Chap 16
Sau cuộc hẹn hò kéo dài từ sáng đến tối của Hanbin và Jinhwan thì trời cũng đã tối . Hanbin đưa Jinhwan về nhà và hiện giờ thì cả hai đang đứng trước cửa nhà Jinhwan .
" Jinhwan à anh chẳng muốn xa em tí nào " Hanbin lại bắt đầu làm nũng với Jinhwan
" Dừng ngay cái trò đó lại đi , mọi người đang nhìn vào chúng ta đó không thấy à ? " Jinhwan vẫn còn chưa quen được với cách xưng hô này của Hanbin nên có phần ngại ngùng .
" Có ma nào nhìn đâu ? " Hanbin đưa cái mặt ngu của hắn ra mà nói
" Thôi về đi , trễ rồi " Jinhwan thở dài trước độ lì của Hanbin mà xua xua tay đẩy hắn về
" Vậy thì hôn vào đây đi rồi mới chịu về " Hanbin đưa mặt mình ra phía Jinhwan rồi chỉ vào môi mình
" Không thích ! " Jinhwan từ chối một cách phũ phàng .
" Gì ? Không nghe lời à ? 1 là ngoan ngoãn hôn anh , 2 là anh '' đè '' em ra tại đây , trước cổng nhà em ? Muốn sao nào ? "
" Ya .. Haiz , hôn là được chứ gì ? " Jinhwan bó tay trước tên người yêu biến thái kia của mình mà miễn cưỡng tiến về phía trước , thật chậm để môi cậu chạm vào đôi môi đều đặn kia của Hanbin .
Jinhwan chỉ có ý định đây chỉ là nụ hôn phớt thôi nhưng khi cậu chuẩn bị dứt khỏi thì người kia đã nhanh hơn một bước mà bá đạo giữ cậu lại và khiến nụ hôn của cả hai được kéo dài và nóng bỏng hơn , Hanbin khẽ cắn môi dưới Jinhwan để cậu há miệng ra , hắn bắt đầu đi '' tham quan '' vào khoang miệng nhỏ nhắn kia của Jinhwan . Cái lưỡi nghịch ngợm của hắn đang chơi đùa cùng với cái lưỡi nhút nhát kia của Jinhwan , nụ hôn cứ thế mà kéo dài cho đến khi cả hai cảm nhận được buồng phổi của mình thiếu ô xi .
Dứt khỏi nụ hôn Jinhwan có vẻ như tiến bộ hơn lần trước , không còn '' hóa tượng '' nữa nhưng không vì điều đó mà khiến cậu bớt xấu hổ hơn .
" Ơ muộn rồi cậu về đi , tôi ... tôi vào nhà trước đây " Jinhwan ba chân bốn cẳng chạy thọt vào trong nhà bỏ lại Hanbin vẫn còn đứng đó cười như thằng ngốc . Hắn cứ đứng đó đợi khi cậu vào nhà an toàn rồi mới chịu về .
Tại nhà Jinhwan :
Sau khi '' chia tay '' tên người yêu cao nghều của cậu và chạy thẳng vào nhà vì cái nụ hôn chết tiệt kia .
" Sao về trễ thế con trai bé bỏng của mẹ ? " Jinhwan đang trước trước cửa thở hồng hộc thì bị câu nói của mẹ mình mà giật bắn người
" Ơ mẹ đi công tác về khi nào thế ạ ? "
" Mẹ mới về trưa hôm nay thôi , con đi đâu mà về trễ thế hả ? " Bà Park Jinhee mẹ của Jinhwan đi tới khẽ xoa đầu Jinhwan và nhắc lại câu hỏi với một nụ cười hiền từ hơn bao ngày khác
" Con ... à thì con đi chơi với bạn cũ , lâu lắm rồi chưa gặp nên đi về hơi trễ . Mà sao về mẹ không bảo con ra đón chứ ? "
" Mẹ chỉ muốn tạo bất ngờ cho con thôi con trai à " Bà Jinhee dịu dàng nói
" Bố đâu rồi hả mẹ ? " Jinhwan có phần bất ngờ trước cách cư xử của mẹ
" Bố đang ở trong phòng ấy , con vào hỏi thăm bố rồi xuống ăn cơm nhé " Jinhee nói
" Vâng "
Tối đến :
" Jinhwan lần đầu tiên mẹ thấy con không chạy đến ôm hôn rồi nói kiểu mấy câu '' Con nhớ bố mẹ lắm " hay " Ở nhà một mình con sợ ma ... " rồi này nọ ngay khi bố mẹ vừa đi công tác xa về đấy nhé ? Lần này có ai về ở nhà với con sao Jinhwan ? "
" Dạ ? Không có đâu mẹ , con ở nhà một mình mà " Jinhwan bất ngờ trước câu hỏi cảu mẹ vì nó đã nói trúng tim đen của cậu
" Ừ , vậy hồi nãy con nói con đi chơi với bạn cũ à ? Ai thế ? "
" Dạ ... Dạ là Nam Taehyun mẹ à , cái thằng mà có cặp lông mày 45 độ đó mẹ " Jinhwan chỉ kịp nghĩ tới thằng bạn thân học chung với cậu hồi cấp 2 . Taehyun có đôi lông mày 45 độ chẳng thể lẫn vào đâu được .
" À ừ "
" Mà sao mẹ lại hỏi con chuyện đó ? Với cả hôm nay mẹ lạ lắm nhé , bình thường mẹ chẳng giống như này tẹo nào cả ! "
" Ơ thế ý con là mẹ không quan tâm con sao ? "
" À không phải ... Ý con là tự nhiên hôm nay ... À mà thôi đi , dẹp nó qua một bên đi ! "
9 : 00 PM
Sau khi ăn xong Jinhwan lên phòng lấy laptop của cậu ra và lướt web , skype với tên đầu bò Kim Hanbin kia rồi đi ngủ . Một ngày của cả hai trôi qua như vậy đấy !
Sáng hôm sau Hanbin lại làm '' nhiệm vụ '' của một người bạn trai ga lăng đó là lấy xe và chạy sang nhà người yêu bé nhỏ Jinhwan để chở cậu đi học . Sau kì nghỉ đông thì hôm nay chính là ngày đầu tiên quay lại trường học .
Như thường lệ , Hanbin khi tới trước cổng nhà Jinhwan sẽ bấm chuông rồi '' la hét '' tên con heo sữa Jinhwan kia dậy , nhưng hôm nay lại khác một điều là thường ngày hắn đáng nhẽ ra là phải đợi Jinhwan rất lâu vì cái tật ngủ nướng nói hoài không bỏ của cậu mà bây giờ hắn chỉ vừa bấm chuông chưa đầy 1 phút sau đã có người ra mở cửa .
" Cháu là bạn Jinhwan nhà bác à ? "
" Vâng , cháu là bạn của cậu ấy "
Mở cửa cho Hanbin không ai khác mà chính là bà Park Jinhee , mẹ của Jinhwan
" Cháu vô nhà đi "
Hanbin vào nhà , làm theo lời nói của Jinhee .
" Cháu ngồi đợi một chút nhé , Jinhwan nó đang chuẩn bị sắp xuống rồi "
" Vâng "
" Mà cháu là bạn chung lớp của Jinhwan sao ? Cô chưa bao giờ thấy cháu trước đây cả "
" Vâng , cháu là Kim Hanbin là người ... à không bạn chung lớp của Jinhwan và hiện giờ cũng là người ngồi cạnh Jinhwan luôn ạ . Chúng cháu cũng chỉ vừa mới thân khoảng vài tháng thôi nên cô không biết cháu cũng đúng , vả lại những ngày cháu sang nhà cô chú đều đi công tác hết cả rồi . "
" À cháu nói cũng đúng , hai vợ chồng cô cũng đi công tác nhiều nên việc không gặp được cháu là điều đương nhiên . Dạo này đầu óc cô không còn được tỉnh táo nữa , chắc già rồi . " Jinhee cười ngốc , khẽ dùng bàn tay đánh nhẹ lên đầu .
Hanbin cười . Bây giờ thì hắn cũng đã hiểu cái tính trẻ con ấy của Jinhwan được di truyền từ ai mà ra rồi , ngay cả nụ cười ngốc kia cũng thế nốt .
" Này Hanbin à cháu thật sự rất đẹp đó nha , từ mắt rồi đến mũi , môi ... Mọi thứ đều quá là tuyệt vời luôn , đã vậy lại còn cao ráo , học giỏi . Jinhwan nhà cô không là gì đâu , vì thế nên cô nhờ cháu chăm lo nó hộ cô nhé "
" Cô quá khen rồi ạ , nhưng thật sự cháu cũng có điều này muốn nói với cô . Lúc vừa nãy cô ra mở cửa cho cháu nếu cô mà không xưng hô '' cô '' thì cháu cứ tưởng là chị của Jinhwan đấy . "
" Thằng ranh này con nhà ai nuôi mà dẻo mồm thế không biết ''
" ... Ơ nhưng mà cô vừa nói gì cơ ? Chăm lo là sao ạ ? Mà sao cô biết năng lực học tập của cháu ra sao mà đã nói là cháu học tốt ? "
" Ơ thì ... Do cô đoán , cháu nhìn sáng láng ra phết ấy nên chuyện học hành không cần nói cũng biết rồi , Jinhwan nhà cô cần được học hỏi ở cháu nhiều , ý cô là vậy "
" À vâng "
Cả hai đang ngồi nói chuyện thì Jinhwan đã chuẩn bị xong và đang phóng như bay từ trên lầu xuống phòng khách .
" Ya trễ giờ rồi , hai người muốn nói chuyện thì lựa lúc khác mà nói đi ! " Jinhwan chưa gì đã kéo Hanbin đứng dậy rồi đi luôn làm cho Hanbin chỉ kịp nói với lại với bà Jinhee lời tạm biệt vội .
Cả hai đi được 1 đoạn ngắn Hanbin đã la lên
" Do em ngủ trễ chứ không phải do lỗi tại anh ! Đừng có mà giận cá chém thớt thế chứ "
" Lắm mồm hả ? Là do ai đêm qua bắt người ta skype cho đến đêm ? Aishh khó chịu thì đi luôn đi chứ bộ tôi kêu cậu đợi tôi à ? Mà cũng là tự cậu tới chở tôi đi chứ tôi ép cậu chở tôi đi đâu mà mặt nặng mặt nhẹ thái độ với tôi ? Nếu khó chịu thì mai đừng chở nữa , tự tôi đi ! Nếu muốn thì để tôi ở đây xong tôi đi bộ ! Không cần cậu ! "
" Haiz cho xin lỗi , lần sau không dám tỏ thái độ với em nữa , là em đúng ! Em cái gì cũng đúng ! Kim Jinhwan jiang !!!~ "
" Là do mấy lần trước tôi dễ dãi với cậu quá hay sao mà nghĩ chỉ một câu xin lỗi với nịnh nọt người ta vài ba câu là tha hả ? Lần này tôi sẽ giận cậu cho đến chết luôn KIM - HAN - BIN ! "
P.s : Mấy bạn cho mình xin lỗi vì cả tháng trời nay chưa up chap mới :'( Lý do là do dạo gần đây máy mình có vấn đề , không vào wattpad mà đăng chap mới cho mấy bạn được với cả mình còn vướng vào lịch học hè dày đặc nên là không có đủ thời gian viết chap mới :(( Ngày nào cũng cách 2-3 tiếng là lại học 1 môn :'( Nhưng mà bây giờ các bạn yên tâm đi , vào học rồi mình cũng sắp xếp lịch học ổn thỏa nên sẽ có chap mới đều đều cho mấy bạn đọc :* Mấy bạn đừng vì cái vụ kia mà bỏ rơi mình :(( Nhớ ủng hô fic mình dài dài nha :* Mình hứa mỗi '' sản phẩm '' mới của mình sẽ xịn hơn gấp vạn lần ba cái này này nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro