Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

" Hanbin à , mình chơi trò đó đi ? Cái tàu lượn siêu tốc ấy " Jinhwan đề nghị

" Tàu lượn siêu tốc á ? " Hanbin nuốt nước bọt nói
" Sao ? Cậu sợ à ? Thế thôi nhé ? " Jinhwan nói
" Sợ gì mà sợ chứ , nó chẳng có gì khiến anh phải sợ cả " Hanbin nói rồi đi thằng về phía tàu lượn . Khi lên chỗ ngồi và thắt dây an toàn xong Jinhwan quay sang nhìn Hanbin người đang đổ mồ hôi nhễ nhại

" Cậu ổn chứ ? Hay mình không đi nữa nhé ? "
" Không đâu , anh ổn " Hanbin sự thật là đang sợ muốn nôn luôn đây , người hắn mồ hôi chảy ra như tắm vậy nhưng vì trò này là do Jinhwan muốn chơi trước nên hắn cũng muốn sẵn đó mà thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình .

Tàu bắt đầu lăn bánh , đi được một đoạn lên cao rồi bỗng dưng không nói trước tàu lao cái vèo xuống . Hanbin bây giờ không nói cũng đủ biết đang la hét như thằng ngốc , chẳng bù cho Jinhwan ngồi kế bên cứ hú hét vì ''hạnh phúc''
" Cậu ổn không ? Nếu sợ thì lúc đầu phải nói tôi biết để dừng lại chứ " Sau khi '' đáp đất '' an toàn Jinhwan quay sang hỏi Hanbin ngay

" Ya đừng nói nữa , có giỏi thì đi nhà ma đi xem anh sợ hay không nhé " Hanbin quát lên vì câu nói của Jinhwan làm cho hắn xấu hổ

" Được đi thì đi , tôi là đàn ông thực thụ đấy nhé " Hanbin kéo Jinhwan đi về phía ngôi nhà mà bên ngoài được dán đầy đủ hình dán như búp bê Annabelle rồi tùm lum các kiểu . Có lẽ vẫn đang xấu hổ và tức giân vì vụ vừa rồi nên Hanbin đi thẳng vào trong luôn , không thèm nắm tay cũng chẳng thèm để ý đến nét mặt Jinhwan lúc này - Nó tái nhợt luôn rồi

" Kim Hanbin đợi tôi " Jinhwan khi thấy Hanbin bước vào trong cũng lật đật chạy theo liền vì sợ bị '' lạc ''

" Hanbin cậu đâu rồi ? " Jinhwan lo sợ khi bước vào bên trong chẳng thấy hình dáng người yêu ngốc của cậu đâu . Hanbin thật sự có nghe thấy tiếng Jinhwan nhưng vì muốn trêu chọc cậu vì cái tội vừa nãy dám làm hắn xấu hổ nên giờ hắn mới như thế , theo '' kế hoạch '' được lập sẵn của mình Hanbin đi thẳng luôn mà không đoái hoài gì đến Jinhwan cả , và hắn dễ dàng'' hoàn thành '' xong một vòng nhà ma . Hắn đứng bên ngoài đợi Jinhwan thế nhưng hắn đã đứng đây 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy Jinhwan đâu , lo lắng bắt đầu chiếm hết suy nghĩ của hắn .

Có lẽ như sự lo lắng đó của Hanbin không thừa , Jinhwan chính là đang một mình '' chống chọi '' với những '' con ma '' tàn ác này , đường đi thì tối chỉ có vài ánh đèn yếu ớt tỏa ra từ những cái bóng đèn trên đỉnh đầu của mỗi '' con ma '' . Jinhwan nãy giờ đã bị bọn ma kia dọa đến mấy lần luôn rồi , mặc dù cậu sợ nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên của tên ngốc nào đó đã bỏ rơi cậu . Hanbin hắn đang ở đâu ? Mau tới cứu cậu đi chứ ? Trên khuôn mặt của Jinhwan bây giờ đã có vài giọt nước mắt lăn dài xuống , cậu không yếu ớt tới cỡ mà khóc khi gặp những con ma giả này , cậu sợ thật đấy nhưng điều khiến cậu khóc không phải là những con ma mà là cậu đã bị bỏ rơi , mà người bỏ rơi cậu đó lại chính là Hanbin - người đang dưới danh nghĩa là '' người yêu '' của cậu . Cậu thượt dài xuống khóc , cậu bây giờ không đi nổi nữa rồi . Đang ngồi thơ thẩn thì bỗng bàn tay phải của cậu nhận được một luồng ấm áp , ai đó đang nắm tay cậu và kéo cậu ra khỏi chỗ tăm tối này !

" Jinhwan em không sao chứ ? Có bị gì không ? " Hanbin hỏi Jinhwan và Hanbin cũng chính là người nắm tay cậu , kéo cậu ra khỏi chỗ đó
" Hanbin tôi ghét cậu ! " Jinhwan tức giận mà hét lên , hắn dám bỏ cậu lại một mình sao ? Jinhwan đi thẳng một mạch với cái mặt còn đang ướt vì những giọt nước mắt
" Jinhwan à , anh xin lỗi , đừng giận anh nữa được không ? Là anh sai , là anh xấu xa , em có muốn đánh đập hay chửi bới gì anh cũng được chỉ cần em đừng bỏ anh một mình là được " Hanbin chạy vội theo nắm lấy cánh tay Jinhwan mà nói

" ... " Jinhwan im lặng không đáp lại , cậu giận thật đấy nhưng chỉ là nhất thời cho đến khi nghe những câu nói kia của hắn . Thấy Jinhwan vẫn im lặng và hắn thì không chờ đợi gì nữa mà bá đạo kéo cậu lại gần rồi đặt môi mình lên cánh môi ngọt ngào kia . Jinhwan lúc đầu vẫn là còn bất ngờ và bối rối trước hành động này của hắn nhưng chỉ vài giây sau có lẽ cậu cũng đã bị sức hút của đôi môi kia khiến cậu không thể dứt khỏi được mà đáp trả lại . Sau khi cảm nhận được buồng phổi của Jinhwan thiếu không khí thì cả hai mới buông nhau ra .

'' Tha thứ cho anh nhé ? " Hanbin lặp lại câu hỏi
 " .. Ờ " Jinhwan ngại ngùng đáp lại
" Vậy chúng ta đi ăn thôi " hắn đưa cánh tay mình vòng qua vai Jinhwan như đánh dấu chủ quyền rồi đi tới chỗ ăn . Cả hai cứ đi mặc cho những con mắt kì thị cũng có và ngưỡng mộ cũng có , Hanbin chẳng quan tâm đâu , hắn thậm chí lâu lâu còn quay sang nựng yêu Jinhwan nữa mà .

Tới chỗ ăn :

Cả hai chỉ ăn ramyun thôi nhưng cũng đủ để làm cho hai người hạnh phúc , đồ ăn chỉ giúp lấp đầy hai cái bụng rỗng kia chứ không ngăn được hàng loạt hành động như đút cho nhau ăn , đánh yêu rồi này nọ . Những người ngồi ăn gần đó được chứng kiến cảnh ngọt ngào của cặp đôi , những cuộc đối thoại có phần trẻ con và điều đó không ngăn được họ nở nụ cười , họ cười không phải là cười nhạo mà là cười vì thấy được tình yêu trong sáng , thuần khiết của cả hai . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: