Chapter 6: Kwon Yuri không tệ như cô nghĩ
Chapter 6: Kwon Yuri không tệ như cô nghĩ
Ngay ngày hôm sau Sunny đã điều tra về bưu phẩm mà Jessica nhận được. Nơi gửi là địa chỉ của một siêu thị nhỏ, tên người gửi là nhân viên ở đó nhưng cô ta chẳng có gì kì lạ cả. Khi được hỏi đến bưu phẩm kia Park Shin Hye chỉ tròn mắt ngạc nhiên bảo là không hề biết chuyện gì hết. Tất nhiên một kẻ nguy hiểm đứng trong bóng tối chẳng dại gì mà lưu giấu vết để chúng ta tìm thấy nhưng ít ra các samurai cũng có chút manh mối.
- Chúng ta biết được ngày giờ và nơi gửi bưu phẩm, tôi muốn lấy được đoạn băng ghi hình ở bưu điện. - Kwon Yuri đặt chiếc điện thoại lên bàn.
- Điều đó không khó nhưng cô thật sự muốn tra ra hắn sao? Chúng ta chưa đủ sức đối đầu với tên này. - Hyoyeon cắn môi dưới suy nghĩ.
- Chúng ta nên biết về hắn, một kẻ nắm rõ thông tin của mọi người như thế rất nguy hiểm. - Sunny cũng đưa ra ý kiến chủ động.
- Tên đó trực tiếp đe doạ đến chủ nhân chắc hẳn là đã chuẩn bị kĩ rồi, mọi người có nghĩ đây là cái bẫy không? - Seohyun nghi ngờ nói.
Jessica lắng nghe ý kiến từng người nhưng vẫn không thấy giải pháp nào ổn thoả, lần họp này không có sự tham gia của Taeyeon và Tiffany vì bọn họ là người mới. Cũng vì Taeny vừa chuyển đến đây và vô tình trùng hợp với chuyện bưu phẩm nặc danh này nên lại càng khiến mọi người đề phòng hơn.
- Tôi sẽ đến gặp cô Park Shin Hye ấy một lần nữa. Jessica, cô ở lại đây tiếp tục tập luyện, sau này cũng hạn chế ra ngoài đường. Nhớ là... nếu không có tôi thì không được đi đâu hết.
Kwon Yuri đứng dậy bỏ tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Jessica vẫn trong trạng thái nơm nớp lo sợ tuy rằng có rất nhiều người ở xung quanh bảo vệ cô. Vừa ra đến trước sân Yuri đã thấy Taeyeon và Tiffany đang đấu kiếm, Yuri thầm nghĩ kiếm pháp của hai người này cũng không tầm thường. Đột nhiên kiếm của Tiffany tuột khỏi tay cô ấy và văng lên trời sau đó lộn nhào đâm về phía Yuri. Nếu Yuri bước một bước nữa thôi thì mũi kiếm đã xuyên qua hộp sọ của cô ấy rồi. Dáng đứng của Yuri vẫn thẳng lưng và đầy kiêu ngạo, hai tay bỏ vào túi quần vẫn không có gì là hoảng loạn, cả nét mặt cũng lạnh băng như thường và chỉ có ánh mắt nhìn về phía hai người kia như đang nói "Muốn ám sát tôi sao?"
- Thật xin lỗi.
Tiffany gập người 90 độ trước Yuri. Với mọi người thì Yuri luôn đem đến một áp lực vô hình khiến người ta phải dè chừng, chỉ có Kim Taeyeon là vẫn bình thản nở nụ cười bước đến bên cạnh cô Kwon.
- Xém chút xíu nữa thì vào cô rồi. Nghe mọi người nói cô giỏi nhất ở đây phải không? Tôi cũng muốn so tài cao thấp, chi bằng chúng ta đấu một trận đi. - Taeyeon rất tự tin và phấn khởi mở lời.
- Tôi không rảnh lắm với lại... kiếm của tôi một khi rút ra là sẽ có người đổ máu.
Cùng lúc đó mọi người trong nhà cũng vừa đi ra tới cửa, nghe được câu nói đó của Yuri mặt ai cũng sượng một lúc. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, cả nụ cười của Taeyeon cũng tắt hẳn.
- Haha, Yuri chỉ đang nói đùa thôi. - Hyoyeon cố nặn ra tiếng cười để làm dịu tình hình.
Yuri không nói câu nào nhưng trên mặt thì không có vẻ hưởng ứng với câu biện hộ của Hyoyeon vì rõ ràng là cô không hề nói đùa. Jessica thấy Yuri có vẻ không được thân thiện với hai vị khách kia cho lắm nên đành đứng ra hoà giải.
- Chẳng phải chúng ta còn phải luyện tập sao? Về phòng tập thôi nào, ngoài này nắng quá.
Thật ra thì thời tiết hôm nay rất dịu nhẹ nên mọi người lại nhìn Jessica như đang nói "Lý do hay quá ha!". Chủ nhân cười giả lả rồi đến bên Yuri huých tay một cái, Kwon Yuri cau mày nhìn Jessica như kiểu "Cô làm cái gì thế?"
Một khoảng im lặng và chỉ có những cuộc trò chuyện bằng ánh mắt diễn ra. Cũng thật khó khăn để phiên dịch cuộc hội thoại của những người này. Kwon Yuri thở hắt một hơi rồi rút lấy thanh kiếm đang cắm trước mặt lên rồi đến bên Fany và đưa ra.
- Đây, trả cho cô.
Tiffany gắng nở một nụ cười và nhận lại thanh kiếm nhưng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi. Nói rồi Yuri lại tiếp tục đi đến chiếc xe của mình, chỉ vỏn vẹn vài giây thôi Yuri đã đi khuất tầm mắt của mọi người.
- Hai người đừng để bụng nhé, Yuri không phải người thô lỗ đâu, cô ấy chỉ khó nói chuyện một chút thôi. - Sunny cố gắng vớt vát lại hình ảnh của Yuri trong mắt những người bạn mới.
*************************
Số 85, Susong-Dong, Jongno-Gu.
Một cô gái cao ráo bước vào siêu thị mini và chọn một vài món đồ ăn nhanh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô ấy đến gần bên cô nhân viên xinh đẹp vừa lựa đồ vừa phong long hỏi một câu:
- Ở đây có bán số điện thoại không nhỉ?
Nhân viên bán hàng giật mình, con mắt đảo một vòng rồi lắp bắp trả lời:
- Không có thưa quý khách.
- Tôi là Choi Sooyoung, tôi làm trong toà nhà SM kia kìa. Ý tôi là muốn xin số điện thoại của cô. - Sooyoung nở nụ cười thân thiện.
- Xin lỗi, tôi không thể làm việc riêng lúc này ạ. - Park Shin Hye cúi đầu đáp.
- Không sao, tôi chờ đến giờ tan làm được mà, chỉ cần cô đồng ý thôi. - Sooyoung không từ bỏ ý định.
- Không đâu ạ. - Shin Hye trả lời ngắn gọn.
- Gì cơ? - Choi Sooyoung dỏng tai lên nghe lại cho rõ.
- Tôi nói là sẽ không cho cô số điện thoại của rồi mà, tôi còn phải làm việc nữa, mời cô tránh ra.
Park Shin Hye đáp lại không chút kiêng dè gì khiến một người chai mặt như Sooyoung cũng khó mở miệng ra nói tiếp. Tuy nhiên mục đích của Choi Sooyoung không phải số điện thoại của Park Shin Hye bởi điều đó đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay.
- Tôi hỏi cô một câu rồi sẽ đi ngay, cô có biết ai tên là Jessica Jung không? - Sooyoung thẳng thắn hỏi.
Park Shin Hye cứng đờ một giây rồi làm như không có gì, sau đó nhìn Sooyoung với vẻ mặt mất kiên nhẫn vô cùng.
- Cô đến đây hỏi tôi nhiều chuyện như vậy là có ý gì? Lại còn không bỏ tiền ra mua đồ mà hưởng máy lạnh miễn phí. Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cô không rời đi đó.
- Được rồi...cô cứ bình tĩnh. Thế cái này giá bao nhiêu, tôi mua. - Choi Sooyoung vơ đại một thứ gì đó để hạ hoả cho cô nhân viên này.
- Có giá trên sản phẩm cơ mà. Nhưng mà...cô đúng là kẻ biến thái đấy.
Sooyoung nhìn lại hộp vuông trong tay mình thì mới hoảng hốt nhận ra đó là bao cao su. Ôi mặt mũi giám đốc nay còn đâu nữa, Sooyoung vội đặt tờ tiền lên bàn rồi chạy ngay ra ngoài.
- Nhiệm vụ thất bại. - Sooyoung bấm một số điện thoại quen thuộc và báo cáo.
***********
Một ngày cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đêm đã buông xuống trên thành phố Seoul.
Cùng ngày hôm ấy tại bữa tiệc dành cho giới thượng lưu trên chiếc du thuyền sang trọng đã xảy ra một vụ án mạng, người bị hại là tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu đồ gia dụng nổi tiếng của Hàn Quốc. Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng chỉ cần nhìn vào thi thể nạn nhân thì có thể nhận định được ông ta chết bởi một vết chém ngay cổ, đôi mắt còn mở trừng trừng trông rất ghê rợn. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của vị tổng giám đốc này là nữ thư ký xinh đẹp của ông ấy, còn có một điều lạ là ông ta chết trong nhà vệ sinh nữ.
Phóng viên tụ tập tại hiện trường khá đông bởi không chỉ có doanh nhân tham gia bữa tiệc này mà còn cả các quan chức cấp cao và giới nghệ sĩ nữa. Và chẳng may Kwon Yuri bị giữ lại bởi một trong những nhà báo đang chen lấn lấy tin tức.
- Thưa cô, cô có thể cho tôi biết cảm nhận của cô về vụ án mạng vừa xảy ra không ạ?
- Tôi không có gì để nói cả. - Kwon Yuri lạnh lùng đáp.
- Làm ơn cho tôi một chút thông tin đi ạ. - Nhà báo cố gắng chặn đường không cho Yuri đi khỏi.
- Sao anh không hỏi người đẹp bên kia nhỉ? Cô ta rất thân thiết với nạn nhân đấy.
Yuri chuyển sự chú ý qua cô thứ kí xinh đẹp của vị giám đốc kia. Cô ta cũng không tránh khỏi sự tò mò của đám phóng viên và cả lời tra hỏi của cảnh sát nữa. Cánh cửa của chiếc xe bóng loáng được đóng lại, Kwon Yuri ngồi tựa ra ghế sau thở dài một hơi rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Ngang qua những ánh đèn đêm, từng đợt chiếu sáng qua ô cửa kính, đôi mắt lạnh như băng của Yuri nhìn vô định ra bên ngoài. Làm sao cô có thể không biết gì khi chính tay cô đã giết ông ta cơ chứ?
Trời cũng đã về khuya, lúc này tiếng xe ngoài cửa đã đánh thức giấc ngủ lập lờ của Jessica. Chủ nhân vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng lại muốn chờ Yuri về. Cuối cùng thì Jessica cũng có thể yên giấc đến sáng rồi.
Yuri tắm rửa rồi thay quần áo mới, mọi thứ tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng từ ngoài len lỏi vào. Bỗng Jessica loáng thoáng thấy có gì đó loé lên trắng bạc trong không trung. Mở mắt to hơn để nhìn cho kĩ thì màu trắng bạc sắt bén đó đã kề bên cổ. Bỗng đèn bật sáng, Kwon Yuri cầm kiếm chĩa vào cô và đôi mắt ánh lên vài phần phức tạp.
- Sạch chưa? - Kwon Yuri buông ra một câu hỏi.
Jessica giờ mới để ý trong tay trái của Yuri là chiếc khăn màu trắng có vương màu đỏ của máu, bất giác tim của Sica nhảy thót lên.
- Cô mới giết ai đó sao?
- Đúng vậy.
Kwon Yuri đáp rồi tra kiếm vào vỏ sau đó nằm xuống kế bên Jessica, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hai tay đặt lên bụng.
- Cô không cần hỏi gì cả, những người tôi giết đều không đáng sống.
Jessica tuy sợ hãi nhưng cũng không dám tỏ ra bất kì thái độ gì. Trong đầu cô chỉ nghĩ "Tôi đang nằm kế bên một kẻ sát nhân". Có ai đảm bảo rằng Yuri hoàn toàn không có khả năng giết cô cơ chứ? Nhưng mà một lúc sau Jessica nhìn vào gương mặt của Yuri, chẳng hiểu sao cô lại thấy thương con người này. Tay Yuri đã nhuốm máu biết bao người rồi? Ai mà chẳng sợ một kẻ máu lạnh vô tình? Nhưng còn Sica thì sao, cảm giác lưng chừng nỗi sợ hãi hay là một sự an tâm không tuyệt đối về Yuri đây?
- Tôi giúp gì được cho cô? - Jessica cũng nhìn lên trần nhà theo Yuri, buộc miệng hỏi một câu.
- Không giúp gì được đâu. - Yuri lắc đầu.
Jessica đưa tay vòng qua eo Yuri và ôm cô ấy thật chặt, Kwon Yuri ngạc nhiên nhưng không nói gì cả mà chỉ nhận lấy cái ôm từ chủ nhân của mình.
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.
Jessica động viên an ủi Yuri một câu khiến cô gái da ngăm ngây ngốc một giây. Xưa nay chưa từng có ai thấy Kwon Yuri hoảng sợ và cũng không có ai đủ mạnh mẽ để Yuri dựa vào vậy mà một Jessica nhỏ bé lại nói ra câu đó khiến người ta nghe qua thật cảm thấy vô lý.
- Cô đang nói cái gì thế? - Yuri nhướng mày hỏi lại.
- Tôi đang giúp cô bình tâm lại, hít vào, thở ra... Hít vào, thở ra...
Jessica làm động tác hít thở và còn tập cho Yuri làm theo nữa. Trước đây Yuri chưa từng gặp qua trường hợp nào kì quái như thế này thế nên cô cũng không biết nên từ chối hay hưởng ứng.
- Ngủ đi, ngày mai cô phải đi làm đấy. - Yuri nhắm mắt lại sau khi ra lệnh cho nhân viên.
Jessica liếc Yuri một cái sắc lẻm rồi dùng tay và chân đẩy Yuri ra nhưng thân thể của Yuri vẫn ở đó chỉ có Jessica càng đẩy thì càng bị dạt ra khỏi cái nệm.
- Đồ khó ưa!
Sica lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn thấy đèn vẫn còn sáng thì nỗi tức giận lại dồn lên. Yuri bật đèn, phá giấc ngủ của Jessica rồi lại nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, đèn cứ sáng trưng thế này thì ai ngủ được chứ? Jessica hục hặc đứng dậy còn chân thì dậm bình bịch xuống nền nhà để đi tắt đèn.
- Nhà này xuống cấp rồi, cô đi như thế sập nhà mất.
Kwon Yuri vẫn nhắm đôi mắt lại nhưng môi miệng thì không quên nói ra những lời châm chọc, Jessica đưa tay lên giả bộ đánh đấm trước mặt Yuri cho thoả nỗi tức giận nào ngờ Kwon Yuri lại mở miệng nói tiếp:
- Tôi thấy hết đó nhé!
Jessica bị nói trúng nên sợ quá thu tay lại, ai biết được loại người máu lạnh này thù dai đến đâu chứ nên để tránh gây thù oán thì Jessica nhẫn nhục thêm một chút.
Căn phòng lại chìm vào một màu đen tĩnh mịch, lúc này Yuri mới từ từ mở mắt ra nhìn vô định vào không trung. Jessica cảm giác được Yuri chưa ngủ nhưng mà trong đêm tối như thế này cô không nhìn thấy được gì cả.
- Yuri... - Jessica gọi nhưng không thấy tiếng Yuri đáp lại thế là cô lại gọi thêm lần nữa. - Yuri!
- Tôi ngủ rồi. - Giọng nói trầm ấm cất lên đáp trả.
- Ngủ rồi sao còn trả lời? - Sica thừa biết Yuri còn thức.
- Tại vì cô ồn ào quá. - Yuri thở dài một hơi.
- Yuri, sau này cô đừng giết người nữa được không?
Jessica tuy biết điều mình nói ra khó có thể khiến Yuri chấp nhận được nhưng mà mỗi lần thấy Yuri xuống tay với một ai đó dù là kẻ thù thì Jessica đều sợ hãi. Kwon Yuri lặng im một lúc rồi mới cất tiếng:
- Có thể không giết cô.
Lời nói như một đợt gió lạnh buốt làm Jessica dựng tóc gáy. Khỏi phải nói ngay từ lần gặp đầu tiên Jessica đã luôn cảm nhận được sự đáng sợ của Yuri chẳng qua là càng tiếp xúc thì cái cấp độ đáng sợ lại càng tăng mà thôi. Chủ nhân chợt nhận ra rằng việc cảm hoá Yuri là điều không thể.
- Tại sao nhất định phải giết người? - Sica tiếp tục đặt câu hỏi.
- Tôi không làm chuyện đó thì ai sẽ làm đây? - Yuri đáp trả bằng một câu hỏi khác.
- Bọn họ xấu đến mức phải chết sao?
- Đáng chết. - Yuri lạnh nhạt nói ra hai từ khiến người khác không rét mà run.
Jessica thở dài thườn thượt rồi quay lưng về phía Yuri, cô nghĩ rằng mỗi người đều có cơ hội để sửa sai và Yuri hoàn toàn không có quyền tước đoạt đi quyền sống của bất cứ ai. Càng nói chuyện với Yuri thì Sica lại càng cảm thấy quan điểm của hai người họ khác nhau giống như cô và Yuri không cùng một thế giới vậy. Việc hoà hợp là điều không thể vậy mà chẳng hiểu lý do gì cô cứ phải dính lấy Yuri.
- Sau này cô cũng sẽ giết người mà thôi. Thế cô nghĩ chúng tôi dạy cô cách dùng kiếm là để cắt hoa quả à? - Yuri thẳng thừng nói ra sự thật.
- Không, tôi sẽ không giết người. Ý tôi là sẽ không bao giờ có mong muốn giết người, cùng lắm chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà thật lòng tôi không muốn sát hại ai cả.
Jessica khẳng định chắc như đinh đóng cột còn Yuri thì chỉ gật gù rồi nhếch khoé miệng lên cười như có như không.
- Tuỳ cô vậy. Nhưng nếu có một ngày cô mong muốn được giết người hãy nhớ lấy những lời nói hôm nay.
Yuri tóm lại một câu rồi đặt tay lên trán suy ngẫm điều gì đó còn Jessica thì lắc đầu cho qua những lời nói của Yuri. Sica tin rằng chỉ cần đối xử tốt với mọi người thì ông trời sẽ không bất công với cô nhưng điều đó không hẳn là đúng với tất cả mọi người.
-------------------------
Sáng sớm hôm sau Jessica bị Yuri xách cổ dậy từ chỗ ngủ lết tới nhà vệ sinh đều phải do Yuri đốc thúc thì Sica mới hoàn thành từng chuyện một. Vừa ngồi vào xe chủ nhân đã ngủ thẳng cẳng để mặc cho Yuri muốn lái đi đâu thì đi. Tới công ty rồi mà Jessica cũng không chịu dậy nên Yuri đành sử dụng biện pháp mạnh.
Từ bãi đậu xe cho đến phòng làm việc của Yuri cả công ty được chứng kiến một sự việc hy hữu đó là Jessica vùng vẫy như con loăng quăng khi được hai bảo vệ xách lên lơ lửng trên không và Yuri đi tới đâu thì Jessica được "hộ tống" tới đó. Trở thành gương mặt nổi tiếng nhất trong công ty chỉ sau vài phút nên đến giờ ăn trưa Sica chẳng dám xuống căn tin cùng mọi người ăn cơm.
- Hôm nay có người mời cơm đấy, cô không đi à? - Yuri thừa biết Sica đang trốn tránh nhưng vẫn cứ hỏi để chọc tức cô nàng.
- Kwon Yuri, tôi ghim cô nhiều lắm rồi đấy! - Jessica phóng ánh nhìn như tia lửa điện về phía Yuri.
- Thế cô tính ghim đến bao giờ đây? Tôi chờ mãi mà không thấy cô làm gì cả. - Yuri nhún vai và còn kèm theo nụ cười thách thức.
Jessica bị ức chế đến mức máu dồn lên não, mặt mày đỏ lên và lỗ tai sắp xịt khói ra ngoài như tàu hoả. Còn về phần Yuri, cô chẳng mảy may lo sợ gì mà chỉ cảm thấy rất hưng phấn khi làm Jessica tức giận. Bỗng nhiên trong lòng Yuri nhận ra đây là điều bình thường nhất diễn trong cuộc sống vốn dĩ bất thường của cô. Có nhiều cảm xúc như thế mà không cần phải kìm nén, không còn chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền.
- Vui lắm sao mà cười?
Jessica đứng dậy đeo khẩu trang rồi một mạch đi ra khỏi phòng làm việc, lúc đi ngang qua Yuri cô còn cố ý trả thù bằng cách huých vai một cái nhưng ngược lại người bị đau là chính mình. Tuy nhiên có đau thì cũng không được để Yuri biết không thì Sica sẽ bị cái vẻ đắc chí của Yuri làm cho tức điên lên mất.
"Chỉ vì Kwon Yuri mà hôm nay phải tốn tiền đi ăn trưa trong khi có thể đường đường chính chính để người khác mời cơm. Tức điên lên mất thôi! "
Jessica vừa bước vào căn tin thì những ánh mắt hiếu kì tập trung vào cô và những lời xì xầm bàn tán đã không chỉ dừng lại ở một hai người mà nó đã trở nên rầm rộ như cái chợ.
Jessica chọn đại một phần ăn nào đó rồi ra một góc khuất để tránh sự ồn ào và soi mói của những người khác. Tuy nhiên ở đời có câu:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên gặp mặt cự um sùm.
Kwon Yuri hôm nay lại chẳng ăn cao lương mĩ mà lại xuống căn tin chọn một phần cơm giống của Jessica rồi cố ý đến trước mặt nhân viên đặc biệt của mình và ngồi đối diện với cô ấy sau đó nở một nụ cười "thân thiện".
- A! Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau này. - Yuri diễn sâu một màn.
Tổng giám đốc xuất hiện ở nơi đây lại càng khiến căn tin thêm náo nhiệt. Jessica đã cố gắng tránh né nhưng luôn bị cái con người đen thui trước mặt làm cho mất thể diện, đã vậy còn không có cách nào để trả thù Yuri nữa, thử hỏi bao nhiêu cục tức ùn ứ trong bụng như thế thì cô sống thọ thế nào được đây?
- Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô sao? - Jessica cắn răng, gằn giọng hỏi một câu.
- Nếu cô không nhớ thì tôi có thể nhắc cho cô nhớ mà, nợ tôi nhiều lắm đấy. - Yuri thuận theo câu hỏi mà trả lời và còn trưng thêm vẻ mặt "thật thà" kể nợ.
- Này Kwon Yuri, tôi mà giàu hơn cô, khỏe hơn cô thì cô chết với tôi. - Jessica cắm cái nĩa xuống miếng thịt đĩa như đang dằn mặt Yuri.
- Cô là đang gián tiếp khen tôi sao? Thật là ngại quá, dẫu biết sẽ không có ngày cô đánh bại được tôi nhưng vì lịch sự nên tôi sẽ chờ. - Yuri quả thật lầy hơn sức tưởng tượng của Sica rất nhiều.
- Tôi chống mắt lên coi cô đắc chí được bao lâu. - Jessica như muốn bùng cháy.
Yuri hai tay chống cằm, đưa gương mặt sát lại gần Sica, đôi mắt mở to như cún con vô hại và mỉm cười nói với Sica một câu:
- Vậy tôi chống mắt lên coi cô chống mắt được bao lâu.
Ngay cả cãi lộn cũng không cãi lại Yuri thì Sica sống còn nghĩa lý gì nữa chứ? Vị chủ nhân đành đem cơm của mình nhồi nhét vào miệng cho xong bữa ăn để không phải ở đây làm "thú" cho thiên hạ ngắm nhìn.
- Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.
Kwon Yuri đưa ly nước cho Sica với vẻ quan tâm chăm sóc. Thật ra Jessica không hề mắc nghẹn mà tại vì Yuri nói ra câu đó nên thức ăn mới trào ngược lên. Đúng là hợp với câu hát "chỉ với một lời cô nói mà trái tim này đã không thở được", nghẹn đến mức không thở được luôn rồi.
- Tôi đã nói rồi mà, ăn uống là phải từ tốn. - Nói rồi Yuri vuốt vuốt lưng cho Jessica.
Những ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ xen lẫn ganh tỵ. Bởi nhân viên ở SM chưa từng thấy tổng giám đốc thân mật với ai như thế. Một loạt tin đồn nhanh chóng được truyền đi theo kiểu "tam sao thất bản". Thế là Jessica vô tình trở thành "người thân" có "ô dù" của Yuri. Nào là chị em gái, chị em bạn dì, cô cháu với tổng giám đốc nên mới một bước trở thành trợ lý cấp cao. Jessica cảm thấy loại tin đồn này cũng không tệ, mọi người bỗng nhiên đối xử với cô tốt hơn hẳn, cô chẳng cần phải chạy lòng vòng thu thập tài liệu mà tự nhiên sẽ có người đem tới, lại còn kèm theo cả quà cáp. Jessica nhận ra Yuri đúng là một kho báu sống, nhất định phải đối tốt với cô ấy để giữ lấy cái chức này thôi.
---------------TBC--------------Author:Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro