Chap 2: Chạm mặt
Đưa tay đóng máy tính lại rồi nở một nụ cười chua chát, anh tiến lại gần tấm gương. Nhìn chính bản thân mình trong gương, anh cũng không biết lòng mình lúc này là thế nào nữa. Có lẽ là sự chán ghét vô ngần khi chính thân thể này một tuần trước đã làm một chuyện quá đỗi xấu hổ, đã làm tổn thương người anh yêu và cả những người yêu anh... Nhưng bên cạnh đó là sự thương hại chính mình, vì lí nào mà anh phải chịu những nỗi đau và sự tổn thương này, anh hoàn toàn không có lỗi mà.
Bạn bè, đồng nghiệp xa lánh, fan thì quay lưng, cuộc đời Kim Jinhwan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua hoàn cảnh này. Thậm chí người duy nhất mà anh cho rằng vẫn tin tưởng, bảo vệ anh, yêu thương anh vô điều kiện bây giờ cũng trở nên chán ghét anh, à không phải là hận anh vô cùng mới đúng...Kim Hanbin đã không còn yêu anh nữa rồi...
Quay trở lại nằm trên giường, anh trùm chăn kín người, có lẽ do một phần là trời lạnh mà anh thì không bật điều hoà còn một phần là do bản thân anh sợ kịch bản của cái ngày đen tối ấy sẽ quay trở lại, anh dường như đã bị dòng kí ức ấy làm cho ám ảnh.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng của ngày mới theo khe cửa rọi thẳng vào khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng nay lại trở nên hốc hác của anh. Anh khẽ cựa mình, nheo mắt ngồi dậy, hôm qua không biết đã là đêm thứ bao nhiêu anh bị mất ngủ rồi nên giờ đây cơ thể trở nên vô cùng mỏi mệt, phần lưng tựa như có mấy tảng đá đè lên, đầu thì đau như bị búa bổ.
Anh lết thân mình vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, anh xả nước rất mạnh, dường như đang muốn xoá bỏ thứ gì đó còn bám vướng trên cơ thể mà bấy nay anh có cố gắng ra sao cũng vẫn còn cảm nhận rõ mồn một.
Anh cứ đứng mãi như vậy, mặc cho dòng nước cứ chảy, xối da anh lạnh buốt, lúc này anh mong rằng mọi thứ hãy tạm ngưng lại để anh có thể thoải mái hơn một chút, để trái tim đừng mỏi mệt nữa.
Bỗng anh mở mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên ngoài-8h50 giờ này chắc Hanbin đã đến studio rồi. Anh thở dài một hơi.
Tắm rửa xong xuôi, anh xuống nhà dưới định tìm chút gì bỏ bụng, cả ngày hôm qua anh đã không ăn gì cả. Thì ra bây giờ anh mới xuống nhà là có lí do cả. Anh không muốn nhìn thấy Hanbin. Không. Là anh sợ phải nhìn thấy cậu ấy mới đúng, giờ đây anh làm gì còn tư cách để nói lời "không muốn" với ai.
Anh cúi gằm mặt bước đi, căn nhà lúc này đã không còn ai hết nhưng anh vẫn cúi mặt, chắc đã thành thói quen rồi. Xuống khỏi cầu thang, anh bỗng cảm thấy cơ thể như run lên, anh biết đây không phải do cơn đói, vậy là điều gì ? _3 bước, rồi, 2 bước nữa là tới bếp, "chắc sẽ không sao"- anh nghĩ thầm.
Bỗng đôi chân anh dừng lại khi chỉ còn cách gian bếp chỉ một bước chân nữa. Lần này anh ngẩng mặt lên, là Hanbin, cậu lạnh lùng đứng trước mặt, nhìn anh. Anh quay đầu cố né ánh mắt của cậu bởi lẽ sâu trong đôi mắt vốn long lanh ấy giờ đây đã bị sự hận thù và khinh bỉ của cậu che lấp hết. Anh cũng biết những cảm xúc trong đôi mắt ấy tất cả đều hướng vào mình. Vì vậy mà anh sợ.
- Anh làm gì ở đây?
- ...
- Anh không định nói?
- Anh muốn ăn.
Cậu khẽ nhếch mép, hành động của cậu rất nhanh thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra. Có lẽ với Hanbin lúc này mọi hành động của anh thật đáng khinh bỉ. Có lẽ vậy, bởi những lời nói sau đó của cậu như đẩy anh xuống tận cùng của sự tổn thương và đau đớn:
- Anh nhớ, ăn xong phải rửa chén đĩa sạch sẽ, còn cả những thứ anh đụng vào nữa.
Bởi nếu không rửa sạch sẽ để lại mùi tanh, bẩn thỉu lắm.
Nói rồi cậu quay lưng, bỏ mặc anh đứng như chôn chân giữa nhà đi thẳng vào phòng.
" Em ác thật đấy Kim Hanbin"..
Một dòng nước mằn mặn khẽ lăn dài trên má. Từ ngày hôm đó mọi thứ liên quan đến anh cậu đều cảm thấy vô cùng dơ bẩn, đồ đạc của anh trong phòng cậu đều bị cậu bỏ hết vào thùng rác, cả món quà sinh nhật mà anh đã tặng cậu tháng trước cũng bị cơn giận dữ của cậu ném thẳng vào tường mà vỡ tan tành. Và giờ đây cậu ghê tởm...cả cơ thể của anh.
Trong lồng ngực bỗng nhói lên vài hồi, nó muốn nói với anh là nó đau lắm. Đúng vậy, trái tim anh bây giờ đau quá!!!
Qua cửa kính Kim Hanbin đã thấy hết cả. Nếu là trước kia, khi anh khóc cậu sẽ là người đầu tiên vỗ về anh, an ủi và lau nước mắt cho anh. Cậu sẽ ôm anh vào lòng như một thói quen, chính cậu luôn là bức tường bảo vệ Kim Jinhwan khỏi mọi tổn thương. Nhưng...lần này lại khác, nhìn thấy giọt nước mắt ấy chỉ khiến cậu càng thêm khinh thường anh thôi. Anh đã không còn đủ tư cách để nhận được tình thương của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro