Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Những người bạn mới


Chapter 5: Những người bạn mới

Ngoài trời đang mưa tầm tã, đây là cơn mưa lớn đầu tiên trong mùa hè. Ngôi trường mà nói cho đúng hơn là ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản này đã trở nên cũ kĩ thế nên giữa phòng khách lỏn tỏn rơi xuống từng giọt nước, mái nhà đã bị dột. Với phát hiện mới mẻ này thì tất cả thành viên trong nhà đều chỉ biết tròn mắt nhìn.

- Theo tính toán của em thì phải tới mùa xuân mới dột mà. - Seohyun bĩu môi hời dỗi cái mái nhà.

Cả nhà lại đưa ánh mắt kì lạ nhìn về phía Seohyun. Dẫu biết em ấy chăm học nhưng lại không ngờ chuyện dột nhà cũng tính từng ngày như thế.

- Thôi thì cứ tạm lấy xô hứng nước đã, ngày mai chúng ta cùng sửa lại. - Sunny xách ra cái xô đỏ chói đặt xuống để hứng nước.

Cứ mỗi lần Sunny đứng ra giải quyết vấn đề là tất cả mọi người đều gật gù đồng ý. Có thể nói Sunny giống như người mẹ trong gia đình vậy, lo toan mọi thứ và biết rõ về căn nhà này.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thì Jessica lại đứng phía sau kéo kéo tay áo của Yuri. Cô quay lại nheo mắt nhìn Jessica như đang hỏi "Có chuyện gì?". Chủ nhân rất nhỏ nhẹ trả lời.

- Phòng của chúng ta cũng bị dột rồi... mà quan trọng hơn là dột ngay chỗ ngủ của cô đó.

Yuri điềm tĩnh thường ngày bỗng nhiên gấp gáp đẩy cửa phòng của mình ra, hai con mắt hướng về những giọt nước cứ đều đặn rơi xuống nền nhà.

- Tệ thật! Jessica mau đi lấy xô, tôi đi lau nhà. - Yuri xắn tay áo lên chuẩn bị lau khô vũng nước lênh láng trước mắt.

- Hy vọng phòng mình đừng có dột trước khi chúng ta sửa lại mái nhà. - Hyoyeon chắp tay cầu nguyện.

12 giờ trưa nhưng bầu trời u ám như đã về chiều. Tuy nhiên nhờ mưa mà không khí có vẻ tươi mát hơn, cái nóng của mùa hè cũng giảm đi đáng kể. Năm người ngồi xung quanh cái xô đỏ giữa phòng khách, thỉnh thoảng lại thay phiên nhau đi đổ nước một lần.

- Yuri, cô giàu như thế sao lại không đưa chúng ta đến một nơi nào đó tốt hơn đi? - Jessica buộc miệng nói.

- Lẽ ra cô mới là người lo chuyện ăn ở cho chúng tôi đó chủ nhân à. - Yuri đáp lại một câu khiến Sica cứng họng.

- Yuri unnie nói đùa thôi, thật ra nơi này đã được thầy Lee gìn giữ hơn năm mươi năm rồi, mà trước đó cha của thầy Lee cũng đã làm quản gia cho ngôi nhà này. Uhm...nói chung là chúng ta ở đây theo truyền thống đó mà. Hơn nữa chuyện chúng ta làm samurai cũng là bí mật và mỗi người cũng đều có cuộc sống riêng.

Seohyun từ tốn giải thích và trông có vẻ như cô bé là người già dặn nhất nơi này. Jessica gật gù rồi lại buộc miệng hỏi:

- Vậy đến khi nào chúng ta mới làm xong nhiệm vụ? Mọi người dù sao cũng cần có thời gian sống cho mình.

Tất cả đưa mắt nhìn nhau, dường như ai cũng luôn tự hỏi câu này nhưng chưa bao giờ dám nói cho người khác biết, bởi nhiệm vụ này gắn liền với cuộc đời của họ, không còn con đường nào khác là phải vượt qua nó.

- Nếu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thì cô nên chăm chỉ luyện tập. Chủ nhân là cô cơ mà, thế nên nhất định không được chết trước bọn tôi đâu đấy.

Kwon Yuri nghiêm túc nhìn sang Jessica mà trả lời. Bỗng có một áp lực vô hình đè nặng lên vai chủ nhân, Sica thu người lại một lúc rồi ngồi thẳng lưng lên và dõng dạc nói với mọi người:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lại tự do cho mọi người.

Jessica biết trong lòng từng người ở đây đều mong muốn một cuộc sống bình thường, không phải giết người cũng như không bị ai cướp đi mạng sống một cách vô lý. Có lẽ họ đã tốn một nửa cuộc đời này để làm nhiệm vụ thế thì ít nhất nửa đời còn lại cô sẽ trả cho họ.

Mọi người đều đồng loạt mỉm cười chỉ trừ Yuri ra nhưng cô lại nhìn Jessica với một con mắt khác, một cái nhìn nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ. Điện thoại Yuri rung lên báo có tin nhắn mới, cô nhìn màn hình rồi quay sang nói với mọi người:

- Tôi phải đến công ty có việc rồi, tôi đi trước nhé.

- Tôi cũng đi. - Jessica lồm cồm đứng dậy theo Yuri.

- Cô ở nhà luyện võ đi, hôm nay không trừ lương. - Yuri đáp gọn nhưng có gì đó khang khác với lúc trước.

Trời mưa tầm tã, mỗi ngày một nặng hạt hơn, mọi người trong lớp học vừa luyện võ vừa thay nhau đổi xô hứng nước. Ngoài Yuri ra thì ba người còn lại có kĩ thuật không tệ chút nào, có thể nói bọn họ ở cấp độ thượng thừa chứ chẳng phải dạng vừa. Jessica thay đổi thái độ học tập và cùng với sự tận tình chỉ dạy của mọi người thì cô đã tiếp thu được kha khá trong ngày hôm nay.

************

Cùng lúc đó tại công ty SM, phòng làm việc của tổng giám đốc Kwon Yuri có một cuộc đối thoại diễn ra giữa ba người.

- Yuri unnie, nghe đồn unnie mới tuyển nhân viên xinh tươi làm trợ lý à?

Người vừa đặt câu hỏi với bộ mặt nham nhở và nở nụ cười ngoác miệng đó chính là Im Yoona, em họ của Yuri.

- Lại là Sooyoung lẻo mép nói cho em biết phải không? - Yuri nhướn chân mày lên có vẻ như không quan tâm lắm.

- Unnie sao không mướn em làm trợ lý này, em vừa đẹp vừa giỏi lại còn là người thân nữa mà.

Yoona tự khoe khoang về mình, cô luôn muốn bám dính lấy Yuri bởi vì người chị họ này là thần tượng của cô, chỉ cần là thông tin về Yuri thì Yoona đều hối lộ đồ ăn cho Sooyoung để moi móc cho bằng được. Tính tình của Yoona tưng tửng và rất hướng ngoại, trái ngược hoàn toàn với Yuri nhưng không hiểu tại sao bọn họ lại khá thân thiết với nhau.

- Người đó là gia chủ của dòng tộc Jeri đó. - Sooyoung trực tiếp nói ra vấn đề.

- Hả! Để cô ấy gần unnie chẳng phải rất bất tiện sao? - Yoona bất ngờ cảm thán một câu.

- Cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống của Jessica là dính cô ấy vào Yuri. - Sooyoung làm động tác chắp hai lại với nhau.

- Yuri unnie chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đâu, để cô ấy cho em quản lý đi. - Yoona chớp chớp đôi mắt nai.

- Em nghịch ngợm quá đó Yoona, chúng ta không nhất thiết phải tranh thủ tình cảm của Jessica. Chỉ cần làm đúng việc cần làm thôi. - Yuri lạnh lùng đáp.

Nói xong, Yuri xếp tài liệu lại gọn gàng rồi mở cửa đi ra để lại Sooyoung và Yoona nhìn nhau chớp mắt liên hồi.

- Unnie có thấy Yuri unnie có vấn đề về thần kinh cảm giác không thế? - Yoona cắn móng tay hỏi.

- Rõ ràng là bọn họ không hợp nhau vậy mà Yuri nhất quyết để Jessica bên cạnh. Mà Yoona này, em có cảm thấy tiến độ tiếp cận Jessica hơi nhanh không? - Sooyoung nghiêng đầu suy nghĩ.

- Đúng thế, Yuri unnie có vẻ gấp gáp. Nhưng mà...unnie có cảm thấy đói chưa? Có lẽ vì đói nên chúng ta mới cảm thấy mọi thứ diễn ra nhanh đó, đã đến giờ ăn trưa rồi.

Yoona chỉ lên đồng hồ đang điểm 13:00. Chỉ mới một tiếng trước hai người bọn họ mới đi ăn một bữa vậy mà lúc này bao tử lại kêu đói, chẳng trách cả công ty này đồn ầm lên Sooyoung và Yoona có tư tình bởi hai người ấy cứ kéo nhau đi ăn uống khắp nơi. Tuy nhiên sự thật là họ là tri kỉ gặp nhau, bọn họ có cùng niềm đam mê ăn uống và ăn hoài không mập nên mới bám dính lấy nhau là thế. Vậy là cả hai bỏ qua thắc mắc về Yuri và nắm tay nhau tung tăng đi tìm đồ ăn.

***********

Kwon Yuri bận bịu với công việc ở SM như thường ngày, cuộc sống của cô chính là như vậy, chỉ là còn một cuộc sống khác ràng buộc cô với Jessica. Trong cuộc họp bỗng điện thoại của Yuri rung lên, cô nhìn qua tin nhắn hiển thị trên màn hình rồi chau mày một cái.

"Bọn họ là ai? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện?" Trong đầu Yuri thoáng qua một câu hỏi.

Cuộc họp vừa kết thúc Yuri đã rời khỏi công ty, trước khi đi cô không quên dặn dò Sooyoung và Yoona thay cô giải quyết những việc còn lại.

Khi trở về ngôi nhà samurai, Yuri vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mọi người ngồi ngay ngắn xung quanh xô nước, ngoài những gương mặt thân quen ra thì còn có hai người lạ.

- A, Yuri unnie về rồi! - Seohyun reo lên vui vẻ.

- Chào mọi người. - Yuri hơi cúi đầu một cái.

- Ngồi xuống đây nè Yuri. - Jessica vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên với gương mặt háo hức.

Ổn định một chút Yuri mới nhìn rõ hai người lạ mặt kia. Một cô gái có mái tóc vàng cùng gương mặt trẻ đến mức người ta tưởng rằng cô ấy là học sinh tuy nhiên thần thái của cô gái này toát lên không khỏi khiến người ta kiêng dè. Người còn lại rất kì lạ, từ trên xuống dưới độc nhất chỉ có màu hồng: Nơ hồng, áo hồng, váy hồng, cả vớ chân cũng hồng. Yuri thử nhìn ra phía kệ giày dép, thì ra đôi giày màu hồng đó cũng là của cô gái này.

- Tôi là Kim Taeyeon, chủ nhân của gia tộc Yeony. Còn đây là Tiffany, thuộc hạ của tôi.

Cô gái da trắng như bông gòn có mái tóc ngắn màu vàng tự giới thiệu về họ. Yuri gật đầu một cái tuy nhiên vẫn luôn cảnh giác với người lạ

- Cô đến đây là có việc gì? - Yuri hỏi.

- Chúng tôi đến đây để giúp các bạn. - Taeyeon đáp.

- Chúng tôi cần giúp ư? Tại sao chúng tôi phải chấp nhận lời đề nghị của cô? - Yuri nhướn mày tỏ ra không tin hai cô gái kia.

- Thêm một người thì sẽ làm tốt hơn, trước kia gia tộc Jeri cũng đã giúp gia tộc của tôi. Và bây giờ tôi muốn trả món nợ ân tình ấy nên đến tham gia cùng các bạn. - Taeyeon từ tốn nói.

- Điều này đến đột ngột quá, cho chúng tôi vài phút hội ý nhé.

Hyoyeon kéo mọi người ra một góc rồi chụm đầu lại bàn bạc. Taeyeon và Tiffany nhìn nhau rồi lại nhìn đám người đang túm tụm lại ở đằng kia.

- Chúng ta vẫn nên cẩn thận nhưng không nên làm mất lòng bọn họ. Tôi nghĩ cứ làm quen để khai thác thêm thông tin đã. - Hyoyeon ra ý kiến.

Nội bộ sau một lúc xì xầm thì tản ra ngồi lại chỗ cũ, chỉnh lại tư thế rất là trịnh trọng.

- Sau khi họp xong, chúng tôi quyết định để các bạn tham gia. - Jessica đại diện nói.

- Nhưng tôi vẫn thắc mắc, sao các bạn biết nơi chúng tôi ở? - Sunny nghiêng đầu hỏi.

- Chúng tôi liên lạc với bác Lee Soo Man và bác ấy cho chúng tôi địa chỉ. Tôi còn có bản đồ cách đây hơn trăm năm. Theo bản đồ này thì ngôi trường của các bạn nằm ở gần ngọn núi cao nhất phía Đông. Ngày nay ở đây có kha khá dân cư nên chúng tôi hơi khó tìm, cũng may là nó mang kiến trúc Nhật Bản và khá là "cổ" nên tôi mới nhận ra. - Taeyeon nhìn sự ủ dột của ngôi nhà mà tìm từ ngữ nào đó nhẹ nhàng để nhận xét nó.

- À...chúng tôi định sẽ sửa lại nó khi trời hết mưa. - Hyoyeon cùng những người khác có hơi ngại ngùng bởi lớp học của bọn họ đã quá cũ kĩ.

- Chúng tôi sẽ giúp một tay.

Lúc này cô gái màu hồng kia mới lên tiếng nhưng với chất giọng lơ lớ như người ngoại quốc, Tiffany nở nụ cười như toả nắng và đôi mắt như vầng trăng khuyết tưởng chừng như cô ấy sẽ chẳng thấy đường nếu cứ cười như vậy.

- Hai người đã có nơi để ở chưa? - Jessica quan tâm hỏi.

- Chúng tôi vừa xuống sân bay là tìm đến đây. Cũng chưa kịp tìm chỗ ở. - Taeyeon đáp.

Bốn cặp mắt lại nhìn nhau một lần nữa, liệu có nên hiếu khách đến mức mời họ ở lại không nhỉ? Cũng chỉ là mới gặp lần đầu còn chưa rõ bọn họ có ý tốt hay xấu. Tuy nhiên mỗi người trong lòng đều rất ngại đuổi khách. Kwon Yuri kéo Jessica lại và nói khẽ với chủ nhân:

- Chúng ta cần phải để ý bọn họ, không nên quá gấp gáp.

- Cô có phải là đa nghi quá không? Chính bác Lee đã xác nhận đó. Với lại hai người bọn họ dễ thương mà. - Jessica nhún vai như đây chỉ là chuyện nhỏ.

- Thật ra nơi này còn một phòng nhưng đã bị chủ nhân tông xe làm hỏng mất rồi. Không biết từ giờ đến tối có kịp sửa xong hay không.

Sunny nửa từ chối, nửa như có ý mời và lại còn vạch trần lỗi của Jessica cho mọi người xem, một ý mà hai ba tứ. Thế là mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Jessica còn chủ nhân thì cười hì hì cho qua.

- Có vẻ như ông trời cũng chịu tạnh mưa rồi. - Seohyun chỉ ra ngoài cho mọi người thấy những hạt mưa lâm râm.

- Vậy thì hôm nay sửa tạm lại mấy chỗ dột và nhà kho được không? - Sunny đề nghị.

Jessica nghe xong thì phụng phịu, gương mặt có vẻ không hài lòng và lập tức lên tiếng.

- Lúc tôi đến mọi người bắt tôi dọn căn phòng ấy một mình vậy mà hôm nay...huhu bất công quá, tôi là chủ nhân ở đây mà. - Xong rồi nữ chủ nhân lại oà khóc như đứa trẻ có vẻ như uất ức lắm.

Sunny, Hyoyeon và Seohyun đồng loạt chỉ tay về phía Yuri đang trưng cái bộ mặt vô tội cho mọi người xem.

- Là ý của Yuri đó. - Ba người ấy đồng thanh nói.

Jessica lập tức ném về phía Yuri một cái nhìn sắc lẻm, Kwon Yuri đưa tay lên che đôi mắt của Sica lại, tay còn lại đưa lên miệng ho vài cái.

- Vậy chúng ta mau làm thôi. - Yuri quay lại vấn đề ngay lập tức để tránh tranh cãi phiền phức với Sica.

Sau đó mọi người cùng đứng dậy bắt tay vào làm, mỗi người một việc đều rất nhịp nhàng...trừ Jessica ra. Trong khi đang làm việc Taeyeon có lại gần Yuri hỏi:

- Chủ nhân của các bạn kì lạ quá nhỉ? Cô ấy đang giấu tài năng phải không?

- Chúng tôi cũng từng hỏi câu đó đấy nhưng mà cũng quen rồi, Jessica quả thật không biết gì cả. - Yuri rất đỗi bình tĩnh đáp lại.

Trong đầu Taeyeon hiện lên một dấu hỏi to đùng "Không biết gì cả ư?". Làm sao một chủ nhân lại có thể kém cỏi như thế? Nếu mọi người không nói cô lại tưởng Kwon Yuri mới là gia chủ.

- Cô từ đâu đến? - Kwon Yuri buộc miệng hỏi.

- Tôi ở Nhật còn Tiffany ở Mĩ, cô ấy chuyển đến Nhật ở cùng tôi. - Taeyeon đáp.

- Trông hai người không giống quan hệ chủ nhân và thuộc hạ cho lắm. - Yuri nhận xét.

- Giống mà...- Taeyeon hơi đỏ mặt trả lời rồi lảng đi chỗ khác.

Yuri chỉ liếc mắt nhìn rồi lại tập trung vào công việc. Nhưng trong đầu lại nghĩ "Muốn nói dối tôi đâu có dễ". Chỉ cần tinh ý một chút cũng thấy được rằng Taeyeon đối xử với Tiffany rất đặc biệt.

Chẳng mấy chốc trời đã chuyển tối, bọn họ cũng gần xong công việc. Sunny ra ngoài mua ít đồ ăn về mời cả nhà. Jessica vừa thấy liền mếu máo.

- Lần đầu tôi đến đây mọi người bắt tôi phải gắp ong mới được ăn vậy mà hôm nay... Huhu...- Cô ấy lại oà khóc mang đầy sự tủi thân.

Mọi người nhìn Jessica với con mắt...kì lạ. Thật ra nếu Jessica ra dáng chủ nhân một chút thì bọn họ cũng chẳng bày ra phương thức tập luyện "ghê rợn" như thế.

- Taeyeon, cô giỏi nhất là gì? - Hyoyeon tò mò.

- Có lẽ là đấu kiếm. - Taeyeon mím môi suy nghĩ rồi trả lời.

- Vậy lát nữa phải thử với chúng tôi vài chiêu đó. - Sunny nửa như mời, nửa như thách thức.

- Được thôi. À mà còn nữa, tôi không có gì ngoài điều kiện. Gia tộc tôi rất giàu. - Taeyeon bình thản nói.

Một tiếng "Ồ" vang lên từ những người xung quanh. Nào giờ bọn họ chỉ biết có Kwon Yuri giàu có nứt vách đổ tường thôi không ngờ hôm nay lại có một người tự tin giới thiệu về gia thế của mình như vậy.

- Cô giàu đến mức nào? - Jessica không giấu nổi sự hiếu kì.

- Tiền của Taeyeon có thể mua được một tiểu bang của nước Mĩ và cô ấy đã mua rồi, thậm chí còn dư một đống tiền. - Tiffany tự hào nói.

Lại một tiếng "Ồ" lên của mọi người, trong một ngôi nhà xuống cấp như thế này lại có đến hai đại gia. Yuri rất bình tĩnh cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả nhưng mà mọi người đều so sánh liệu Taeyeon và Yuri thì ai hơn ai.

- Lẽ ra mọi người nên so sánh Jessica với Taeyeon chứ đâu phải tôi. - Yuri nhún vai.

- Thôi nào Yuri, chẳng phải trước giờ cô không có đối thủ sao? Bây giờ đã gặp rồi, cuộc sống bớt nhàm chán đi hẳn. - Sunny vỗ vai động viên Yuri.

Yuri đưa tay lên day thái dương, sắp tới chắc sẽ mệt mỏi lắm đây. Một Jessica đã gây nhiều rắc rối rồi giờ lại còn thêm Taeyeon và Tiffany, lớp học này sẽ ồn ào và nhức đầu hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi, tuy không phải sửa sang toàn bộ ngôi nhà nhưng có thể sử dụng nó qua hết mùa mưa này sau đó bọn họ sẽ sửa lại hoàn toàn.

- Taeyeon và Tiffany, hai người ở căn phòng này nhé. - Hyoyeon vừa phủi bụi còn dính trên áo vừa nói.

- Tuy rằng nó không tiện nghi cho lắm nhưng chúng tôi rất hân hạnh được ở đây cùng các bạn. - Taeyeon ngắm nhìn một lượt căn phòng khi đã dọn dẹp sạch sẽ.

- Tôi đi tắm đây.

Jessica vươn vai một cái rồi bước đi nhưng Kwon Yuri nhanh chân chạy trước và còn không quên ngoảnh lại nói với Sica.

- Nhà tắm là của tôi.

- Yah! Tôi tắm trước mà!

- Bọn họ luôn như vậy sao? - Taeyeon tròn mắt hỏi mọi người.

- Từ khi có Jessica thì Yuri nói nhiều hơn đó. Trước đây cô ấy rất kiệm lời, mặt mũi thì lạnh tênh không có một chút cảm xúc nào cả. - Sunny kể cho Taeyeon nghe.

Những người khác gật gù cho rằng nhận xét ấy là đúng. Thế rồi mọi người quay trở về phòng tắm rửa sau một ngày sửa lại nhà.

Vì Yuri chạy nhanh hơn nên đã chiếm được phòng tắm trước Jessica. Lần đầu tiên cô cảm thấy hả hê chỉ vì khiến Sica tức giận. Trước kia dù là thành công trong việc gì cũng không khiến Yuri cảm thấy vui vẻ như lúc này. Bỗng nhiên một nụ cười bất giác hiện lên trên khoé môi của cô. Nhưng mà Jessica lại chẳng vui vẻ chút nào đâu, chủ nhân ở bên ngoài hết đập cửa phòng tắm rồi lại cằn nhằn Yuri.

- Kwon Yuri! Cô lớn rồi mà lại làm trò con nít đó sao? Tôi là chủ nhân mà cô không xem tôi ra ki-lô-gam nào à?

- Này, cô có giỏi thì nhanh hơn tôi đi. - Kwon Yuri thích thú ở bên trong phòng tắm nói vọng ra.

- Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa, đồ xấu tính. - Jessica nhón cả chân lên để mà cãi lại.

Sau khi tắm xong Yuri mới chợt nhớ vì cô chạy vô phòng tắm vội quá nên quên lấy quần áo, cả khăn tắm cũng không đem theo. Trong khi đó Jessica lại ở bên ngoài vẫn đang la ó không ngừng. Yuri bặm môi suy nghĩ rồi giả bộ nghiêm giọng nói:

- Jessica, cô mau ra khỏi phòng đi.

- Hứ! Tôi không đi cho đến khi cô ra đây và tôi sẽ cho cô một bài học. - Jessica cương quyết ngồi khoanh tay bó gối lại.

"Nhóc con này lì thật!" Yuri chau mày, gãi đầu một hồi vì không có cách đuổi Jessica ra chỗ khác để cô có thể vô phòng lấy đồ mặc. Lúc này mà nói là quên đồ chắc hẳn Jessica sẽ đắc thắng và trêu chọc lại cô cho xem nên Yuri băn khoăn không biết có nên nhờ Sica lấy hộ hay không?

- Jessica, lấy hộ tôi cái khăn đi.

Yuri nói nhưng với một chất giọng cố gắng kìm nén cái quê vào trong và có chút nhờ vả. Jessica nghe thế thì trong đầu mường tượng ra cảnh Yuri không một mảnh vải che thân đang co ro trong phòng tắm. Giá mà có cái từ ngữ nào để tả được sự hả hê trong lòng của Jessica.

- Đáng lắm, cái tội tranh giành với tôi. Kwon Yuri à, không ngờ có ngày cô phải xuống nước năn nỉ tôi đó. - Jessica cười ha hả.

Khỏi phải nói thì cũng biết cái mặt của Yuri bí xị biết nhường nào, vừa quê lại vừa giận.

- Thế bây giờ cô có lấy khăn giùm tôi không thì bảo? - Yuri dường như mất kiên nhẫn rồi.

- Không lấy, có ngon thì cô ra đây mà lấy đi. - Jessica lấy cái khăn ra choàng lên người giả làm quý phi như trong bộ phim cổ trang cô vừa mới xem.

Yuri thở hắt ra bằng mũi rồi mở cửa ra he hé sau đó ló cái đầu ra. Mái tóc vẫn còn ướt sũng, hai con mắt đỏ lên vì giận, hàm răng cắn chặt và ném cái nhìn xẹt lửa về phía Sica.

- Cái đồ lì lợm, đừng để tôi phải ra ngoài.

Jessica múa đủ kiểu và tạo dáng với chiếc khăn trước mặt Yuri. Với biểu cảm của Yuri lúc này thì dường như nước trên cơ thể cô ấy muốn bốc hơi vì cơn tức giận sôi sùng sục trong người. Bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của Seohyun:

- Chủ nhân ơi, chị có bưu phẩm nè.

Cũng nhờ vậy chủ nhân mới không trêu chọc Yuri nữa mà tiện tay ném cái khăn "bụp" thẳng vào mặt Yuri rồi tung tăng ra ngoài theo tiếng gọi của em út Seohyun.

Jessica nhận lấy một hộp giấy gói kĩ càng và quay trở lại phòng nhưng bất ngờ Yuri với chiếc khăn quấn quanh thân thể đứng chắn trước mặt cô. Một cái nhếch mép nguy hiểm xuất hiện trên môi Yuri và ngay lập tức Jessica co cẳng lên "tẩu vi thượng sách" tuy nhiên chân ngắn không thể nhanh bằng cánh tay của Yuri, Sica bị xách cổ áo kéo lại như cái móc áo treo lủng lẳng.

- Cô có chạy đằng trời.

Kwon Yuri nói một câu rồi áp sát Jessica vào tường, hai cặp mắt nhìn nhau như thiêu đốt. Tình hình đang gay cấn thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói rên rỉ khiến người ta nổi da gà.

- Đừng mà chủ nhân, làm như vậy ở đây không được...ha...uhm...

Jessica và Yuri bốn mắt nhìn nhau tròn xoe, giọng nói này chẳng phải là của Tiffany hay sao? Bọn họ tạm quên đi chuyện của mình mà cùng ghé tai vào cánh cửa gần đó.

- Tôi nghĩ khi sửa lại nhà chúng ta nên thêm tường cách âm. - Jessica chỉ chỉ vào bức tường phía sau.

Yuri nhướn mày nhìn chủ nhân của mình đang dỏng tai hết cỡ lên để nghe lén chuyện người khác thì tự làm gương đứng thẳng, ưỡn ngực như đang chào cờ không thèm soi mói chuyện người khác nữa. Sau đó cô mới đưa tay xách cổ Jessica kéo ra.

- Nghe lén người khác như vậy là không tốt đâu. - Yuri nghiêm túc dạy bảo.

- Chẳng phải cô bảo phải theo dõi bọn họ sao? Chúng ta là đang thu thập thông tin và đề cao cảnh giác. - Jessica bao biện tội lỗi của mình rất chuyên nghiệp.

Yuri đằng hắng một tiếng để Jessica tập trung vào lời nói của mình hơn là tiếng nói truyền cảm từ trong phòng của Taeyeon và Tiffany vọng ra.

- Ý tôi là theo dõi chuyện khác để biết bọn họ tốt hay xấu chứ không phải mấy chuyện này. - Yuri nói rất rạch ròi.

- Vậy "chuyện này" là chuyện gì thế thưa cô Kwon? - Jessica đưa hai tay lên làm dấu ngoặc kép kèm theo điệu bộ thản nhiên.

- Là chuyện mà "người lớn chưa trưởng thành" như cô không nên nhắc tới. - Câu trả lời của Yuri mang tính mỉa mai thấy rõ.

Yuri thở hắt rồi quay trở về phòng vì dẫu sao cô cũng phải mặc đồ đàng hoàng chứ ai đời lại quấn có cái khăn chạy tung tăng khắp nhà?

Jessica chép miệng tiếc nuối câu chuyện người lớn - thể loại hành động trên giường của Taeyeon và Tiffany, chủ nhân đành bấm bụng đi theo Yuri về phòng. Vì Jessica đi sau nên vừa bước vô phòng đã nhìn thấy một cảnh tượng nóng rừng rực. Kwon Yuri cởi khăn tắm ra khiến một mảng lưng trần trụi lộ diện, mắt và miệng của Jessica đều mở to hết cỡ như muốn thu hết cảnh đẹp trước mắt vào bên trong. Tiếc rằng Yuri lại đem khăn quấn quanh hông rồi mặc vội áo vào nên Jessica không thể nhìn thêm vòng ba quyến rũ của người đối diện. Vì đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của nhân loại mà lại bị che đậy một cách phi lý như thế nên Jessica buộc miệng nói:

- Kwon Yuri, cô có thể bỏ cái khăn tắm ra luôn được không?

Yuri quay mặt về phía Jessica và nhìn vị chủ nhân với một con mắt hoang mang tột độ. Một người luyện võ lâu năm như cô chỉ vì lời nói của Sica mà dồn hết công lực để tự vệ cho cái sự trinh trắng của mình.

- Bây giờ tôi mới biết cô rất là quyến rũ đó nha. - Jessica cười nửa miệng và đá lông nheo một cái trông rất là biến thái.

Yuri lập tức cầm chiếc quần chạy vào phòng tắm, cô không quên cảnh giác với con người nhìn cô chăm chú kia. Jessica thấy Yuri có biểu hiện như thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức suýt chút nữa thì tắt thở. Cô nhìn lại hộp bưu phẩm của mình rồi đọc tên người gửi.

"Park Shin Hye - 85, Susong-Dong, Jongno-Gu"

Jessica nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, tuy rằng trí nhớ của cô không tốt nhưng cái tên này cô chưa từng nghe qua và địa chỉ này cũng chưa từng một lần đến. Nhưng mà rõ ràng là gửi cho cô mà, còn gửi đến đúng địa chỉ nhà của ba mẹ Jessica nữa. Sica lắc cái hộp vài cái và lắng nghe bên trong nhưng không có gì khác lạ cả.

Đang phân vân không biết có nên mở ra hay không thì vừa hay Yuri đã mặc xong quần áo. Cô nhìn Jessica cùng cái hộp nhỏ trong tay chủ nhân thì có chút tò mò nhưng cũng không hỏi đó là vật gì.

- Yuri, có người gửi cho tôi thứ này nhưng tôi không quen người đó, có nên mở ra không nhỉ?

Yuri ngồi xuống kế bên Jessica rồi áp tai vào cái hộp nghe ngóng bên trong sau đó gật đầu.

- Mở ra đi.

Jessica được tiếp thêm can đảm vả lại nếu trong đây có bom thì ít ra cô còn có Kwon Yuri chết chung. Tuy cái ý nghĩ vớ vẩn đó tồn tại trong đầu nhưng Jessica cảm thấy tự tin hơn nên liền mở cái hộp ra. Bên trong đó là một chiếc điện thoại được cố định bằng băng keo vào đáy hộp để không bị va đập. Đây đương nhiên không phải một chiếc điện thoại mới nên đâu thể coi là quà tặng. Chắc chắn thông tin lưu trữ trong chiếc điện thoại này là thứ mà người gửi muốn chuyển đến Jessica.

Chủ nhân chật vật tháo lớp băng keo ra rồi khởi động chiếc điện thoại và Yuri cũng chăm chú nhìn theo. Màn hình sáng lên theo trình tự khởi động cho đến khi sử dụng được sau đó màn hình chính có mục "hình ảnh" và "ghi âm". Theo cảm tính Jessica chọn vào "hình ảnh" trước.

Hiện ra trước mắt hai người là những hình ảnh kì dị đến mức ngay cả Yuri cũng cảm thấy kinh sợ. Và cả giọng nói trong đoạn ghi âm với chất giọng đặc khàn đã bị bóp méo đi: "Tao bắt được mày rồi, xem mày vùng vẫy như thế nào đây."

Đó là những hình ảnh về cách thức giết người man rợ và nhân bản vô tính. Màu nổi bật trong đó là đỏ của máu, nội tạng nằm ngổn ngang trong căn phòng thí nghiệm dơ bẩn khiến người ta muốn nôn mửa. Không một cơ thể nào là bình thường cả, các bộ phận dị dạng gắn lên cơ thể con người một cách bất định. Chưa kể đến những phôi thai còn đang được nuôi trong ống nghiệm lớn và kế bên là một đống bào thai không hoàn chỉnh được gom lại như rác.

Jessica run bần bật đến mức đánh rớt điện thoại, Kwon Yuri nhặt lấy nó và tắt đi. Thần kinh của Jessica gần như không ổn định được nữa, đôi mắt của cô mang đầy nét hoảng loạn nhìn vào khoảng không trước mắt.

- Hắn là ai? Hắn hắn tìm được tôi rồi... tôi không muốn đâu...cứu tôi với. - Đôi tay của chủ nhân lạnh ngắt đan vào nhau.

- Jessica, bình tĩnh lại. Hắn sẽ không làm gì được cô đâu, có tôi ở đây rồi, tôi nhất định bảo vệ mạng sống cho cô.

Yuri đặt tay lên vai của Jessica để trấn an cho cô ấy. Bầu không khí bỗng nhiên im ắng bởi sự đáng sợ của những tấm ảnh kia. Sica gục đầu vào ngực của Yuri như là điểm tựa duy nhất, lòng của cô ngổn ngang những nỗi sợ và nghi ngờ.

- Yuri, hắn biết nơi ba mẹ của tôi ở, cô giúp tôi bảo vệ họ có được không? Làm ơn...

- Được, tôi bảo người đến đem ba mẹ của cô đến chỗ tôi ngay bây giờ, ở đó họ sẽ được an toàn. - Kwon Yuri gật đầu ôm lấy Jessica vào lòng.

Đêm ấy trôi qua rất dài bởi nỗi sợ, một người bình thường bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong một câu truyện kinh dị, muốn thoát cũng không thoát được. Nhưng rất may vì bên cạnh Jessica còn có Kwon Yuri và những samurai khác, cô tin tưởng họ sẽ bảo vệ cô cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

------------TBC-----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro