Chap 6: Happily Ever After
Phía ngoài ban công vẫn là bóng dáng cô đơn của Jisoo, cô không khóc, nước mắt mang đầy nỗi buồn ấy đã biến đi theo tình cảm của cô và Hwang Jun. Chỉ là vết thương quá lớn của trái tim vẫn chưa thể lành nay lại bị động đến khiến con người ta khẽ nặng lòng
Tiếng mở cửa vang lên, Jisoo quay lại để xem thì tim bỗng đập rất nhanh, nhưng không phải kiểu xao xuyến khi gặp ai đó mà là đau, rất đau. Trái tim đập liên hồi khi thấy người đó đang tiến đến gần mình, thực sự bao nhiêu đau thương vẫn chưa đủ hay sao?
- Chào em Jisoo
-... - Jisoo lặng người chưa biết phải đáp lại thế nào
- Thời gian qua vẫn sống tốt chứ?
- Không cần anh quan tâm, tôi vẫn sống cực hạnh phúc
- Thế thực tốt, vậy chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Tôi và anh còn gì để nói sao? - Jisoo quay đi, lại tiếp tục nâng ly rượu lên thưởng thức như không hề có mặt của Hwang Jun
- Chả là công ty của anh sắp tới, sẽ có một sự kiện rất quan trọng, không biết em có thể nhận lời đến ...
- Xin lỗi, tôi đây rất vô dụng, không thể làm gì được cho anh. Không phải chính anh từng nói tôi như vậy sao? Vậy nên anh làm ơn biến đi
- Anh sẽ trả rất cao đấy
- Vô sĩ - Jisoo buông lời nét mặt Hwang Jun ngay lập tức đen lại - Tôi không phải kẻ thiếu thốn và lúc nào cũng nghĩ đến những thứ vật chất phù phiếm ấy như anh đâu. Tôi cũng không hiểu sao anh lại có thể mặt dày đến gặp tôi và nhờ giúp đỡ sau những gì anh gây ra
*Cạch*
Lại một tiếng mở cửa khác, lần này Jisoo chỉ kịp thở phào, người ấy đến đúng lúc lắm, kịp thời ngăn lại được những lời nhảm nhí của Hwang Jun sắp đáp lại cô
- Jisoo, em vào trong nào, chị kiếm em nãy giờ
Joohyun bước đến bên cạnh, chị từ tốn kéo tay em mình vào trong sảnh chính. Trước khi khép cánh cửa lại không quên bỏ lại một cái nhìn đầy ớn lạnh. Người phía ngoài có chút e dè sau lại trở nên tức giận
- Cô hãy chờ đó...
—————————————
- Mình đi đâu vậy chị? - sau khi rời đi Jisoo mới bình tâm hỏi chị
- Đi đập bình
- ...???????????? - mặt Jisoo khó hiểu
- Đó là một truyền thống của nước Ý, phụ dâu sẽ đập một cái bình, số mảnh vỡ của cái bình chính là số năm hạnh phúc cô ấy cầu chúc cho cô dâu và chú rể đó - Joohyun vui vẻ giải thích cho cô
- Oh... Ah... em thật sự thấy vinh dự quá - đầu óc chưa kịp load dữ liệu, nhưng lại gật liên tục
- Chính là vinh dự thế nên - mặt chị lập tức đanh lại nghiêm túc đối diện với cô cảnh báo trước - gáng đập cho mạnh vào đấy nhé
- ...d...dạ - Jisoo cũng bất giác nghiêm túc đáp lại
Và đây, trước toàn thể quan khách, Jisoo đang cầm một cái bình lớn hoạ tiết và hoa văn trang trí cổ điển giơ lên cao tự tin hét lớn
- Mong anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc
- MÃI MÃI HẠNH PHÚC - khách tham dự cũng đồng thanh hô lớn để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ
Sau khi chúc phúc, Jisoo nhanh tay hạ chiếc bình xuống đất với một lực mà theo cô là rất mạnh
* CỘP *
Đó chính xác là tiếng cái bình va vào nền nhà. Cô dâu chú rể, toàn thể quan khách bao gồm bố mẹ của cô và Lisa đang tươi cười trông ngóng cũng hoàn toàn câm nín
Cái bình...
CÒN NGUYÊN SI.
Cái bình chạm xuống nền đất nảy nhẹ lên như bình nhựa sản xuất bỡi hãng Duy Tân bao bền, chống bể không lo nứt nẻ.
Không một tí vết xước.Hoàn toàn lành lặn trước sự kinh ngạc của Jisoo. Cô liền ái ngại nhìn mọi người, quay sang Joohyun cùng Seungwan cũng đang bối rối cười trừ như không có gì xảy ra. Không để bị mất mặt, liền nhảy xuống nhặt cái bình còn lăn long lóc dưới nền đất phang liên tục vào góc cạnh của bục lễ. Đập lên đập xuống nhưng... vẫn thế, cái bình vẫn như thế, nguyên như mới
"Mau bể đi cái thứ quỷ này"
Jisoo nghiến chắt răng, tức giận phang thêm một cái về phía trước
* XOẢNG *
Nguyên một chồng cao các ly rượu được xếp chồng lên nhau một cách nghệ thuật trong vài giây lại tanh bành. Ông chú vừa xếp cái chồng ly đó quay sang nhìn cô với cái mặt méo mó cười không nổi, nhìn ông muốn khóc tới nơi
- Cháu... không hề có ý định nhắm tới cái đó đâu ạ - sau lại cúi cúi người lướt qua ông hối lỗi rồi nhặt cái bình lên
- HÁaaaaaa... nứt rồi, cái bình nứt rồi, tôi làm cái bình nứt rồi này!!! - Jisoo phấn khích chỉ vào vết nứt nhỏ như móng chân gà rồi cười rộ lên
*Quạc... quạc ... quạc*
Tiếng quạ kêu đầy phòng... cái sự việc ba chấm gì đây? Lisa đứng trong đám đông, gãi gãi đầu, cậu ngượng dùm cô luôn. Trong đám đó chỉ có mỗi ba mẹ cô là che mặt cười khúc khích, họ quen với cái trò con bò này của cô quá rồi.
Lại tiếp tục nhặt cái bình lên và ném, kì này cái bình thậm chí không lung lay một tí cấu trúc vững chắc nào của mình mà là thật mạnh mẽ dẻo dai nảy mạnh khỏi mặt đất. Ngay lập tức chọn mặt gửi vàng người đứng đối diện Jisoo mà đáp tới
- Yerim, em không sao chứ? - Seungwan chạy đến bên em út mình đỡ nó lên sau khi ăn một cú quá mạng
Jisoo nhanh chóng xin lỗi và xoa lên cái trán chuẩn bị sưng lên của cô em út nhà chị Seungwan
"Tất cả là tại cái bình quỷ kia"
Và cô gái nhỏ vẫn không từ bỏ, nhảy lên bục giựt ngay cái micro đứng của MC rồi lấy nó đập liên tục, miệng thì lầm bầm
- Tôi đập được, được mà... bể cái coi... tao năn nỉ đấy bể đi
Mặt mọi người xung quanh vẫn còn ba chấm lắm, cả phòng yên lặng chỉ chú tâm vào mỗi cô gái nhỏ cật lực đập cái bình trong vô vọng. Và ngay lúc đó, một bàn tay chụp nhanh lấy cái gậy tội nghiệp sắp gãy tới nơi nằm trên tay Jisoo và đặt nó về vị trí cũ
"Lisa... chị..."
Mắt Jisoo vẫn dán vào người mặc vest đen đang trả lại cái micro cho chú MC, nhanh chóng chạy đến bên cô nhặt cái bình lì lợm đó lên, từ tốn nhìn cô và nhắc nhở
- Em phải ném thế này nè
Rồi cậu cười, tư thế nhanh chóng chuyển sang như một cầu thủ bóng chày đang ném bóng
*XOẢNG*
Một cú ném cực mạnh, tôi cam kết rằng đây không phải là bất cứ cái chồng ly nào đó đổ vỡ nữa đâu mà chính là tiếng vỡ của cái bình đó, nó vỡ vụn, hàng trăm mảnh vụn không thể đếm nỗi. Đó chính là những gì Jisoo cũng như mọi người ở đây mong muốn... Seungwan và Joohyun sẽ bên nhau hạnh phúc thật lâu, thậm chí là mãi mãi về sau. Những năm tháng bên nhau của họ sẽ nhiều không đếm xuể như những mảnh vỡ kia.
- Mãi mãi hạnh phúc!!! - Lisa vỗ tay và hướng về chỗ cậu bạn của mình và vợ cậu ấy mà chúc mừng làm mọi người mau chóng quên hết việc kì cục vừa xảy ra mà đồng loạt cùng nhau vỗ tay ăn mừng
Jisoo nhìn những mảnh vỡ đó, trong mắt đọng lại vài giọt nước mắt cảm động rồi quay về trước mắt. Lisa, đang đứng trước mặt cô cười. Dáng vẻ cool ngầu và bộ mặt vui vẻ đó của Lisa ngay lập tức làm ai đó cảm thấy tim mình có chút lay động
Lisa bây giờ không còn là người đáng ghét nữa rồi!
—————————————
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro