Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút ngọt ngào


Cô cõng nàng về tới nhà mặc kệ lời quản gia hỏi liền tiến thẳng tới phòng của cô rồi đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đặt nàng lên sofa rồi đi lấy hộp cứu thương.

Sakura từ khi vừa tới nhà cô cảm thấy choáng ngợp, nhà cô như cung điện vậy vừa có sân rộng, hồ hơi và có hẳn vườn hoa có đầy đủ các loại hoa. Vào nhà thì có người hầu, bác quản gia chào đón nồng nhiệt, thật sự thì cuộc sống của cô như trong mơ vậy. Ba mẹ nàng sở hữu công ty khá có danh tiếng nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ sống tiết kiệm, nhà thì không quá lớn cũng không quá nhỏ đầy đủ tiện nghi.

"Cố chịu rát chút. Tôi bôi thuốc khử trùng" tiếng nói của cô làm nàng trở lại thực tại. Thật sự thì nàng chả thích bôi thuốc chút nào vì nàng rất ghét cảm giác bị rát. Nhưng vì Eunbi đã có lòng như vậy nàng không nỡ chối.

Nàng nhắm mắt cắn răng để không bị phát ra tiếng. Khi cô vừa bôi thuốc vào như có luồng dây điện từ trên não chạy xuống thân thể làm nàng run lên rồi khẽ ra tiếng "A.."

Eunbi thấy nàng nhăn mặt biểu cảm như sắp không chịu được tới nơi thì cô liền lấy khăn y tế quấn lại chân nàng lại. Cô ngước nhìn nàng nhẹ nhàng nói "Xong rồi. Cô không cần phải nhăn nhó như vậy nữa đâu"

Sakura thở dài vì rốt cuộc cũng đã xong, thật rát chết đi được. Bỗng có tiếng kêu từng bụng nàng khiến nàng chỉ muốn đào hố chui cho rồi. Hết phiền lần này rồi đến lần khác, nàng cảm thấy rất xấu hổ.

Chết rồi, không biết chị ấy có ghét mình vì mình phiền không.

Nghe tiếng bụng nàng kêu cô nhấn nút trên tường rồi nói "khoảng 10' nữa đồ ăn sẽ được mang lên. Tôi tắm đây" cô bước thẳng vô phòng tắm mặc nàng ngồi trên sofa với gương mặt đỏ như cái cà chua.

Nhìn vào góc phòng cô nàng thấy có 1 cái piano boston GP-215 màu đen sáng bóng. "Phải chi mình được nhìn chị ấy đàn nhỉ"

10 phút sau

Cô bước ra khỏi phòng tắm nhìn nàng thấy nàng đang mãi mê ngắm cái piano. Mà nhìn piano mới nhớ, không biết đã bao lâu cô không đụng tới. Chắc là 1 năm hay 2 năm nhỉ?

*cốc cốc*
"Mang vào đi" cánh cửa mở, 1 cô người hầu trên tay bưng thức ăn đi vào. "Cô để trên bàn là được rồi"

"Dạ" cô người hầu đó đặt thức ăn lên bàn rồi tiến thẳng ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa.

Nàng nhìn lên khay thức ăn bao gồm có 1 dĩa bò bít tết, 1 dĩa salad, 1 bánh sandwich, 2 dĩa tráng miệng và 2 lon nước đào. Thật là 1 bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. "Mà khoan, tại sao chỉ có 1 dĩa bít tết mà không phải là 2?" Nàng nghĩ thầm rồi nhìn Eunbi.

"Tôi ăn sandwich là được rồi, không quen ăn nhiều" cô nói rồi cầm bánh lên ăn.

Nhìn lon nước đào mới nhớ là lần trước nàng cũng thấy cô mua nước đào uống "chị thích uống nước đào ạ?"

"Ừ, nó ngon nên tôi thích. Mà cô mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội"

~~~~~~~~~~
Sau khi cả 2 ăn xong, vì không muốn phiền cô nữa nên nàng đã đứng dậy nhìn cô nói "Em nghĩ tới lúc phải về rồi. Hôm nay thật phiền chị quá. Em cảm ơn chị vì bữa ăn và được chị cõng về. Nếu được em sẽ đền bù"

Không may cho nàng là vừa dứt lời mưa đã đổ xuống, mưa rất to là đằng khác. Trời bắt đầu tối lại. Thấy thế cô gọi cho tài xế "Anh lấy xe đi rồi có mặt trước nhà cho tôi"

"Cái gì xe bị hư sao? Thế còn xe khác?"

"Xe khác không còn xăng à. Vậy thôi được rồi" cô thở dài cúp máy. Nhìn qua nàng nói "Cô ở đây 1 đêm đi chứ bão rồi nguy hiểm lắm."

Nàng lắc đầu từ chối "Em bắt taxi về được mà. Với lại mẹ em ở nhà sẽ rất lo"

Cô nói giọng nghiêm khiến nàng phải nghe theo "Tôi bảo cô ở lại. Đưa điện thoại đây tôi xin mẹ cô cho"

Nàng nuốt bọt bấm số của mẹ rồi đưa cho cô. Sau khi cô nói chuyện với mẹ nàng xong thì không khí trong phòng Eunbi đột nhiên lâm vào ngại ngùng. Ngoài trời thì mưa vẫn trút xuống, đập vào cửa kính thuỷ tinh trong suốt. Thỉnh thoảng, những tia chớp loé lên như như lưỡi dao sắc bén xé toạc cả bầu trời rồi nhanh chóng biến mất, để lại chi bầu trời một màu đen huyền bí.

Cô liếc nhìn Sakura, thấy mặt nàng có chút đỏ, chẳng biết vì sao lại đỏ.

"Cô vào phòng thay đồ đi, lựa đại 1 bộ nào rồi mặc" cô lên tiếng phá vỡ cái im lặng trị vì trong không khí nãy giờ.

"Dạ" nàng đi đến phòng thay đồ, tiến vào bên trong rồi đóng cửa lại. Mở tủ đồ ra nàng lấy đại cái áo sơ mi trắng với cái quần đùi. Khi mặc xong nhìn vào gương, mặt nàng lại đỏ ửng lên, nhìn nàng bây giờ trong rất là...Sexy

Lấy hết dũng khí bước ra khỏi phòng thay đồ. Eunbi nhìn nàng, cô bị sặc nước vì bộ đồ nàng mặc trên người. Bỗng nhớ là tủ đồ của nàng chỉ toàn sơ mi...

"Ừm...để em nằm Sofa cho, chị lên giường ngủ đi..." Sakura ngại ngùng nói.

"Thôi, giường rộng mà, cô lên giường nằm đi...không để tôi ra sofa nằm cho." Eunbi bối rối đáp lời đề nghẹ của nàng, tâm trí cô còn đang đắm chìm vào chất giọng ngọt ngào của nàng. Thanh âm này, cô muốn nghe nhiều hơn vì nó như liều thuốc làm dịu đi nỗi đau trong cô.

"Sao...sao được chứ.." nàng cuối đầu nói, ngày càng ngượng ngùng hơn, mái tóc ngang vai mềm mại rũ xuống, che đi gương mặt ngượng ngùng của nàng lúc này.

"Không sao, tôi sẽ nằm sofa...Nó khá êm" nói rồi, đôi môi cô nở nụ cười nhẹ.

Chỉ là nụ cười nhàn nhạt, thoáng cái rồi lại tắt nhưng lại khiến nàng bần thần cả người. Trái tim bỗng đập mạnh lên một cái, chỉ sợ là nếu không có lồng ngực này ngăn lại thì có lẽ nó đã rơi ra ngoài.

Cảm giác này là sao?

"Nhưng sao êm bằng giường được?" Sakura nói rồi bối rối quay người đi, không nhìn cô nữa mà đi thẳng vô nhà tắm. Thứ nhất là để đánh răng, thứ hai là vì nàng quá ngại không dám đối diện thẳng với cô.

Eunbi nhìn theo bóng dáng thon nhỏ của nàng, khẽ nở một nụ cười.

~~~~~~~~~
Đêm hôm đó, mưa không có dấu hiệu tạnh mà ngược lại, những giọt mưa ngày càng nặng hạt và dội nặng nề xuống nhân gian hơn. Một mùi ngai ngái của hơi nước cứ thoang thoảng trong không khí khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Chắc cũng bởi lẽ, tâm trí không chịu chìm vào giấc mộng mà luôn suy nghĩ về người mà cô đã từng cho là "phiền phức" đang an giấc trên chiếc giường êm ái của cô.

Nương theo ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn ngủ, cô không nhịn được mà tiến thẳng tới giường, bắt gặp được hình hài tựa như thiên thần đang ngủ của Sakura.

Từ làn mi dài phủ trên đôi mắt nhắm chặt, sống mũi cao, thẳng tắp, rất hợp với gương mặt của nàng. Dù có trong đêm, cũng chẳng thể che dấu hết được đôi môi quyến rũ của nàng.

Mọi bộ phận trên người nàng, đều khiến cô say đắm. Từ giọng nói đến thân thể.

Rồi Eunbi tiến tới một bước, ngồi trên mép giường, vươn tay, vuốt vài cọng tóc đang rũ trên mặt nàng, đưa nó sang hai bên, để lộ rõ khuôn mặt nàng dưới ánh sáng mờ ảo.

Đưa tay xoa mi tâm đang cau có của Sakura, cô nghĩ thầm nàng đang gặp ác mộng chăng? Mi tâm được xoa, lập tức giãn ra, nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Đứa ngốc này, ngủ say thật.

Ma xui quỷ khiến thế nào. Cô cuối xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn như trao trọn con tim cùng sự ôn nhu.

Bỗng cô lùi ra xa, con người trợn tròn. Cô cảm thấy bản thân ngày càng khác lạ. Con người cô bây giờ, cô chẳng nghĩ đây là mình...

Quay gót, Eunbi muốn vội vàng rời đi. Nhưng ngoài trời đột nhiên có một tiếng sét đột ngột, làm cô giật mình, cùng lúc đó, một tiếng thét ngay sau lưng khiến cô sợ hãi quay đầu nhìn.

Sakura nằm trên giường, cuộn tròn người lại, tay ôm lấy tai, mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Vài giây sau, những âm thanh nức nở của nàng vang lên khiến tâm cô như mềm nhũn, vội chạy lại, vực Sakura dậy.

"Sakura, cô làm sao vậy..."

Nàng lúc này ngơ ngác mở mắt to tròn dáo dác nhìn quanh, lại như con thú nhỏ trước thợ săn mà run rẩy, nước mắt rơi, nàng run run nói

"Sợ...sợ...hức hức...."

Thanh âm yêu mị đó cứ thổn thức bên tai khiến cô không nhịn được mà vòng tay ôm lấy nàng, vỗ về "Ngoan, ...không sao, có tôi đây rồi...Em ngoan nhé, ngủ đi..."

Như tìm được điểm tựa, Sakura vòng tay ôm chặt Eunbi, vùi đầu vào hõm cổ cô, nức nở một chút.

Rồi theo thời gian, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng vỗ đều đều.

~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ thì đã 6 giờ, nhìn xung quanh thì thấy chỉ một mình trong phòng còn Eunbi thì không biết đã đi đâu. Cũng không quan tâm cho lắm, nàng đi một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì vừa vặn cô đi ra, cả hai chạm mặt nhau với khoảng cách thật gần.

Cô vừa mới tắm xong, trên cơ thể vương mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt, phả lên sống mũi Sakura khiến cả người nàng khoan khoái. Nàng có chút đỏ mặt cúi đầu xuống, nói nhẹ "À...ừm...sáng vui vẻ nhé..."

Eunbi có thấy chút bất ngờ, ậm ừ mấy cái rồi tránh đường cho nàng vào. Còn bản thân mình thì như đứng im như trời trồng, một lúc sau lại liếc mắt nhìn chỗ Sakura nằm đêm qua, cô lại gần rồi khẽ cúi xuống ngửi một chút rồi khẽ cảm thán, thật thơm...Giá như có loại thuốc lưu trữ mùi hương thì cô sẽ mua nó ngay lập tức, vì ngay lúc này cô rất muốn lưu giữ lại cáu mùi thơm đến quyến rũ lòng người này.

Sau đó, cả hai cùng đi đến trường. Vì Sakura đang đau chân nên cô cũng không ngại mà đưa nàng đến tận lớp của nàng. Chỉ là khi vừa bước vào lớp, cả trăm con mằ nhìn vào hai người, tựa như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cái ánh mắt như dò xét này khiến cô khó chịu, cô liếc con mằ sắc lạnh của mình đến toàn lớp, khiến mọi người lập tức quay sang chỗ khá. Không tự nhiên giả như nói chuyện tiếp, nhưng thật ra vẫn đang để ý đến những hành động của nàng và cô.

Cho đến khi Eunbi đi rồi, mọi người mới thở hắt ra một hơi, bắt đầu xôn xao về mối quan hệ mờ ám của hai người, tuy nhiên không ai dám đến hỏi thằng Sakura.

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ ra về cũng đã đến, lúc này Yujin chạy nhanh đến chỗ nàng, vui cười "Ây gu, hai người..nhìn vậy mà tình càm ghê nhỉ?"

Gì chứ cậu ta dám nói mình như vậy sao. Không phải cậu ta với chị Minju cũng tình cảm không kém?

Sakura vừa đỏ mặt vừa giận dỗi nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc không để ý "Có sao đấy nhé, tớ bị ngã, chị ấy tốt bụng giúp tớ vào lớp. Ai như cậu có chị gái Minju gì đấy là mất tiêu."

Yujin như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt, lãng tránh câu nói khúc sau của nàng "À ừ ừ, cậu kìa, đừng tưởng tớ không biết sự việc diễn ra hôm qua nhé. Đừng có mà ở nhà với tớ, hôm qua tớ đến nhà cậu thì không thấy đâu...Biết chưa cô Miyawaki Sakura?"

Đến lượt nàng đỏ mặt, chẳng biết cãi làm sao với cô bạn này nên nàng đành im lặng. Yujin cười tươi sau đó khuých tay nàng "Mà nè, khi nãy chị Minjoo rủ bọn mình đi ăn cơm chưa á, mà còn là tại nhà hàng nổi tiếng nữa cơ...đi đi nhaaa"

Sakura lắc đầu "Thôi tớ không đi đâu..."

Yujin kéo tay nàng "Ơ kìa...đi đi mà...Một lần thôi...nhá? Tớ thật muốn thử cảm giác ăn đồ ăn ở nhà hàng 5 sao đó..." nàng nhìn Yujin mà ngán ngẩm, bất lực để Yujin kéo nàng đi.

Ngoài ý nghĩ, có cả Eunbi đi cùng, điều này đều khiến cả Sakura và Yujin bỡ ngỡ. Cô cũng chẳng để ý Yujin bên cạnh, chỉ quay sang hỏi nàng "Chân đỡ đau chưa?" Sakura khẽ gật đầu "Rồi..."

Chị ấy vẫn để ý tới chân đau của mình sao? Ôi chị thật ấm áp đó Eunbi ah

Eunbi gật đầu. Minju thấy không khí có chút trầm lặng liền lên tiếng "Thôi, bọn mình đi chứ nhỉ?"

Yujin cũng vội hùa theo "Đúng rồi, đúng rồi... mình đi thôi. Đói lắm rồi ah..." Minju cười khẽ khi thấy biểu cảm của Yujin lúc đó rồi đưa tay lên xoa đầu cô "Thế mình đi."

-•-•-•-
Cảm ơn vì đã đọc! Chỗ nào không vừa ý các cậu cứ cmt để tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro