Chap 2
" Thật sự không hiểu nổi tại sao lại muốn dẫn mình về nhà tới vậy chứ ? '' Trên đường đi về nhà hắn cậu hậm hực .
Hanbin thấy thế vẻ mặt Jinhwan liền lấy tay cốc đầu cậu phát " Nè , tới nhà tôi thôi mà có cần phải chán ghét vậy không hả ? "
" Không phài tôi chán ghét khi tới nhà cậu mà là tôi chán ghét khi thấy cái bản mặt cậu ấy Kim Hanbin ! " Jinhwan gân cổ lên cãi thì lại bị cốc một cái nữa vào đầu .
Cuộc nói chuyện của hai bạn trẻ cứ chí chóe như vậy cho đến khi về tới nhà Hanbin. Vừa mới đến cửa chưa kịp vào đã thấy con người thấp bé đứng kế bên mình mắt chữ O mồm chữ A rồi " Còn đứng đó làm gì nữa đồ lùn ? Vào nhà nhanh thôi " Lời nói của Hanbin kéo Jinhwan ra khỏi suy nghĩ :
" Ờ ... biết rồi "
Vừa đặt bước chân đầu tiên vào nền nhà Jinhwan lại mắt chữ O mồm chữ A lần hai , cậu phải công nhận nhà Hanbin rất bự đó , sân cũng rất rộng a , lại còn trồng rất nhiều cây hoa, trong nhà thì biết bao nhiêu người làm . Cậu tự hỏi " Nhà cậu ấy có điều kiện thế mà sao chẳng ai biết nhỉ ? Đã vậy đi học cũng chẳng có xe đưa rước '' Đang bận với suy nghĩ của chính mình thì Hanbin bước lại và nói " Đi ăn thôi , tôi nghĩ con heo tới giờ cũng phải đói rồi chứ nhỉ ? " Chẳng buồn suy nghĩ nữa , cậu liền quay phắt sang đá tên kia 1 cú rõ đau rồi chưa kịp để Hanbin nói 1 lời đã nói tiếp " Nhà bếp ở đâu ? Phải chỉ đường thì tôi mới biết mà ăn chứ " Thế là Hanbin chỉ biết câm nín '' dẫn đường '' ( =)) )
" Oa no quá , đồ ăn ngon dã man con ngan luôn " Jinhwan vừa nói vừa xoa cái bụng đầy mỡ của mình
" Ya sao người cậu bé tí mà ăn nhiều thế hả ? '' Hanbin lúc nãy nhìn tên nhóc kia ăn cũng bị choáng
" Uầy chuyện nhỏ ý mà " Jinhwan cười ngu
Ăn xong thì Jinhwan đòi đi xem phòng của Hanbin nên Hanbin dẫn đi . Vừa vào Jinhwan cũng đã bị choáng giống 2 lần trước , phòng thật sự rất lớn a , nhưng cách trang trí không cầu kì , tường được sơn màu vàng kem nhẹ nên nhìn rất mát mắt , khiến người xem cảm thấy rất thoải mái .
" Này ! " Hanbin quát nói lớn làm Jinhwan đang suy nghĩ thì bỗng giật mình , theo phản xạ tự nhiên thì cậu sẽ lùi lại vài bước , nhưng thật sự ông trời không thương cậu rồi , đằng sau cậu có ly sữa hôm qua Hanbin không uống mà cũng không thèm dọn để đó tới giờ ( =)) ) kết quả là Jinhwan lãnh hết . Khi cái ly rơi xuống sàn thì cũng là lúc Jinhwan do giật mình cũng như quá hoảng nên té xuống sàn luôn , không may lúc đó tay cậu chạm phải miếng thủy tinh của ly nên cậu bị xước một đường dài trên lòng bàn tay , máu cũng theo đó mà chảy ra , do xảy ra quá nhanh nên cậu chẳng biết làm gì ngoài việc mặc kệ máu chảy , nước mắt cũng đã dàn dụa trên mặt cậu rồi , còn về phía Hanbin , cậu thật sự rất sợ , vừa thấy Jinhwan bị như vậy đã vội vàng chạy đi tìm hộp y tế mà băng cho cậu rồi . Hanbin vừa băng vừa dỗ Jinhwan như một người mẹ vậy , cứ luôn miệng bảo " Không sao đâu Hwanie à , mọi chuyện sẽ ổn thôi " Jinhwan chẳng hiểu sao nghe mấy từ đó lại càng muốn khóc to hơn để được dỗ ? Cũng chẳng hiểu sao lúc này không còn thấy đau nữa , thay vào đó có cảm giác rất ấm áp đến lạ lùng . Mặc dù muốn khóc to để mà được dỗ nhưng giờ cậu thật sự nín rồi , cậu ngoan ngoãn ngồi im cho tên kia cầm tay mình lên mà băng bó , cậu cũng chẳng hiểu nổi trong đầu mình đang nghĩ gì nữa , cậu thích nó ư ? Không không , không thể nào !
" Này Kim Jinhwan cậu không sao chứ ? " Hanbin nói khi vừa kết thúc công việc băng bó của mình , khi ngước lên cậu đã bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình rồi , Hanbin nói tiếp " Phải cẩn thận hơn chứ đồ ngốc ! " Hanbin trách . Jinhwan thì vẫn như pho tượng ngồi im đó vậy , chẳng hiểu sao nghe câu nói đó cậu lại cảm thấy rất vui , nếu là thường ngày thì cậu sẽ không do dự mà tặng cho tên kia vài phát ngay lưng rồi ... Trên mặt bây giờ lại còn có vài vệt hồng nữa chứ .. Mày bị cái khỉ gì vậy Kim Jinhwan ?
Hanbin nhéo vào mũi cậu 1 cái " Này đau quá nên không nói được gì à ? Ơ cơ mà đồ cậu bị sữa làm bẩn hết rồi , cậu đi tắm đi rồi tôi sẽ tìm đồ cho '' Hanbin vừa nói vừa đẩy cậu vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro