Chap 12
Tối đến Jinhwan thu xếp đồ gọn gàng để sáng sớm ngày mai còn bay về Seoul . Khi cậu sắp xếp xong cũng đã 11h30 và cậu phải đi ngủ để ngày mai còn có thể dậy đúng giờ nhưng có vẻ như không như cậu muốn rồi , vừa đặt lưng chạm xuống giường theo thói quen lại quay sang bên phải tìm con người kia mà làm nũng , cậu làm vậy chỉ là để có thể nghe được những lời trách yêu , để mà được ai đó vỗ về ... Cậu nhớ sự ấm áp của bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cậu mỗi khi cậu buồn hay vui , cậu nhớ nhũng cái ôm như bảo vệ cậu khỏi những khó khăn và ... Ừ thì cậu nhớ hắn đấy , con người mang tên Kim Hanbin , nước mắt lại một lần nữa trào ra , cậu không thể làm chủ được mình nữa rồi , cậu muốn khóc to lên để cho tên kia biết cậu đau thế nào khi không có hắn ở đây nhưng cuối cùng Jinhwan cậu vẫn không thể nào khóc to lên được , còn có Donghyuk và Yunhyung nữa , cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của hai người họ nên cuối cùng cậu vẫn phải chịu đựng nỗi đau đó một mình , chẳng ai bên cậu lúc này cả , cậu thật sự rất cô đơn . Cả đêm cậu không thể nào mà chợp mắt nổi , hình bóng hắn xứ len lỏi trong tâm trí cậu mãi , cậu đã làm sai gì mà phải chịu đựng như vậy chứ ? Cậu tuyệt vọng lắm rồi , cậu nhận ra mình đã yêu hắn rồi , chỉ là không biết tình yêu đó đến với cậu từ lúc nào thôi .
Lại thêm một đêm nữa Jinhwan không ngủ được nên hậu quả chính là sáng sớm ngày hôm sau mắt cậy đã sưng to lên , một phần cũng do khóc ...
Tập trung đầy đủ rồi các thầy cô dẫn cả đám ra sân bay để bay về Seoul .
" Jinhwan à , mắt cậu sao thế , sao lại sưng to thế kia ? " Junhoe hốt hoảng nhìn Jinhwan
" Tôi ổn , chỉ là do tối qua không ngủ được thôi " Jinhwan cười đáp lại Junhoe
" Thật chứ ? " Junhoe hỏi lại
" Thật mà " Jinhwan trả lời .
Có một điều mà Jinhwan không để ý đó chính là Hanbin hắn này giờ đã nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện giữa cậu và Junhoe rồi .
" Gì chứ ? Sao lại không ngủ được ? Cậu chẳng lo lắng gì về sức khoẻ của mình cả Kim Jinhwan ! " Hanbin lo lắng trách khẽ
" Lên máy bay nhanh nào các em ! Đến giờ bay rồi " Tiếng thầy thể dục nói khiến tất cả học sinh chạy ào lên máy bay . Khi đã lên máy bay Jinhwan chọn cho mình chỗ gần cửa sổ nhất vì ngồi chỗ đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn . Đang ngắm cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ thì cậu thấy để ý có ai đó ngồi cạnh bên mình , quay sang thì thấy Hanbin đang xếp đồ cậu ta lại rồi
" Hanbin ? " Jinhwan ngạc nhiên khi thấy Hanbin tự động ngồi kế bên mình
" Jinhwan ? Cậu ngồi đây à ? " Hanbin cũng ngạc nhiên không kém .
" À thì ra cậu ấy cũng không biết mình ngồi đây nên mới chuyển sang ngồi kế bên mình thôi " Jinhwan nghĩ thầm rồi lộ rõ vẻ mặt thất vọng
" Hanbin à ~~~ " Ji Yeon đang đi tới cách Jinhwan và Hanbin vài bước
" Jinhwan cậu ngồi đây sao ? " Ji Yeon trợn mắt kinh ngạc nhìn Jinhwan
" À không , tôi chuyển chỗ ngay đây , xin lỗi vì đã làm phiền nhé " Jinhwan hiểu ra được tình hình nên vội vàng chuyển xuống và ngồi yên vị phía sau hai người đó .
Khi thấy Jinhwan như vậy Hanbin cảm thấy lòng ngực bên trái mình nhói lắm
" Phiền ? Sao cậu lại nói vậy chứ ? Cậu làm tôi ngày một cảm thấy tôi chính là người sai hoàn toàn đây này " Hanbin nói trong thâm tâm , hắn muốn đến bên cậu mà xin lỗi cậu nhưng lòng tự trọng của hắn đã giữ hắn lại .
" Xin quý khách ổn định lại chỗ ngồi ! " Cô tiếp viên nói với Hanbin và Ji Yeon , Hanbin ngồi xuống chỗ Jinhwan vừa ngồi lúc nãy còn Ji Yeon thì ngồi cạnh hắn . Ji Yeon lại lộ rõ tính cách của một con cáo già , cô ta chưa gì đã nằm lăn ra ngủ rồi , lợi dụng dựa vào vai Hanbin , Hanbin quay sang thì thấy đầu của cô ta đang yên vị trên vai mình rồi , hắn không do dự gì mà đẩy Ji Yeon ra
" Cô bị điên à ? " Hanbin nói khẽ đủ để Ji Yeon và hắn nghe thấy
" Tôi chỉ là buồn ngủ quá thôi mà " Ji Yeon làm mặt phụng phịu nói lại
" Dừng ngay cái việc đó lại nhanh nếu như cô không muốn bị tôi đuổi ra khỏi chỗ ngồi ! " Hanbin nói lại với thái độ giận dữ
" Tôi biết rối toi biết rồi " Ji Yeon tức giận quay đi
Mọi hành động của cả hai đều thu hết vào mắt Jinhwan , cậu chỉ thấy mỗi lúc mà Ji Yeon dựa vào vai Hanbin . Cậu đau lắm rồi , cậu sắp không chịu đựng được rồi , mới 4 ngày trước bờ vai ấy còn cho cậu dựa lên ngủ , nũng nịu , vậy mà 4 ngày sau nó đã là của người khác rồi , Jinhwan đau buồn nghĩ rồi lại lặng lẽ để nước mắt mà không cho ai biết .
Máy bay cất cánh cũng được 15 phút và Hanbin nãy giờ đang rất tò mò muốn quay đầu lại xem con người nhỏ bé kia đang làm gì nhưng hắn không dám , phải mất đến 15 phút hắn mới có đủ can đảm để quay lại , lúc hắn quay lại đã thấy Jinhwan dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi , hắn ngạc nhiên vì đáng lẽ giờ này cậu phải ngủ lâu rồi chứ ? Cậu ta đang buồn mình sao ? Sao mình lại có cảm giác như mình là người sai chứ không phải Jinhwan thế này ? Hanbin tự tát vào mặt mình vài cái rồi quay lên để tránh không cho Jinhwan biết . Máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh , chuyến đi cũng đã kết thúc rồi, ai về nhà nấy thôi . Sau khi vừa bước xuống sân bay Jinhwan bắt taxi về nhà luôn , cậu chẳng có lý do gì mà phải ở lại đây lâu hơn cả . " Hanbin tối nay cậu rảnh chứ ? " Ji Yeon hỏi Hanbin
" Hỏi làm gì ? " Hanbin mặt lạnh trả lời
" Đi club không ? Tôi đảm bảo cậu sẽ vui lên nhanh thôi " Ji Yeon nói
" ... Ừ " Hanbin lưỡng lực đáp , hắn nghĩ nếu tối hắn ở nhà cũng chẳng có gì để khiển hắn vui nên hắn quyết định đi chung với Ji Yeon một lần xem sao ." Thế nhé ? Thời gian , địa điểm tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau , cậu cho tôi số được chứ ? " Ji Yeon chờ thời cơ sẵn tiện xin số của Hanbin luôn và đương nhiên hắn cho Ji Yeon số mình một cách dễ dàng .
7 : 00 tối :
Jinhwan tự hỏi sao lần này bố mẹ cậu đi công tác đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy về nên hại cậu phải ở nhà một mình sợ ma muốn xỉu luôn rồi ~
Cũng cùng giờ đó Hanbin đi đến club chỗ mà Ji Yeon nói , vừa tới hắn đã thấy Ji Yeon mặc quần áo ngắn cũn cỡn đứng ngay cửa quán bar rồi , tính chất của một con điếm hiện ra quá rõ mà !
" Hanbin chúng ta vào thôi " Ji Yeon thấy Hanbin liền chạy tới nói . Hanbin cùng với Ji Yeon đi vào bên trong bar , vừa vào đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình , đèn thì chớp chớp , xung quanh chủ yếu là toàn những loại con gái ăn mặc giống Ji Yeon và đương nhiên là không thể thiếu các lão đại gia rồi . Lần đầu vào bar Hanbin đã cảm thấy không thích cái chỗ này nhưng không lẽ bây giờ hắn về sao ? Hắn đã lỡ hứa với Ji Yeon rồi mà .
" Hanbin à , chúng ta ngồi đây nhé " Ji Yeon nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn
" Ừ " Hanbin đáp , cả hai ngồi được một chút thì có người phục vụ tới
" Quý khách dùng gì ạ ? " Người phục vụ kính cẩn hỏi
" Cho tôi 2 Sex on the beach nhé " Ji Yeon thừa biết Hanbin chưa lần nào vào bar nên cô ta kêu giúp
" Hanbin tôi cá là cậu sẽ vui nhanh thôi " Ji Yeon cười nham hiểm nói với Hanbin
" Để xem ! " Hanbin trả lời
" Của quý khách đây ạ ! " Người phục vụ vừa nãy mang ra cho hai người đồ uống , Hanbin có vẻ lưỡng lự với hai chai rượu trước mặt mình , mọi người thử đặt mình vào tình huống của cậu ấy xem , nhỏ giờ chưa biết rượu là gì mà giờ bắt buộc hắn phải uống , à không , Ji Yeon cũng chẳng ép buộc gì nhưng do hắn không muốn mất mặt nên đành cầm ly lên uống thôi , sau khi nhìn Hanbin uống hết một ly đầy vẫn không có dấu hiệu gì Ji Yeon lên tiếng nói
" Kim Hanbin , tửu lượng của cậu không phải dạng vừa đâu đấy " Ji Yeon giơ ngón cái lên nói với Hanbin . Hanbin chỉ nhìn rồi lại cầm một cốc nữa uống , không hiểu sao bây giờ hắn chỉ muốn nốc tiếp cái thứ này vào miệng , có vẻ như vị cay cay đắng đắng khiến hắn thoải mái hơn thì phải , nó giúp hắn quên đi muộn phiền và chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về chuyện của hắn và Jinhwan nữa , cuối cùng hắn cũng gục xuống bàn do uống quá mức , thứ này vào làm hắn quên đi hắn là ai và cũng làm hắn quên nốt luôn con người đang ngồi kế hắn
" Kim Jinhwan , tôi sẽ cho cậu thấy cảm giác là kẻ địch của tôi thế nào " Ji Yeon nói rồi vòng tay Hanbin qua vai mình dìu hắn ra xe và chở về nhà hắn , thắc mắc tại sao cô ta lại biết nhà hắn đúng chứ ? À thì do những tuần qua cô ta đã bỏ công theo dõi hắn và Jinhwan nên chuyện biết được nhà Hanbin cũng là lẽ đương nhiên , cô ta thậm chí còn biết luôn cả nhà Jinhwan nữa , đúng là một con cáo già mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro