Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Khi về tới nhà Hanbin , bác quản gia của hắn đáng lẽ sẽ đuổi Ji Yeon thẳng luôn vì nhìn cách ăn mặc cũng như cách trang điểm của cô ta bác đã hiểu được 1 phần tính cách trong cô ta rồi nhưng kết quả vẫn là bác cho Ji Yeon vào vì cô ta đã " giúp " Hanbin về nhà , bác chỉ đường lên phòng Hanbin cho cô ta , cô ta thậm chí một lời cảm ơn cũng chẳng có .

Cô ta lên phòng Hanbin :
" Từ giây phút này cậu thuộc quyền sở hữu của tôi nhé Kim Hanbin " Ji Yeon cười nhếch môi rồi giúp Hanbin nằm xuống giường , cô ta cởi áo Hanbin ra cho đến khi phần trên cơ thể của hắn không còn một mảnh vải nào thì Ji Yeon lấy điện thoại ra

" Kim Jinhwan , đã có lần tôi nói với cậu là Hanbin sẽ là của tôi đúng chứ ? " Cô ta nhắn tin cho Jinhwan với vài dòng chữ và kèm theo đó là bức ảnh của Hanbin .

Jinhwan do tối nay ở nhà một mình có hơi sợ nên bây giờ cậu không ngủ được , cậu chỉ đang nằm trên giường nghịch điện thoại , bỗng âm thanh báo hiệu điện thoại có tin nhắn

" Ai lại đi nhắn tin vào giờ này chứ ? " Jinhwan có cảm giác nửa bất an , nửa lo sợ mà mở tin nhắn . Đập vào mắt cậu lúc này chính là 2 bức ảnh , một là Hanbin đang nằm ngủ khi không có một mảnh vải che phần trên cơ thể , hai là bức ảnh Ji Yeon đang ôm hắn !

" Thịch " Cậu cảm nhận được tim cậu đang đập trật đi một nhịp

" Cái gì chứ ? Kim Hanbin , người trong ảnh là Hanbin sao ? " Jinhwan cố phủ nhận sự thật , chân cậu đứng không nổi nữa rồi , cậu khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo . Cậu bắt đầu khóc , khóc như một đứa trẻ khi bị lấy mất kẹo vậy , bao nhiêu tình cảm của cậu đối với Hanbin đều bị Hanbin coi như loại tình cảm đáng quăng đi sao ? Hanbin quen Ji Yeon ? Nghĩ tới điều đó nó khiến cậu lại một lần nữa như đang tự lừa dối chính bản thân mình vậy , cậu yêu hắn và hắn đi yêu người khác ? Cậu ngu ngốc quá mà ! Cả đêm hôm ấy Jinhwan lại khóc , cậu khóc rất nhiều !

Trời đã sáng , bầu trời hôm nay có phần âm u , thời tiết cũng se lạnh . Riêng Jinhwan ngồi bó gối lại ngay góc phòng . Phải ! Đêm qua cậu mất ngủ , cậu đã ngồi ở tư thế này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi , bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi . Nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 5 : 30 cậu mới lê thân xác một cách nặng nhọc vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân . Sau khi chuẩn bị tươm tất cậu bắt đầu đến trường , hôm nay chính thức kết thúc lại kì nghỉ đông nên cậu phải đi học . Đi bộ gần tới trường thì trời bỗng đổ mưa  , ông trời không thương cậu sao ~ 
" Aish , sao lại mưa vào giờ này chứ ? " Jinhwan có phần khó chịu khi gặp trời mưa ngay thời điểm cậu đang tới trường nhu vầy " Không xong rồi , nếu giờ mà tìm chỗ trú mưa sẽ trễ học mất thôi , hôm nay lại còn quên mang theo dù nữa chứ " Jinhwan tuyệt vọng , cậu hết cách nên đành phải chạy nhanh đến trường mặc cho những hạt mưa có tạt vào người cậu đi nữa .

Khi Jinhwan tới trường cũng là lúc người cậu đã ướt hết cả .

" Đành phải mặc đồ thể dục vậy " Jinhwan lười biếng lê thân vài phòng thay đồ của trường

7 : 00 :
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu rồi , Jinhwan hôm nay lại nổi hứng muốn ngồi cùng với Yunhyung thay vì Hanbin nên cậu xuống dưới bàn cuối để ngồi còn Junhoe ngồi kế bên Hanbin .

Hanbin cảm thấy kì lạ vì hôm nay Jinhwan tránh mặt cậu chứ không phải là hắn tránh mặt cậu ? Còn về phía Jinhwan thì do là cậu không muốn phải đối mặt với Hanbin sau chuyện tối hôm qua , cậu tự hứa với bản thân là phải quên Hanbin càng sớm càng tốt .

" Jinhwan à cậu hôm nay sao lại muốn chuyển xuống đây ngồi thế ? " Yunhyung nhìn Jinhwan hỏi

" Cậu không muốn tôi ngồi với cậu sao mà ý kiến nhiều thế hả ? " Jinhwan nói

" Không phải đâu , chỉ là tôi thấy lạ thôi " Yunhyung nói rồi nhìn Jinhwan
" Ya Jinhwan sao mặt cậu lại tái nhợt thế kia ? Cậu bị bệnh à ? " Yunhyung giờ mới để ý đến nét mặt Jinhwan
" Không có đâu , tôi chỉ hơi mệt thôi " Jinhwan cười trấn an Yunhyung " Thật không đấy ? Nếu cậu thấy trong người khó chịu phải đi khám bệnh hoặc nói tôi để tôi đưa đi nhé " Yunhyung lo lắng nói

" Ừ biết rồi , cảm ơn nhé cậu nhé Yunhyng " Jinhwan cười

Cả hai cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy trong suốt tiết học . Tới những tiết tiếp theo Jinhwan có dấu hiệu khó chịu trong người nhưng cậu chẳng nói với ai cả và đương nhiên Yunhyung cũng chẳng thể  biết được điều đó . Thời gian trôi nhanh rồi thì giờ ra về cũng đến

" Jinhwan tôi đưa cậu về nhé ? " Yunhyung lo lắng khi thấy Jinhwan khó nhọc đi

" Tôi không sao đâu , cậu lo cho cậu đi Song Yunhyung " Jinhwan nói
" Tôi chở cậu về , đừng nói gì nữa hết ! " Yunhyung thấy Jinhwan xem thường sức khỏe của cậu ta thì tức điên lên mà nói . Hanbin không biết từ bao giờ mà đã đứng gần đó nghe hét toàn bộ cậu chuyện của cả hai

" Cậu dù sao đi chăng nữa cũng đã có tên Song Yunhyung kia lo lắng rồi nên tôi cũng chẳng cần phải chăm sóc nữa Jinhwan ! " Hanbin thừa nhận là hắn vẫn còn tình cảm với Jinhwan nhưng khi thấy Yunhyung quan tâm đến Jinhwan tới như vậy thì phải chấp nhận thôi , sau khi hắn đợi Yunhyung đưa Jinhwan về nhà thì hắn mới lấy xe đi về
Tới nhà Jinhwan :

" Jinhwan tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé ? " Yunhyung nói khi lấy tay sờ trán Jinhwan

" Không ... Cần đâu " Jinhwan nói không ra tiếng nữa rồi

" Tôi không tin đâu " Yunhyung nói
" Thật mà , cậu ... " Chưa kịp nói xong Jinhwan đã bị cơn khó chịu trong người hành hạ khiến cậu ngất tại chỗ .

" Ya Kim Jinhwan , Jinhwan ! " Yunhyung hoảng hốt lấy xe đưa Jinhwan vào bệnh viện . Sau khi đợi người bác sĩ khám cho Jinhwan đi ra từ phòng cấp cứu Yunhyung chạy nhanh lại hỏi

" Bác sĩ Jinhwan cậu ấy không sao chứ ? "

" Cậu ấy không sao cả , cậu là người nhà của cậu ấy ? " Vị bác sĩ già hỏi
" Cháu là bạn cậu ấy ạ " Yunhyung trả lời

" Thế thì cậu nhớ nói với người thân của bệnh nhân phải cho cậu ấy ăn uống điều độ vào , nghỉ ngơi đầy đủ nữa , cậu ấy vào bệnh viện cũng là do thiếu ngủ và ăn uống không đầy đủ đấy ! " Ông bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng

" Vâng châu biết rồi , cảm ơn bác nhiều ạ " Yunhyung lễ phép cuối đầu nói rồi đi vào giường chỗ Jinhwan đang nằm

" Sao cậu không biết tự chăm súc cho bản thân mình vậy hả ? " Yunhyung nói

" Bây giờ đã trễ tới vậy rồi sao ? " Yunhyung giật mình khi nhìn đồng hồ đeo trên tay
" Giờ tôi mà về thì ai sẽ ở đây lo cho cậu đây Jinhwan ? " Yunhyung nhìn Jinhwan một hồi lâu thì chợt nhớ ra cậu cần phải gọi điện cho người quen của Jinhwan . Khi lấy được điện thoại của Jinhwan thì Yunhyung bắt đầu bối rối vì không biết sẽ gọi ai , cậu nhấn ngay số 1 và gọi vì Yunhyung nghĩ rằng nếu Jinhwan đã lưu người sở hữu số điện thoại này ngay phím số 1 thì chắc hẳn người ấy phải quan trọng lắm đối với Jinhwan .

Về phía Hanbin đang đứng ngồi không yên khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jinhwan chiều nay đã không khỏi lo lắng , hắn đi qua đi lại trong phòng , muốn gọi điện hỏi thăm lắm nhưng hắn cũng vì lòng tự trọng nên thôi thì chợt điện thoại hắn reo lên , nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện tên người gọi hắn không khỏi bàng hoàng nhưng rồi cũng điều chỉnh lại giọng cho thật tốt rồi nghe

" Chuyện gì thế ? " Hanbin nói với giọng nói lạnh tanh

" Cậu ... Cậu là Hanbin sao ? " Yunhyung mở mắt to hết cỡ khi nghe thấy giọng của đầu dây bên kia

" Đúng vậy , cậu là ai ? " Hanbin cũng bất ngờ không kém khi nghe bên kia không phải là giọng của Jinhwan

" Tôi là Yunhyung đây , cậu hiện giờ có thể tới bệnh viện M ngay được không ? Jinhwan đang nằm trong phòng cấp cứu đây này " Yunhyung nói

" Gì cơ ? Cậu đợi chút tôi tới liền " Hanbin khi nghe Yunhyung nói Jinhwan đang nằm trong bệnh viện hắn đã phát điên lên , chỉ kịp với vội lấy cái áo khoác rồi phóng xe tới bệnh viện thẳng . Khi tới bệnh viện hắn đã chạy như điên tới phòng cấp cứu  

" Yunhyung , Jinhwan sao rồi ? " Hanbin lo lắng hỏi khi thấy Yunhyung đang ngồi trước cửa phòng

" Cậu ấy không sao cả , cậu ấy chỉ bị tuột huyết áp do không ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi không tốt thôi " Yunhyung trấn an Hanbin

" Vậy là may rồi , thôi tôi về đây " Hanbin sau khi biết được bệnh tình của Jinhwan lúc này thì mới an tâm trở về
" Ya Kim Hanbin , cậu đi về đấy à ? " Yunhyung bất ngờ hỏi

" Chứ cậu muốn tôi ở đây làm gì ? " Hanbin nói
" Cậu nói chuyện với tôi một chút được không ? " Yunhyung hỏi
" Tôi và cậu có chuyện để nói sao ? " Hanbin nhếch môi

" Chuyện liên quan đến Jinhwan , được chưa ? " Yunhyung biết được điểm yếu của Hanbin
" Nói thì nói nhanh đi " Hanbin khẽ đỏ mặt . Cả hai lên sân thượng của bệnh viện để nói chuyện :
" Hanbin à , cậu thích Jinhwan đúng chứ ? " Yunhyung là người bắt chuyện , cậu đi thẳng vào vấn đề luôn
" Cậu bị điên à ? Đơn nhiên là ... Tôi không rồi " Hanbin có phần bất ngờ trước câu hỏi của Yunhyung

" Vậy sao ? Vậy tại sao cậu lại đứng theo dõi tôi và Jinhwan chiều nay ? Tại sao cậu lại hốt hoảng khi biết Jinhwan bị bệnh ? Tại sao lại chạy xe nhanh đến nỗi quên cả đội mũ bảo hiểm ? Và quan tâm Jinhwan từng chút một lúc đang đi chơi với trường ? Cậu trả lời tôi xem " Yunhyung hỏi Hanbin

" Tôi ... " Hanbin ấp úng , những lời nói của Yunhyung như đâm trúng tim đen của hắn vậy

" Hanbin à , cậu hãy mau đi bày tỏ lòng mình của cậu với Jinhwan đi , cậu ấy cũng rất thích cậu đấy " Yunhyung cảm thấy chán nản với chuyện tình cảm của hai đứa ngốc này lắm rồi
" Sao cậu biết Jinhwan cũng thích tôi ? " Hanbin bất ngờ hỏi

" Cậu ta lưu số cậu vào phím số 1 , cậu ta nhìn lén cậu khi cậu đang ngồi học , cậu ta làm nũng cậu khi ngồi trên máy bay hay ở lều trại , nhiêu đấy đã đủ chưa ? " Yunhyung giải thích
" Yunhyung à , cậu lừa tôi đủ chưa ? Tôi biết tôi chỉ là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của cậu và Jinhwan thôi , tôi biết là hai người đang hẹn hò , sao cậu lại phải nói dối với tôi như vậy để làm gì chứ ? Chọc tức tôi sao ? " Hanbin cười khẩy lấy trong túi áo khoác ra mấy bức ảnh hôm trước Ji Yeon đưa cho hắn để trước mặt Yunhyung

" Cái con mẹ gì đây ? " Yunhyung bất ngờ cầm bức ảnh trong đó có cậu và Jinhwan đang hôn nhau , phải mất vài giây để Yunhyung bình tĩnh lại và lấy điện thoại mình ra bấm bấm gì đó

" Hanbin à tôi không biết ai đã đưa cho cậu những bức ảnh thối nát này nhưng tôi nói cho cậu biết tất cả đều qua photoshop hết cả , chỉ vì cái này mà cậu nghĩ tôi và Jinhwan yêu nhau ? Nếu thế thì sẵn đây tôi xin giới thiệu với cậu luôn nhé " Yunhyung giơ điện thoại mình lên trước mặt Hanbin

" Người trong ảnh đây mới chính là người yêu tôi và tôi cũng yêu cậu ấy ! " Yunhyung nói như đang muốn chửi vào mặt Hanbin . Hanbin hiện giờ đang trong tình trạng '' đơ '' rồi , hoá ra một tuần nay hắn trách lầm Jinhwan sao ? Hoá ra người sai là hắn sao ? Hanbin hối hận , hắn bây giờ chỉ muốn chết đi , hắn đã làm tổn thương người hắn yêu mất rồi

" Còn ngồi đây làm gì nữa ? Mau vào thăm cậu ấy nhanh đi đồ ngốc ! " Yunhyung nói

" Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé Yunhyung " Hanbin nói rồi chạy vào phòng nơi Jinhwan đang nằm

Vừa vào phòng hắn đã thấy Jinhwan dậy từ khi nào rồi và cậu hiện giờ đang ngồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc

" Sao lại khóc chứ đồ lùn kia ? Có tôi ở đây thì cậu nhất định không được khóc " Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jinhwan liền ngước mặt lên , cậu không lầm chứ , Hanbin đang  đứng trước mặt cậu sao ? " Jinhwan tôi xin lỗi cậu " Hanbin ôm Jinhwan vào lòng , hắn ôm Jinhwan rất chặt

" Jinhwan à là tôi sai , tôi đã hiểu lầm cậu rồi " Hanbin như muốn oà khóc nhưng hắn cố gắng không để cho nước mắt trào ra ngay lúc này được

" Jinhwan cậu nghe tôi nói nhé ! Ji Yeon chính là người đã đem những tấm ảnh này cho tôi và nói cậu với Yunhyung yêu nhau " Hanbin giơ tấm hình hồi nãy ra cho Jinhwan xem , đúng như dự kiến , Jinhwan cũng bất ngờ không kém Yunhyung khi nhìn thấy tấm hình này " Cũng chỉ vì tôi quá yêu cậu nên đã trách nhầm cậu , Jinhwan à giờ cậu có muốn đánh đập gì tôi cũng được , miễn là đừng buông tay tôi ra , đừng xa lánh tôi ... được không ? " Hanbin nhìn thẳng vào mắt Jinhwan nói

Jinhwan có hơi sốc với hoàn cảnh hiện giờ , Hanbin tỏ tình cậu ư ?
" Hanbin à cậu biết không ... Tôi thật sự cũng rất  ... Yêu cậu ... " Jinhwan nói với cái mặt đang đỏ như trái cà chua . Khi Jinhwan vừa nói xong câu nói cũng chính là lúc cảm nhận được vật gì đó mềm mềm ngay môi mình , Hanbin đang hôn cậu ! Đây là lần thứ hai cậu và hắn hôn nhau nhưng có lẽ lần này nó tuyệt hơn nhiều , ban đầu Jinhwan còn bất ngờ nhưng rồi sau đó cũng đáp trả lại Hanbin một cách lúng túng , Hanbin khẽ cắn môi dưới Jinhwan để cho cậu mở miệng ra rồi hắn dùng chiếc lưỡi ranh ma của hắn đưa vào bên trong miệng của Jinhwan , cái lưỡi của hắn đang chơi đùa trong khoang miệng cậu , nụ hôn ngọt ngào pha trộn một ít nóng bỏng của cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Jinhwan cảm nhận được phổi của cậu hết không khí thì hắn mới thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: