Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Jinhwan à xuống căn-tin thôi nào " Hanbin nói với Jinhwan.
" Cậu bị điên hay sao mà còn rủ tôi xuống căn-tin vậy ? Không nhớ chuyện sáng nay tôi và cậu bị mọi người nhìn như thế nào sao ? Cậu thì chẳng ai dám làm gì đâu nhưng mà tôi thì sao , cậu phải nghĩ tới tôi nữa chứ ? " Jinhwan chu mỏ lên nói lại .
" Nếu cậu lo thì tôi xuống mua đồ ăn lên cho tôi và cậu ăn trên lớp luôn nhé ? Bây giờ mọi người ra ngoài hết rồi chẳng ai thèm lên lớp vào giờ này đâu " Hanbin nói
" Sao cũng được " Jinhwan đáp lại . Sau khi Hanbin xuống căn tin thì chỉ còn Jinhwan trong lớp
" Sao lại buồn ngủ dữ vậy nè ? " Jinhwan thật sự là rất buồn ngủ , chẳng phải tối qua ngủ nhà Hanbin cậu ngủ rất sớm hay sao ? À mà nhắc tới tối qua mới nhớ , cậu và hắn chẳng phải mới hôn nhau vào ngày hôm qua sao ? Aaaa , sao cậu lại có thể quên chuyện đó được chứ ? Jinhwan nghĩ lại mà mặt đỏ , tim lại một lần nữa đập nhanh hơn " Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mày vậy Kim Jinhwan ? " Jinhwan tự hỏi " Phải đi rửa mặt cho tỉnh lại nào " Vừa nói xong Jinhwan đã đi thẳng về phía nhà vệ sinh , do đang đỏ mặt khi nghĩ về chuyện giữa cậu và Hanbin thì cậu đâm trúng 1 người , nhận ra được tình hình là lỗi tại mình nên cậu đứng thẳng dậy quấn quýt xin lỗi người kia .
" Tôi xin lỗi , xin lỗi nhé " Cậu nói mà không ngước mặt lên
" Ô xem ai đây ? Chẳng phải Kim Jinhwan người mà sáng nay đi cùng Hanbin oppa sao ? "
Lúc này thì cậu mới ngước mặt lên , trước mặt cậu bây giờ là một đám người con gái trang điểm lòe loẹt , mặc đồ thì ngắn cũn cỡn , nhưng đây không phải là vấn đề chính bây giờ , vấn đề bây giờ của cậu chính là làm sao để tránh xa đám người này ra
" Tôi xin lỗi , cậu không sao chứ ? " Jinhwan lặp lại câu hỏi đó một lần nữa
" Không , có sao đấy , tôi đau muốn chết luôn đây này " Người con gái đứng giữa cũng chính là người nói chuyện với cậu nãy giờ nói , vừa nói vừa xoa xoa cánh tay
" Thế bây giờ tôi phải làm gì đây ? " Jinhwan cứ nghĩ cô ta đau thật nên có chút hốt hoảng
" Làm gì ư ? Làm gì bây giờ nhỉ ? " Cô ta quay sang hỏi vài người con gái còn lại , có một người khác nói nhỏ với cô ta điều gì đó rồi xong cô ta quay sang phía Jinhwan nói
" Cậu đi theo tôi " Nói xong cô ta đi một mạch về phía sau trường , Jinhwan nghĩ một phần cũng là lỗi tại cậu nên đi thử vậy , chắc sẽ không có chuyện gì nghiệm trọng đâu
Cô ta dẫn Jinhwan đi về phía sau trường sau đó ra hiệu cho đám con gái đằng sau đẩy cậu vào nhà kho rồi nhốt Jinhwan lại , do mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Jinhwan không thể lường trước được , các cậu đừng quá ngạc nhiên khi hỏi làm cách nào mà đám người đó có thể khóa được nhà kho , đơn giản là vì khu vực đằng sau trường cũng chính là '' lãnh địa '' của các ả nên chuyện nhà kho tụi nó có vô được hay không cũng không quá to tác . Không nói cũng biết Jinhwan hiện giờ đang rất sợ , cậu thật sự không biết làm sao để thoát khỏi đây cả , đằng sau trường thì làm gì có ai chứ ? Điện thoại của cậu thì lại để quên trên lớp rồi , cậu trượt dài rồi ngồi bó lại một góc rồi khóc " Hanbin à cứu tớ ... " trong vô thức cậu đã gọi tên hắn
Sau khi xuống mua đồ ăn Hanbin lên lớp thì chẳng thấy Jinhwan đâu , hắn nghĩ chắc có lẽ Jinhwan vào nhà vệ sinh rồi sẽ ra liền thôi , nhưng thời gian cứ trôi đi rồi tiết học cũng đã đến " Jinhwan , giờ nghỉ giải lao đã kết thúc lâu lắm rồi đấy , cậu rốt cuộc là đang ở cái xó nào vậy ? " Hanbin tới lúc này đã không kiềm chế nổi nữa rồi , hắn đang rất lo lắng cho cậu . Điện thoại gọi thì phát hiện là đang rung trong ngăn bàn , không chịu được nữa rồi , cậu đứng thẳng dậy rồi chạy ra ngoài lớp torng bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc của mọi người
" Ya Kim Hanbin , em đi đâu vậy hả ? " Thầy giáo cũng hét lên nhưng bây giờ hắn không quan tâm gì sất , cái hắn đang quan tâm chính là Jinhwan đang ở đâu , Jinhwan hiện giờ có bị đau xước gì không ? Chỉ cần suy nghĩ đến việc đó bỗng hắn cảm giác như tim hắn thắt lại , đau , đau lắm !
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc , mọi người đã ra về hết rồi , trong trường bây giờ chẳng còn một bóng ai cả chỉ còn Hanbin vẫn còn đang bận đi tìm con người nhỏ bé kia thôi .
" Đã tìm hết cả trường lên rồi , Kim Jinhwan ! Tôi mà tìm được cậu thì nhất định tôi sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh " Hanbin thở dốc thì " Trong trường còn chỗ nào mình chưa tìm nữa không nhỉ ? À đúng rồi , đằng sau trường ! Nhưng mà cậu ta sao dám ra đằng sau ấy chứ ? Cậu ta có bị bắt ép tới đâu cũng chẳng ra đấy " Nhưng nói thì vẫn cứ nói mà đi thì vẫn cứ đi , Hanbin chạy ra đằng sau sân trường tìm Jinhwan , đã tối khuya nên khung cảnh cũng rất là đáng sợ nha , đang kiếm thì Hanbin thấy nhà kho ngay góc sân " Không lẽ nào ? " Hanbin chạy nhanh tới đó " Ya Kim Jinhwan ! Cậu có trong đó không hả ? Kim Jinhwan ! Nếu có trong đó thì làm ơn lùi ra xa đi , tớ phá cửa đấy " Hanbin nói .
Jinhwan là đang ở trong nhà kho , từ chiều cho đến giờ cậu đã gào thét , khóc lóc biết bao nhiêu nên cổ họng cậu bây giờ đã khàn đi rồi , cậu không thể nói ra tiếng được nữa
" Rầm ! " Hanbin đã lùi ra đằng xa lấy đà rồi chạy nhanh về phía cửa xong dùng lực bên tay trái thật mạnh để làm cánh cửa vỡ tung , chưa kịp đưa mắt tìm Jinhwan thì đã thấy ai đó vòng tay qua eo ôm mình
" Hanbin à sao giờ cậu mới tới ? Cậu có biết là tớ đã đợi cậu rất lâu rồi không ? Tớ thật sự rất sợ , tớ sợ là cậu sẽ không tới cứu tớ , tớ sợ là tớ sẽ không được gặp cậu nữa " Jinhwan mặc kệ cái cổ họng đang đau của mình mà cố gắng nói trong vô thức , vừa nói cậu vừa ôm Hanbin chặt hơn
" Bây giờ thì mọi chuyện không sao nữa rồi , đã có mình ở đây rồi , nín đi Jinhwan " Hanbin dỗ dành Jinhwan , hắn cũng ôm Jinhwan rất chặt , hắn rất sợ con người nhỏ bé này lại lạc mất hắn lần nữa .
Hanbin dùng một tay cởi áo khoác của mình ra mà khoác lên cho Jinhwan , tay còn lại thì vẫn ôm Jinhwan vào lòng , hắn thật sự rất sợ Jinhwan biến mất khỏi hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: