Chương 2
Trung Đan về lại căn biệt thự của mình. Căn biệt thự này có kiểu thiết kế địa trung hải sang trọng tọa lạc tại khu sinh thái phía Tây. Dường như xung quanh đây lẻ loi duy nhất căn biệt thự này.
Mở cửa vào nhà, đập vào mắt Trung Đan là cảnh cậu bạn kiêm trợ lý đắc lực của anh - Nguyễn Thanh Tuấn đang ngồi vắt chân ở sofa xem bộ phim hành động chết chóc gì đó. Thấy anh bạn vẫn mải mê với những thước phim đầy máu me kia, Trung Đan khẽ đằng hắng một tiếng. Giờ Thanh Tuấn mới để ý cậu bạn giáo sư của mình đã về rồi, cậu ta mà trông thấy bãi chiến trường này có khi đầu mình lìa khỏi cổ mất.
- Ố... Trung... Trung Đan cậu về rồi sao ?
Thanh Tuấn vừa cười xuề xòa tay thì bận bịu dọn đống snack trên bàn. Trung Đan chẳng buồn để ý, vắt chiếc áo vest lên thành ghế, ngồi xuống sofa rót trà uống, hoàn toàn xem cậu bạn kia là người vô hình. Thanh Tuấn thấy vậy, bèn mở lời trước :
- Anh Hoàng kêu cậu tới làm gì vậy ?
- Giới thiệu cộng sự mới cho tôi ! Trung Đan nhàn nhạt đáp .
- Ồ, vậy cậu có nhận chưa ?
- Rồi !
Lời đáp không chủ ngữ vị ngữ của Trung Đan nhưng lại khiến Thanh Tuấn đang uống nước cũng phải ho sặc sụa. Chết dở, trước giờ cậu ta có dễ dãi như vậy với ai bao giờ đâu ? Thấy lạ, Thanh Tuấn hỏi tiếp :
- S...sao lần này dễ dãi vậy, lúc trước tôi tuyển cả người được đào tạo bài bản từ bao nhiêu quốc gia, cậu cũng không ưng, sao giờ lại dễ dàng tuyển một người mới gặp lần đầu chứ ?
- Thấy được nên chọn !
- Haizzz, càng ngày tôi càng không hiểu cậu !
- Tới đây làm gì, rảnh quá thì về với cậu Thiện gì đó của cậu đi !
Biết tên Trung Đan này đang đuổi khéo mình, Thanh Tuấn bĩu môi, vơ cái áo khoác da trên ghế rồi quay sang nói : " Đuổi thì về, để xem ai chịu cậu được như tôi ! ". Nói xong anh chàng cũng quay gót ra về, ra đến cửa còn không quên huýt sáo trêu chọc : " Tôi cảm thấy lo lắng cho cộng sự mới của cậu đó ! "
Trung Đan nghe xong thì khựng lại, thầm nghĩ : " Mình đáng sợ vậy sao ? "
.....
Sau khi đi ăn xong, Hoàng Khoa lượn lờ quanh phố đến chiều tối mới chịu về. Vừa về đến nhà đã lại nghe tiếng cãi nhau của hai anh chị nhà mình. Cậu lặng lẽ đi vào như chỉ là chuyện cơm bữa, nhưng đứa cháu gái Nina mới 5 tuổi của cậu thì không thể chịu đựng được nữa, nó sắp khóc cạn nước mắt rồi. Thấy cậu ba về, nố chạy tót ra ôm chân cậu, nức nở :
- Cậu ba xinh đẹp ơi, ba mẹ Nina lại cãi nhau, huhu, cậu vài ngăn ba mẹ đi, nhỡ ba đánh mẹ...
Mặc dù rất dị ứng với cụm từ " xinh đẹp " mà cô nhóc này nóu nhưng vì tình hình căng thẳng nên cậu buộc phải ngậm ngùi chấp nhận. Đã bao nhiêu lần cảnh cáo con nhóc rằng kêu cậu ba được rồi, không cần thêm từ " Xinh đẹp " vào đâu. Mà cậu cũng lấy làm lạ, trước đây cậu có khá nhiều người theo đuổi, nhưng hầu hết là con trai. Chính vì vậy , từ hồi cấp ba cậu đã bị một bộ phận con gái ghét, chắc vì bạn trai hay người trong mộng của họ thích cậu, nhưng kệ đi, cậy cũng chả quan tâm .
Sau khi nghe cháu gái nói vậy, cậu xoa đầu an ủi rồi lập tức đi tới căn phòng đang ồn ào những tiếng mắng chửi kia. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô chị gái Trang Anh của cậu bị tên vũ phu kia đánh tới nỗi bầm tím một bên má, máu từ miệng cũng từ từ chảy ra. Cậu hốt hoảng, hắn ta...lại dám tra tấn chị cậu như vậy. Cậu lao tới đẩy hắn ta qua một bên rồi đỡ lấy người chị gái đang nằm bệt dưới sàn nhà. Nhìn thấy chị mình thê thảm như vậy, cậu trừng mắt, phẫn nộ nói lớn :
- Anh...sao anh dám đánh chị tôi ?
Tên đó thấy cậu như vậy cũng chẳng lấy một tia sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng lau vết máu trên tay đi, nói với cậu bằng chất giọng đùa giỡn :
- Mèo cưng, sao em lại nổi nóng với anh ? Anh đã nói rõ rồi mà, người anh muốn là em, vậy mà em lại cố tình không nhận ra... Vậy nên anh đành trút giận lên người chị gái em thôi !
Phải ! Tên súc sinh này hắn thực ra không hề yêu thương Trang Anh, người hắn muốn là Phạm Hoàng Khoa - em trai cô. Hoàng Khoa tức giận chạy tới túm cổ áo hắn, hét : " Anh biết mình đang nói gì không, đồ bệnh hoạn! Nên nhớ anh và chị hai tôi đã có với nhau một đứa con, anh không thấy tự ghê tởm bản thân à ? " Hắn ta không nói gì, trực tiếp xô cậu xuống giường, đè lên người cậu , bàn tay bẩn thỉu chà lên da mặt cậu :
- Anh không quan tâm ! Khoa à anh thực sự yêu em, chúng ta sẽ cùng cao chạy xa bay ! "
Hoàng Khoa cạn lời rồi ! Tên này quả thật hết thuốc chữa rồi, hắn ngang nhiên nói những lời như vậy với em vợ trước mặt người vợ của mình. Cậu giẫy giụa, nhưng vốn cơ thể cậu yếu vả lại tên kia đã bị dục vọng làm cho mờ mắt, hắn thực sự là quá đáng sợ rồi ! Hắn từ từ cởi bỏ khuy áo cậu, cậu sợ hãi... Cứ thế này, chắc lần đầu của cậu sẽ rơi vào tay tên anh rể cầm thú này.
- Bùi Gia Nghĩa, anh mau thả Khoa ra, thả thằng bé ra mau !!! Trang Anh cố gắng lấy hết sức hét lớn, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với đứa em trai bé nhỏ này. Từ nhỏ sức đề kháng của Hoàng Khoa đã yếu, nay cô đang trong tình trạng thất nghiệp, lại phải nuôi thêm con nhỏ và tên chồng bệnh hoạn kia chưa từng đưa cô một cắc nào. Mọi nguồn kinh tế để hai mẹ con cô dựa dẫm vào là cậu em trai hiếu thảo của cô - Phạm Hoàng Khoa. Nhưng giờ cô lại chỉ bất lực chứng kiến em trai của mình bị tên chồng khốn kiếp kia làm nhục, cô thật chẳng biết làm gì lúc này.
Bỗng bé Nina từ ngoài chạy vào, khóc thét lên :
- Ba... Ba làm gì cậu ba xinh đẹp vậy ?
Thấy con gái khóc như vậy, hắn hậm hực thả cậu ra, chỉnh sửa lại quần áo, trước khi đi còn để lại một câu : " Em nhấtđịnh là của một mình tôi - Phạm Hoàng Khoa ! "
Nghe xong câu ấy, cậu thấy lạnh sống lưng, tên này lại định giở trò gì nữa đây ? Nhưng giờ không phải là thời gian để lo mấy việc đó ! Cậu cài lại khuy áo rồi đỡ Trang Anh dậy, ôm chầm lấy người chị gáu, nước mắt cậu chảy dài :
- Chị đừng lo nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây ! Chị sẽ không bị hắn ta đánh đập nữa đâu !
Nghe tới đây, Trang Anh buông cậu em ra, nói :
- Thôi em à, chúng ta lấy đâu ra tiền đi thuê nhà chứ ? Chả lẽ lại làm phiền anh Hoàng ? Chị chịu khổ được mà...
- Không, em đã tìm được việc mới rồi ! Công việc ổn lắm, sẽ không sao đâu ! Hoàng Khoa cố gắng trấn an người chị của mình. Cô cũng vì thế mà yên tâm hơn, nhưng vẫn hỏi thêm : " Em làm công việc gì ? " " Em là cộng sự của một giáo sư nghiệp dư ! " ... Nói xong câu này, Hoàng Khoa phải cắn nhẹ vào lưỡi mình. " Giáo sư Lê à, xin lỗi anh nhiều nha ! "
Hoàng Khoa đưa hai mẹ con Trang Anh tới nhà Minh Huy - người bạn chí cốt của cậu.
- Ê sao tự nhiên đưa mẹ con họ tới đây ?
- Tao sẽ giải thích sau, chuyện dài lắm ! Nếu không tiện thì...
- Ấy ấy, tiện chứ ! Bạn bè với nhau ai lại nói thế. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà đi !
Bé Nina nhìn thấy căn nhà cao cấp này thì tỏ ra vô cùng thích thú, chạy lại ôm Hoàng Khoa :
- Cậu ba xinh đẹp ơi, chúng ta sẽ ở đây thật sao ?
- Hahaha, cậu ba xinh đẹp ...
Tên Minh Huy thấy đứa nhóc nói như vậy thì lăn ra cười, nhưng có một điều mà Minh Huy cũng phải công nhận là cậu bạn thân Hoàng Khoa của mình rất đẹp. Còn Hoàng Khoa thì thở dàu, thôi đành chấp nhận vậy, nó là trẻ con đã biết gì đâu !
- Mọi người cười vui vẻ thế ? Bữa tối chuẩn bị xong rồi nè ! Trang Anh ngó đầu ra sau cửa nhà bếp. Trái tim Minh Huy đột nhiên đập rộn ràng, quả nhiên Hoàng Khoa có nét đẹp giống chị cậu ấy. Một vẻ đẹp thuần khiết mà tinh khôi, bí ẩn mà tiềm tàng một sự quyến rũ. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, tát nhẹ vào mặt mình...
Bữa tối diễn ra rất nhanh và thoắt cái đã hơn mười giờ tối. May mắn là nhà Minh Huy có hai phòng nên không ai phải nhường nhịn ai . Hai mẹ con Trang Anh ở phòng cho khách, còn Minh Huy và Hoàng Khoa thì nằm một phòng .
Nằm trằn trọc mãi mà Minh Huy không ngủ được, cứ cựa quậy khiến Hoàng Khoa bực mình. Sáng nay đã phải dậy sớm, đến tối lại bị tên này phá không cho ngủ. Cậu quay sang nạt :
- Không ngủ thì cho người khác ngủ dùm đi ! Ông cứ lục đục bố ai ngủ được !
- Tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như chị Trang Anh mà tên Gia Nghĩa gì đó lại đối xử với cô ấy như thế ?
Nghe tới đó Hoàng Khoa bỗng mở hẳn mắt ra. Chẳng lẽ nói vì anh rẻ thích mình nên mới chán ghét chị gái mình. Đùa hả ? Nghe đúng là bô cùng hoang đường ! Hoàng Khoa đành kết thúc câu chuyện : " Thôi đừng để tâm nữa , đó là chuyện riêng của chị ấy ! Muộn rồi ngủ đi ! "
- Ngủ thì ngủ ...
Minh Huy đáo lại rồi quay lưng về phía Hoàng Khoa. " Xin lỗi Huy, tao không có ý giấu mày, nhưng tao không thể nói ra chuyện đáng xấu hổ này được ! " Suy nghĩ lại một lúc, cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro