Chap 10
Tối đến :
" Jinhwan à tôi xin lỗi mà , cũng chỉ tại tôi lo cho cậu nên mới làm vậy thôi " Hanbin khẳng định vừa rồi hắn đã có phần lớn tiếng với Jinhwan nhưng cũng chỉ vì lo cho cậu nên hắn mới như thế .
" Cậu nghĩ tôi là con nít hay sao mà cần cậu lo lắng ? " Jinhwan cố bướng " Không không , Kim Jinhwan là tuyệt vời nhất , Kim Jinhwan ngầu nhất " Tới nước này thì ngoài nói dối thì Hanbin chẳng làm được gì khác cả . Jinhwan nghe Hanbin nói xong lại rất là mãn nguyện đi , và thế là Jinhwan lại một lần nữa tha tội cho Hanbin dễ dàng như vậy. Trời cũng đã khá trễ rồi nên Hanbin và Jinhwan quyết định đi ngủ .
Sáng 9 : 30
" Các em mau dậy ngay cho tôi ! " Tiếng thầy thể dục hét qua loa khiến tất cả học sinh đang ngủ giật mình tỉnh dậy , chuyện là hôm qua thầy đã dặn là 9:00 tất cả phải dậy để đi sở thú nhưng bây giờ đã 9:30 rồi vẫn chưa thấy ma nào có mặt nên thầy mới quyết định xách cái loa đi kêu tất cả dậy . Quả thật là rất có tác dụng nha , chỉ mất 15 phút là cả đám đã chuẩn bị xong và có mặt đầy đủ rồi .
" Rõ ràng là tối qua tôi đã nhắc các em rồi cơ mà cuối cùng vẫn là tôi vác loa đi gọi các em dậy ? " Thầy thể dục tức mình nói khi tất cả có mặt đầy đủ , cả đám chỉ biết đứng yên nghe thầy '' nói '' Sau một hồi trút giận đã thì thầy cũng chịu dẫn cả đám đi sở thú a ~ TvT
Tại sở thú :
" Các em từng nhóm phải nhớ là đi theo các thầy cô đấy nhé , không được đi riêng biết chưa ? nếu như muốn đi riêng thì phải nhớ luôn giữ điện thoại bên mình để khi về tôi còn có thể gọi điện được " Thầy thể dục nhắc kĩ lưỡng
" Vâng ạ ! " Cả đám hí hởn trả lời
" Hanbin à tôi muốn ăn kem ~ " Jinhwan làm nũng với Hanbin
" Thế cậu đứng đây đợi tôi một chút , tôi sẽ chạy ra quầy kem gần đây mua " Hanbin trả lời
'' Ừ " Jinhwan cười tươi rói đáp
" Nhớ là phải đứng yên đây đấy nhé ! " Hanbin nhắc lại
" Biết rồi mà " Jinhwan đầy Hanbin đi
" Hai người có vẻ hạnh phúc phết nhỉ " Ji Yeon chẳng biết từ khi nào mà đã đứng trước mặt Jinhwan sau khi Hanbin đi rồi .
" Liên quan tới cậu ? " Jinhwan có hơi bất ngờ khi thấy Ji Yeon đứng trước mặt mình nhưng rồi nhanh chóng điểu khiển lại khuôn mặt
" Chẳng biết liên quan hay không nhưng nhìn cậu cứ quấy rầy Hanbin của tôi như thế tôi càng muốn chia rẽ hai người ra " Ji Yeon khoanh tay nói với giọng giễu cợt .
" Hanbin của cậu ? " Jinhwan khó hiểu nhìn Ji Yeon
" Tương lai cậu ấy sẽ là của tôi thôi " Ji Yeon nói một cách chắc chắn
" Cậu lấy cái gì mà chứng minh lên điều ấy ? " Jinhwan cao giọng lên hỏi , không hiểu sao cậu giống như đang muốn Hanbin là của mình ?
" Điều này đây " Ji Yeon có phần tức giận nói rồi sau đó búng tay ra lệnh cho 2 người con trai cao to đang đứng đằng sau bụi cây đi ra
" Nhờ vào các cậu hết đấy nhé ! "Ji Yeon nói với 2 tên đó rồi bỏ đi
Khi cô vừa đi cũng là lúc 2 tên kia tới chỗ Jinhwan kéo cậu đi .
" Ya các người thả tôi ra ... Um " Chưa kịp nói hết câu Jinhwan đã bị một tên bịt miệng lại bằng tay .
Hai tên đó dẫn Jinhwan đi được một đoạn khá xa thì
" Bịch ! " Bỗng một tên đang dẫn cậu đi bị té và nằm ra đất
Jinhwan chưa kịp bình tĩnh lại tên còn lại đang giữ tay cậu cũng bị té ra đất , cậu còn đang đứng ngơ ngác thì bị một bàn tay của ai đó kéo cậu lại và ôm vào lòng , trong đầu cậu bây giờ chỉ mong '' người đó '' chính là Hanbin nhưng khi ngước mặt lên thì trước mặt cậu chính là Yunhyung ! Hai tên kia do bị Yunhyung đánh nằm vất vưởng ra cũng bỏ chạy đi mất .
" Jinhwan à cậu không sao chứ ? " Yunhyung nhìn Jinhwan như sắp khóc mà hỏi
" Mình ổn , cảm ơn cậu nhiều nhé Yunhyung " Jinhwan cố gắng nở một nụ cười
" Ấy quên mất , tớ đang đi cùng Hanbin , tớ phải quay lại chỗ đó ngay thôi ! " Jinhwan nhớ ra là mình đang chờ Hanbin đi mua kem thì cậu chạy nhanh về , nhưng chưa kịp chạy đã bị Yunhyung kéo lại
" Cậu biết đường quay về ? " Yunhyung hỏi
" Ờ ... không , cậu biết không ? " Jinhwan hỏi lại
" Đương nhiên là biết rồi , trên đường chạy theo cậu và hai tên kia tôi đã có thể nhớ đường về rồi , tôi không như cậu đâu Kim Jinhwan " Yunhyung cười trêu Jinhwan
" Ya cậu dám chê tôi ? " Jinhwan lại vẫn là quen với cái thói đánh người nên cậu không ngại ngần nhón chân lên đánh cái bốp vào lưn Yunhyung
Yunhyung có hơi bất ngờ trước mặt này của Jinhwan nhưng cũng đành bỏ qua luôn
" Thôi về thôi , tôi nghĩ Hanbin hiện giờ đang lo cho cậu lắm đấy " Yunhyung nói
" Vậy chúng ta về nhanh thôi ! " Jinhwan hối thúc Yunhyung
Cả hai đã trở về chỗ lúc nãy Jinhwan đợi Hanbin
" Cậu có số Hanbin chứ ? Tôi nghĩ bây giờ cậu ấy đang chạy nháo nhào lên để tìm cậu rồi , mau gọi cho cậu ấy quay lại đây đi " Yunhyung nói , Jinhwan lấy điện thoại ra và gọi Hanbin , vừa mới mở điện thoại ra đã thấy 40 cuộc gọi nhỡ từ Hanbin rồi , Jinhwan bấm số 1 và gọi Hanbin
" Ya Kim Jinhwan cậu đang ở đâu ? " Hanbin hét to qua điện thoại
" Tôi đang ở chỗ vừa nãy đứng đợi cậu đây " Jinhwan nói rồi Hanbin cúp điện thoại luôn
Tầm 10 phút Hanbin đã có mặt ở đó
" Ya Jinhwan , cậu không bị thương ở đâu chứ ? Tôi bảo cậu đứng yên ở đây mà sao cậu không chịu nghe lời tôi hả ? " Hanbin giận run lên quát Jinhwan
" Cậu phải bình tĩnh lại đã Hanbin ! Chuyện không như cậu nghĩ đâu " Yunhyung thấy cảnh tượng trước mặt mình không chịu đựng được nữa mà nói cho Hanbin nghe
" Là là cậu sao ? " Hanbin quay sang Yunhyung
" Jinhwan , cậu đi với cậu ta sao ? " Hanbin nhìn Jinhwan
" Jinhwan à cậu giải thích với cậu ta đi ! Tôi có việc phải đi rồi " Yunhyung nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói vội vàng với Jinhwan xong chạy đi
" Jinhwan , tôi cần một lời giải thích ? " Hanbin sau khi đợi Yunhyung chạy đi thì quay sang Jinhwan hỏi . Jinhwan kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Hanbin nghe
" Ji Yeon ? " Hanbin ngạc nhiên thốt lên khi nghe Jinhwan kể
" Đúng vậy " Jinhwan nghĩ tới Ji Yeon không hiểu sao lại cảm thấy sợ
" Jinhwan tôi xin lỗi cậu , tất cả cũng đều là lỗi tại tôi ! " Hanbin hối hận khi vừa nãy đã lớn tiếng với Jinhwan
" Không sao đâu , người cậu cần phải xin lỗi là Yunhyung chứ không phải là tôi " Jinhwan nói
" Ừ " Hanbin trả lời Jinhwan cho có , hắn chẳng hiểu mỗi lần thấy Yunhyung và Jinhwan đi với nhau hắn lại cảm thấy khó chịu ?
Cuộc đi chơi tồi tệ nhất của Hanbin và Jinhwan đã kết thúc , thời gian trôi nhanh chưa gì đã tối đến .
Hanbin đang ngồi suy nghĩ một mình về chuyện hôm nay , khoảng cách chỗ hắn ngồi khá xa lều của hắn và Jinhwan .
" Hanbin à ! " Hanbin bỗng nghe thấy ai đó gọi tên hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro