Không lạnh như đã nghĩ
Bây giờ cô gái kia tớ được gọi tóm gọn là cô nhé. Còn Sakura vẫn là nàng. Chúc mọi người đọc vui vẻ:3
~~~~~~~~~~
Cô khoác cái áo vào rồi thầm nghĩ với tâm trạng không thể nào tốt hơn "cái cô kia thật phiền chết đi được". Cô tiến tới cánh cửa phía trước mở ra. Cảm thấy chân của mình vừa mới đụng một thứ gì đó liền nhìn xuống. "Là lon nước khi nãy sao?"
Cô cuối xuống cầm lon nước lên đọc dòng chữ được dán trên lon "Em thành thật xin lỗi chị và mong chị nhận lon nước này:(". Một nụ cười nhẹ hiện trên đôi môi của cô "Thôi chắc lấy nó cũng không biết đâu nhỉ" nói rồi cô cầm lon nước vừa đi vừa uống bước ra khỏi trường.
Vừa mới tới cổng trường cô đã thấy chiếc xe cùng với Bác quản gia đang mở cửa xe "chào cô chủ, mời cô lên xe". Cô thật lòng chẳng muốn lên cái xe ấy chút nào, vừa ngợp vừa chẳng được nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng vì cũng đã trễ nên cô đành phải lên xe chứ không thì cũng đã tự mình đi bộ về.
Ngồi trên xe được 1 hồi thì bác quản gia nói với cô "Hôm nay ông chủ và bà chủ phải đi công tác 1 tháng nên..." chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời "Được rồi, tôi thừa biết". Thế là không khí trên xe nó lại yên tĩnh thêm 1 lần nữa và không khí cũng trở nên căng thẳng.
~~~~~~~~~~~
Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như vậy, không một tiếng nói. Căn nhà rất to nhưng lại cô đơn đến đáng sợ, có 1 bức ảnh cỡ lớn treo trước mặt cô gồm: Ba, mẹ, chị gái và cô. Ba mẹ của cô rất ít khi ở nhà vì phải đi công tác liên tục nên tình cảm gia đình cũng chả mấy là mặn nồng, cô thậm chí không còn hiểu rõ về ý nghĩa gia đình. Chị gái của cô thì đang du học bên nước ngoài, đứa con cưng nhất của ba mẹ cơ mà. Cô cười nhạt.
Đi đến nhà ăn, rất nhiều món ăn được đặt lên bàn, toàn những món đắt tiền xa xỉ. Thật sự cô đã phát ngán với mấy món ăn này, thà đi ăn cơm hộp bên ngoài còn hơn. Cô giọng lạnh lùng nhấn mạnh câu cuối nói "mau dọn hết đi, tôi ra ngoài ăn và ĐI MỘT MÌNH". Dứt lời cô liền đi ra khỏi căn nhà.
Đi trên đường, cô nhìn những bông hoa anh đào rơi, nhìn những đứa trẻ chơi trong khu công viên cùng với ba mẹ của chúng. Cô rất ghen tị với những đứa trẻ ấy bởi vì từ khi cô còn nhỏ, cô chỉ toàn ở nhà một mình với chị và phải học những phép tắc. Ba của cô rất nghiêm khắc về khoảng ấy. Càng nghĩ càng thấy mình thật bất hạnh.
Thấy có cửa hàng tiện lợi ở phía trước, cô đi vào lấy đại 1 ổ bánh mì nhỏ và 1 lon nước ép đào. Đi ra quầy tính tiền thấy cô gái đứng trước mình quen quen từ màu tóc cho đến vóc dáng, "hình như đó là..." chưa kịp suy đoán thì cô gái ấy bổng quay lại. Cô gái kia nhìn thấy cô thì bỗng trợn mắt "Là chị à?". Cô không nói gì mà liền tính tiền rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng.
~~~~~~~~~~
Nàng thấy cô đi cũng liền đi theo sau. Cảm giác có người theo dõi mình sau lưng nên cô quay mình lại "Cô lại theo dõi tôi?". Nàng giật mình lắc đầu biện minh "kh...không có chỉ là nhà em ở hướng này"
Vừa dứt lời thì bỗng có 1 ngọn mưa kéo đến, nàng bung dù lại gần cô "Chị cẩn thận coi chừng bị ướt". Cô định lùi ra đằng sau khi thấy nàng tiến thẳng tới mình nhưng rồi lại thôi. Nàng cảm thấy được một hương thơm nhè nhẹ trên người con gái đối diện và bây giờ 2 người lại rất gần nhau khiến tim nàng đập loạn lên.
Cảm thấy không khí trở nên ngượng ngùng cô lên tiếng "Đi chứ?" Rồi cả 2 bắt đầu di chuyển về phía trước. Đi được 1 khoản thì nàng dừng lại nhìn cô đưa cây dù nói "Nhà em tới rồi chị lấy đỡ cây dù về đi nhé". Cô chưa kịp phản ứng thì trên tay đã cầm cây dù còn nàng đã chạy đi mất. Nhìn bóng dáng của người con gái đang chạy cô bỗng nở nụ cười nhẹ rồi trở về nhà.
Không biết vì sao cô lại dần cảm thấy thích cô gái này.
Vì sao nhỉ?
Qua ngày hôm sau tại lớp 10A, Sakura đang mệt mỏi nằm dài trên bàn cảm thấy có hơi đau đầu thì Yujin chọt người nàng đùa "Bộ tối qua cày game all night hay sao mà nay nhìn mệt mỏi thế" Nàng chỉ đáp lại bằng giọng không thể nào mệt mỏi hơn rồi nhắm mắt lại ngủ "cậu cứ đùa hoài"
Bỗng nhiên cả lớp nhốn nháo lên "Chúa ơi, Queen đến lớp của chúng ta kìa. Tin được không" một học sinh không tin vào mắt mình nói. Cô không nói gì và cũng không quan tâm đám học sinh trước mắt mình mà chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh lớp rồi đi thẳng đến bàn của nàng.
Nhìn con người đang nằm dài trên bàn, cô nhẹ nhàng chạm vào lưng rồi lây nhẹ. Cảm thấy có ai đó cứ đụng vô lưng nàng, quá bực mình nên nàng đã bật dậy trợn mắt nhìn người trước mặt. Thấy con người trước mình là "cô ấy", nàng liền thay đổi sắc thái khuôn mặt gãi đầu cười.
Cô đưa cây dù rồi nói "Dù của cô đây. Cảm ơn" Nhìn thấy nàng cầm cây dù cô quay lưng "tôi đi đây". Tận dụng cơ hội hiếm có này, nàng chợp lấy tay cô làm cô quay lại với vẻ mặt khó hiểu, lấy hết dũng khí nói "Em có thể cùng chị ăn vào giờ ra chơi được không?"
Không những cả lớp mà có cả mấy lớp khác được 1 phen hoảng hồn vì thứ nhất chưa ai dám đụng vào cô, thứ hai cô chưa bao giờ nói lời cảm ơn với ai và cũng chưa từng chủ động đến lớp lạ. Đặc biệt hơn cũng chưa có ai dám chủ động mời cô ăn. Ai ai cũng nghĩ chắc chắn cô sẽ từ chối nhưng không.
"Sao cũng được" cô không phản ứng gì nói rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Nghe cô nói xong mọi ánh mắt đều dồn về nàng. Đặc biệt Yujin là người bất ngờ nhất, sau khi cô rời hẳn khỏi lớp Sakura bị Yujin hỏi tới tấp.
Sau nghe được những lời được nói ra từ cô, nàng mừng rỡ. Nguyên buổi học nàng cứ cười mãi đến mức Yujin bạn nàng phải sờ chán nành rồi hỏi "cậu bị sản à Sakura??"
*tiếng chuông kêu lên*
Vừa nghe xong nàng liền chạy 1 mạch xuống căn tin. Ngồi trên bàn cùng với khay đồ ăn háo hức đợi cô. Đợi mãi cho đến khi chỉ còn 10' nữa là vô lớp, nàng buồn rầu nhìn khay đồ ăn sắp hết của mình. Đúng lúc đó có 1 người ngồi xuống bàn của nàng. Nhìn lên thì thấy cô trước mặt "tôi xin lỗi có công việc nên giờ này mới xuống được". Nàng mừng rỡ nở nụ cười thật tươi, thật vui vì cô không cho nàng leo cây.
Trong khi màng chăm chú ăn đồ ăn còn lại thì cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của nàng. Từ con mắt đến đôi môi, làn da, mọi thứ đều hoàn hảo. "Đẹp thật" cô nghĩ thầm, thấy trên mép miệng của nàng có dính kem sữa. Không biết là do có ma lực gì khiến nàng rút khăn nhỏ từ trong túi ra khẽ lau nhẹ vết kem ấy.
Nàng giật mình nhìn cô, 2 người cứ thế mà nhìn nhau 1...2..3..4....5 giây trôi qua. Cô bối rối nói "Lấy khăn lau miệng đi", nàng cầm khăn trên tay cô cười, nàng khẽ hỏi "Mà chị tên gì vậy? Em tên là Miyawaki sakura".
Là Đào à, tên đẹp đấy.
Cô nhìn nàng nói "Kwon Eunbi"
Bỗng tiếng chuông kêu lên, nàng đứng dậy nói với cô "Thôi em lên lớp đây. Rất vui được ăn với chị Eunbi" nói rồi nàng chạy đi. Dáng chạy của nàng thật sự khiến cô phải bật cười "đáng yêu nhỉ". Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm có người khiến cô phải bật cười.
Nàng vừa chạy vừa cầm cái trên tay nghĩ "Chị ấy ấm áp quá"
Không hiểu sao trong lớp học nàng lại đau đầu đến mức phải xin phép xuống phòng y tế. Yujin là người đã dìu nàng xuống. Đứng trước cửa phòng y tế Nàng nhìn Yujin cười nói "Cảm ơn cậu nhé. Tới đây được rồi cậu về lớp đi". Yujin xoa lưng bạn mình "Okay, mà nếu tiết sau cậu không lên học được thì để ra về tớ mang cặp xuống cho. Không cần cảm ơn đâu"
Nàng thật sự rất biết ơn người bạn này, không những xinh đẹp mà còn cực kì tốt. Đi vào bên trong không thấy cô y tế đâu mà chỉ thấy có 1 người đang nằm trên giường quay mặt vô trong. Vì quá đau đầu nên nàng đã đi thẳng lên giường mà chẳng bận tâm gì nữa, nằm rồi chợp mắt ngủ hồi nào không hay.
Qua bên Eunbi, đã nằm trên giường trong phòng y tế ngủ hẳn 3 tiết liền bị đánh thức bởi tiếng chuông. Cô ngồi dậy chỉnh chu lại tóc rồi đứng dậy. Quay người hướng về phía cánh cửa thì thấy có 1 cô gái vẫn đang nằm ngủ rất say trên giường.
"Là Sakura à" cô lại gần chiếc gần hơn, cuối đầu xuống thầm nghĩ "đến ngủ mà cũng đẹp nữa sao". Cô đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nàng. Cảm thấy như đang có ai đó vuốt má mình nàng mở mắt. Thấy nàng mở mắt cô giật mình rút tay lại bối rối nói "Cô dậy đi tới giờ về rồi"
Nàng còn chưa bỡ ngỡ tại sao Eunbi lại ở đây thì Yujin đứng trước cửa lên tiếng "Hey! Sakura tớ có mang cặp cho cậu này". Cô càng ngại ngùng hơn khi có người lạ nhìn thấy. Không biết cô ta có nhìn thấy không, cô liền sách balo đi mất. Sakura với Yujin nhìn nhau khó hiểu.
Trên đường về, Nàng hỏi Yujin "xin lỗi cậu tại đau đầu quá nên tớ đã ngủ phát tới ra về. Phiền cậu quá". Yujin nhìn nàng cười rồi còn xoa đầu nàng "bạn nè mà phiền cái gì chứ". Sakura vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó để đền bù cô bạn siêu tốt bụng này và ý tưởng chợt hiện lên trong đầu "Tối nay cậu rãnh không đi ăn với tớ nhé. Để tớ đền bù lại và không được từ chối đâu"
Yujin nghe nàng nói vậy chỉ biết cười rồi gật đầu, cô phân vân không biết có nên nói về việc Eunbi đã vuốt mặt nàng hay không. Suy nghĩ một hồi cô tặc lười chỉ cho là chắc do nhìn nhầm rồi cùng Sakura trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường về.
Eunbi vừa về tới nhà liền lên thẳng phòng nằm trên chiếc giường êm ái. Mặt vẫn còn đỏ bừng về sự việc khi nãy. Cô tự hỏi với bản thân về những điều kì quặc cô làm ngày hôm nay. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. "Mày bị gì Kwon Eunbi, nào là lấy khăn lau cho người ta rồi lại còn sờ mặt? Ahh mình khùng thật rồi"
Nằm lăn lộn trên giường, hình ảnh Sakura lúc nhìn mình trong phòng y tế rồi hình ảnh lúc cô ấy ăn cứ hiện lên trong đầu cô mãi. Nguyên đêm ngày hôm nay hẳn là 1 đêm cực kì khó ngủ với cô rồi.
Miyawaki Sakura cô là ai mà cứ trong đầu tôi hoài vậy?
~~~~~~~~~~~
Chào mấy cậu, đọc xong chap này mấy cậu thấy thế nào ạ? Có gì sai sót thì hay cmt cho tớ biết nhé, tớ luôn chờ lời nhận xét của mấy cậu đó:>
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro