Chương 6
Sau khi từ phòng cảnh sát Hoàng rời đi, Hoàng Khoa cũng vẫn chưa thôi kính phục Trung Đan. Xét theo chuyên môn thì những suy luận của vị giáo sư trẻ này quả thật rất sắc bén. Những người tài năng trong ngành Hoàng Khoa cũng gặp khá nhiều lần, nhưng một người có trí óc thâm sâu và khả năng phân tích chuẩn xác tới từng milimet như vậy thì chắc chỉ có duy nhất vị giáo sư Lê Nguyễn Trung Đan này. Mải suy nghĩ nên Hoàng Khoa không để ý nên đã va đầu vào lưng Trung Đan khiến cậu choáng váng ngã ra sau. '' Trời đất ơi, đúng là không đáng mặt đàn ông mà, chỉ vì đập đầu vào lưng người ta mà ngã thế này...'' Hoàng Khoa đau đớn nghĩ thầm. Có vẻ vị giáo sư kia vẫn không có ý đỡ cậu lên, thay vào đó chỉ lạnh lùng buông ra một câu khiến Hoàng Khoa như rơi xuống tầng địa ngục thứ 18 :
- Cậu chính xác là con trai à ?
Nói xong, anh xoay người bỏ đi mà không chú ý tới vẻ mặt đỏ như mặt trời vì xấu hổ xen lẫn với tức giận. '' Đừng cậy tôi ngưỡng mộ một tí mà ức hiếp tôi, tên to xác ! '' Rủa thầm '' Tên to xác '' kia xong, Hoàng Khoa đứng dậy lẽo đẽo ra đường lớn chờ xe buýt về nhà.
Về tới nhà, Hoàng Khoa bắt gặp Minh Huy đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt khá căng thẳng. Thằng bạn nối khố tính lố lăng của mình tự nhiên hôm nay lại thần người ra với vẻ mặt sầu đời kia khiến Hoàng Khoa tò mò. Bước tới ngồi bên cạnh Minh Huy, đặt tay lên vai anh ta, hỏi :
- Sao trông căng thẳng vậy người anh em ?
Thấy Minh Huy vẫn không nói gì, Hoàng Khoa từ tò mò chuyển thành sốt ruột, tiếp tục hỏi :
- Ê Huy ông sao vậy, chuyện gì làm ông lo lắng ? Chị hai tôi với con bé Nina đâu ?
Lúc này Minh Huy mới hoàn hồn, quay sang phía Hoàng Khoa. Mồ hôi đầm đìa, đôi mắt thâm quầng... bộ dạng thất tha thất thểu này của Minh Huy khiến Hoàng Khoa giật mình, định đưa tay lau mồ hôi cho người bạn của mình thì Minh Huy đột nhiên giữ tay cậu lại...
....
Sau khi đưa Hoàng Khoa tới nhà Trung Đan, Minh Huy nhanh chóng chạy xe về. Về tới nhà, cửa nhà mở toang, Minh Huy cảm thấy không đúng, trước lúc đi rõ ràng anh đã đóng cửa rất cẩn thận rồi mà. Đột nhiên có tiếng phụ nữ hét lớn trong nhà khiến Minh Huy giật mình, đây chẳng phải tiếng của Trang Anh sao ? Không nghĩ ngợi nhiều, Minh Huy lập tức xông vào nhà. Cảnh tượng trong nhà lúc này rất hỗn độn, Trang Anh đang giằng co với một tên đàn ông nào đó, trên tay hắn là bé Nina đang gào khóc. Mặt mũi Trang Anh lúc này đã bầm tím tới nỗi đáng thương, chiếc váy lụa bị xé ra, nhàu nát, cặp đùi thon thả, trắng ngần cũng xuất hiện những vết cào đến rướm máu. Minh Huy tức giận lao tới đấm liên tiếp ba phát vào mặt tên kia, cướp lại bé Nina từ tay hắn. Sau khi hắn mất đà mà thả bé Nina xuống đất, Minh Huy hét lớn với Trang Anh đang quỳ rạp xuống đất :
- Mau đưa con vào phòng khóa cửa lại, nhanh lên !
Không dùng kính ngữ, Minh Huy khiến Trang Anh thật ngạc nhiên với thái độ này của anh. Nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi nữa, cô lập tức loạng choạng đứng dậy bế Nina vào chạy vào phòng, không quên khóa trái cửa. Bên ngoài, Minh Huy vẫn đang nhìn tên kia với ánh mắt căm thù :
- Bùi Gia Nghĩa, mày đến đây làm gì ?
- Nguyễn Ngọc Minh Huy, tao không ngờ mày lại có hứng thú với con vợ của tao như thế ! Muốn cứ nói với tao...
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Minh Huy đấm một thụi vào mồm, anh bước đến túm cổ áo hắn :
- Không phải ai cũng có cái suy nghĩ khốn nạn như mày đâu !
Bùi Gia Nghĩa bị đánh đến xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng.Ở bên trong Trang Anh ôm chặt bé Nina trong lòng, vừa vỗ về, vừa cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt cứ liên tục lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, có lỗi với em trai của cô, có lỗi với đứa con bé nhỏ của cô... và cả Minh Huy nữa, cô đã khiến anh phải liên lụy tới mớ rắc rối của cô rồi. Đang suy nghĩ mơ hồ thì tiếng xoảng rất to ở ngoài phòng khách khiến cô giật mình. Cô vội vàng buông con ra, vuốt má bé và dặn : '' Nina ngoan, ngồi yên trong phòng , tuyệt đối không được ra ngoài biết không ? '' Nói xong, chưa đợi con bé trả lời, cô chạy nhanh ra ngoài phòng khách, không quên đóng cửa phòng ngủ lại.
Ra đến bên ngoài, hiện tại tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cả căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ bỗng chốc biến thành cái chiến trường. Hai người đàn ông đang lao vào đánh nhau, không ai chịu nhường ai và trên người cả hai đã đều có những vết thương nhỏ có, lớn cũng có. Bây giờ có vẻ Minh Huy lợi thế hơn, nhưng khi anh định vơ lấy cây búa đập vào đầu tên Bùi Gia Nghĩa thì Trang Anh vội vàng ngăn lại. Cô ôm chầm lấy Minh Huy từ phía sau, nức nở :
- Huy à...hức...Huy... đủ rồi... dù sao... hức...hắn cũng là ba của Nina... cậu... tha cho hắn lần này... được không...?
Cánh tay đang giơ trên không trung của Minh Huy bỗng chốc khựng lại... '' Mẹ kiếp Trang Anh... chị càng làm vậy, tôi lại càng muốn giết chết thằng khốn này !'' Nhưng chút lý trí cuối cùng đã vực tỉnh Minh Huy, anh buông cây búa xuống,ánh mắt như chứa đựng ngọn lửa,lạnh lùng nói : ''Biến ! ''
......
Hoàng Khoa nghe xong, khuôn mặt đã tái mét lại, đôi mắt đỏ ngầu :
- Minh Huy, xin lỗi ông, gia đình tôi làm phiền ông nhiều rồi ! Tôi và chị Trang Anh sẽ dọn khỏi đây ngay trong hôm nay, ông không cần...
- Câm mồm ngay ! Tao với mày là bạn thân đã bao nhiêu năm rồi hả Khoa ? Từ trước đến nay, có bất kỳ bí mật hay tâm sự gì, mày sẽ là người đầu tiên tao chia sẻ. Nhưng tại sao... mày lại phải giấu tao, mày không tin tưởng tao... hay mày không coi tao là bạn ?
- Không, ông luôn là người bạn tốt nhất của tôi ! Chỉ là... tôi không muốn gây phiên phức cho ông...
Chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Khoa đã cảm nhận thấy cơ thể mình đang bị siết lại bởi mọt cái ôm vô cùng gắt gao :
- Khoa... nếu mày coi tao là bạn, thì sau này bất kể có chuyện gì, hãy nói với tao, tao nhất định sẽ giúp mày...
- Được rồi, đừng khóc nữa ! Hoàng Khoa mỉm cười, vỗ vỗ lưng ông bạn của mình
- Không cần chuyển đi đâu hết, mày, Trang Anh hay con bé Nina đều không cần rời khỏi đây . Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là một gia đình, người nhà mày cũng là người nhà tao, chuyện của mày cũng là chuyện của tao !
- Minh Huy, cảm ơn !
Hôm đó, thượng đế đã ban cho Hoàng Khoa thật nhiều điều mới mẻ !
................................................................................................................................................................
Xin lũi các tềnh iu vì dạo này lặn hơi sâu nhoa. Tui hứa sẽ ra những chap mới sớm nhất có thể để các tềnh iu được thưởng thức nhìu hơn. Mong các tềnh iu vẫn ủng hộ tui ahhh ~
Pls : Tui đã có thêm động lực đẩy thuyền nhờ màn rắc cẩu lương của đôi bạn trẻ lày =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro