Chuyến đi biển P.2
Chị đừng đi
Hãy ở lại với em
Em cần chị
Kwon Eunbi
Bóng dáng ấy xa dần, nhạt dần, để lại nàng mội mình với cô đơn
KHÔNG!!!
~~~~~~~~
Sakura bừng tỉnh dậy, từng giọt mồ hôi lướt nhẹ xuống trên gương mặt, nàng thở hổn hển. Ác mộng vừa rồi trong nó rất thật. Nhìn qua đồng hồ, đã là gần 7 giờ tối. Nàng đã ngủ lâu đến vậy sao, bước ra khỏi giường, lấy bộ đồ rồi tiến ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt nàng dừng lại ở sofa, nơi có 1 người con gái đang ngồi đọc sách. Chỉ nhìn được thấy sau lưng nhưng nàng biết chắc rằng người đó là Eunbi.
Nàng nhẹ nhàng đi đến phòng tắm nhưng bị tiếng nói làm cho dừng lại quay sang nhìn cô "Em dậy rồi à?"
"À..ừm..." ngay lúc này nàng chỉ muốn tắm mà không muốn nói gì đặc biệt là với cô, Sakura đã cố đi nhẹ nhàng hết mức có thể không ngây ra bất cứ tiếng động nào nhưng vẫn không qua mặt được Eunbi.
Mặt vẫn nhìn vào cuốn sách cầm trên tay, giọng ôn hoà nói "Tôi có chuẩn bị sẵn nước ấm rồi ấy, em vào tắm đi rồi ra đây ăn"
Không nói gì thêm nàng đi thẳng đến nhà tắm rồi đóng lại. Tại sao chị ấy lại không ở cùng Nako, rồi Yujin với Minju đâu cả rồi, chắc là lại đi hò hẹn với nhau cả rồi. Haiz, Sakura thở dài 1 hơi rồi nhìn bồn tắm trước mặt.
Trong bồn tắm đó còn có vài bông hoa đọng trên mặt nước, thêm vào đó còn có vài ngọn nến, nhìn khung cảnh lúc này thật lãng mạn biết bao nhưng...
Dẹp bỏ cái suy nghĩ trong đầu, Sakura cởi bộ đồ trên người rồi đi vào bồn tắm, nhẹ nhàng ngồi xuống, dòng nước ấm bắt đầu chiếm lấy làn da mịn màng của nàng. Hương thơm ngào ngạt trộn lẫn trong nước đầy mê mụi. Thanh âm không biết từ đâu phát ra một bản nhạc.
Dòng nước ấm đầy mùi dịu nhẹ cộng với bản hoà tấu nhẹ nhàng như muốn thôi thúc nàng chiềm vào giấc mộng một lần nữa. Con mắt của nàng như sắp đóng lại thì tiếng kêu phát ra từ bụng khiến nàng hiện hồn trở lại.
Cứ nghĩ khoảng thời gian ấy trôi qua rất chậm, chỉ mới đây thôi mà khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 20 phút nàng ngâm nước. Những nốt nhắn trên mỗi đầu ngón tay cũng mắt đầu xuất hiện, nàng vội vàng rời khỏi bồn tắm, mặc bộ áo thun rộng với quần đùi ngắn.
Đứng trước cánh cửa, tách biệt thế giới bên ngoài và bên trong, tay nàng vẫn còn giơ lơ lững trong không gian ở gần tay nắm cửa, băn khoăn có nên đi ra hay không. Nàng không biết phải dối diện với Eunbi như thế nào, có lẽ bây giờ mọi người đã trở về.
Nuôi cái suy nghĩ ấy sẽ trở thành hiện thực nên nàng đã cầm tay nắm cửa ấy và mở ra. Khung cảnh trước mặt nàng vẫn như thế, nhưng lần này là Eunbi đã ngồi cùng với đồ ăn được đặt trên bàn. Và mọi người vẫn chưa về...
Nàng di chuyển đến ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay cạnh gần cô. Tuy là gần nhưng khoảng cách hai người cách nhau đến 20cm, cô nhìn nàng, nàng nhìn đồ ăn cứ thế mà bầu không gian trở nên im lặng.
Bầu không khi ngày càng trở nên ngượng ngùng, nàng không biết phải nói gì và may là tiếng nói của Eunbi đã phá tan không gian im lặng này
"Thoải mái rồi chứ?"
"Vâng, rồi ạ"
Lúc này Sakura vẫn không ngước nhìn cô, điều này khiến cô có chút cảm thấy khó chịu, nguyên cả ngày hôm nay cô cảm thấy nàng có gì đó rất lạ. Lạ hơn mọi ngày mà cô biết, nàng không còn chủ động nói chuyện hay thậm chí là nhìn cô.
Thật sự em đang bị gì vậy Sakura?
"Vậy là được rồi, em ăn đi kẻo đồ ăn nguội" cô vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh nói
Thế là Sakura mới bắt đầu lấy chén cháo thịt bầm trước mặt, múc từng muỗng lên ăn. Trong lúc ăn, không biết nàng bị làm sao mà cầm chén cháo bị nghiêng khiến cho cháo trong chén rơi vào tay nàng.
Eunbi đã chăm chú quan sát nàng ăn nên khi thấy điều đó, không đợi nàng phản ứng, cô đã tức khắc cầm lấy chén cháo để xuống bàn rồi nắm tay nàng, lấy chiếc khăn nhỏ trong túi quần mình ra lau. Vừa lau vừa thổi.
Sakura bị chính hành động đó làm cho giật mình, tuy là chỉ trong 1 khoảnh khắc nho nhỏ nhưng cũng đủ để làm cho tim nàng đập liên hồi. Nàng thích được cô quan tâm như thế này, nhưng hiện giờ cô đã là người yêu của người khác không phải là nàng.
Nàng vội vàng rút tay lại rồi lùi ra sau một chút, lắp bắp "E...em..không sao..."
Thấy phản ứng ấy của Sakura, lúc này thật cô không tài nào kiềm được sự điềm tĩnh của bản thân nữa mà nhào đến khiến cho cả cô và nàng ngã xuống, may là trên ghế nên cô đã lấy hai tay chống lại được. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hơi thở hà vào nhau. Mặt hai người chỉ cách nhau đúng 15cm.
Sakura vì thế mà tròn mắt nhìn cô, cả thân người không tài nào cử động được. Không được, gần quá rồi... mình muống đẩy chị ấy ra nhưng không thể
Ngay lúc này, chính là không kiềm được mà phản ứng như thế. Bản thân của cô cũng không ngờ rằng cô sẽ hành động như thế. Cô nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp đầy thơ ngây ấy
"Em nói đi, tại sao em lại hành động như vậy? Em đang bị cái gì vậy hả Sakura"
Bị đôi mắt cô nhìn, nàng cũng muốn nói hết sự lòng cho cô nghe, nhưng biết làm sao được, cổ họng nàng như bị đông cứng lại. Không thể thốt nên lời, Sakura không muốn dối diện ánh mắt ấy mà mặt quay sang chỗ khác để lộ rõ xương quai xanh và cái cổ đầy thôi thúc.
Cô nhìn thấy trước mắt cảnh tượng trước mắt. Thân thể cô bắt đầu nóng dần lên, mặt cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Không làm chủ được bản thân, cô khẽ đưa đầu mình đến gần cô nàng hơn. Hương thơm ở cổ nàng toả ra như nguồn ma lực thôi miên.
Tại em mà tôi không thể làm chủ được bản thân nữa rồi. Tất cả là tại em.
Hiện giờ, mặt của cô gần cổ của nàng, gần đến mức Sakura có thể cảm nhận được hơi thở ấy. Một hơi thở có một chút tham vọng, ham muốn, chiếm hữu...
Nàng muốn dừng chuyện này, định là sẽ đưa tay đẩy cô ra, nhưng mọi thứ lại diễn ra không giồn như nàng đã định. Tay nàng lúc này lại năm lấy áo Eunbi, như muốn kéo cô lại gần hơn... Ôi dục vọng
Eunbi muốn cắn, muốn chiếm lấy cái cổ ấy, thì cánh cửa chính mở ra. Là Minju, Yujin, Nako, cả ba người sau khi thấy cảnh tượng đó thì đều bất động.
Minji là người lấy lại được tỉnh táo đầu tiên hỏi "Hai người đang làm gì vậy?"
Lúc này cả hai bị giật mình bởi tiếng nói của Minju, cũng vì đó mà Sakura vội đẩy mạnh Eunbi ra rồi lập tức ngồi dậy trở về phòng đóng sầm cửa lại.
Eunbi ngơ ngác nhìn cả ba, cô lúc này mới định hình lại được bản thân, chuyện khi nãy cô bị cái quái gì vậy?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Minju hỏi "Cậu như sắp ăn tươi con gái nhà ngươi ta rồi mà còn làm vẻ mặt đó à?"
Yujin thấy thế đổ thêm dầu vào lửa "Trời ơi Eunbi, chị định ăn bạn em tại phòng khách luôn hả. Sao lại không về phòng chứ"
Thật sự thì cô không biết phải biện minh cho mình như thế nào vì sự việc hiện rõ ra như thế. Cô chỉ muốn đào cái hố thật sâu rồi chui xuống, mặt mũi đâu mà gặp Sakura nữa đây. Mày chơi ngu rồi Eunbi à.
Trong khi hai người kia liên tiếp tra hỏi Eunbi thì Nako vẫn đứng im suy ngẫm mọi chuyện trước mặt. Cô thấy chuyện này đã đi xa rồi, mình mà không nói cho cậu ấy biết thì mối quan hệ hai người họ sẽ nát bét. Cô cảm thấy cực kì hối hận khi hồi trưa đã vì muốn xem thái độ mà đã nói dối.
Nako tiến về phòng, mở cửa ra thì đã thấy Sakura cuộn tròn trong mền. Mình có nên nói không nhỉ?
"Này Sakura..."
"Tớ không muốn nói chuyện lúc này. Cậu đi ra ngoài đi"
Nhớ lại sự việc khi nãy, hẳn là Sakura vẫn còn shock, thôi chắc là mình nên để cậu ấy lại một mình để ổn định lại. Thế là Nako nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại Sakura, nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào...
~~~~~~~~~~
Minju đang nằm trên giường ôm gối ôm xem chương trình thì thấy Yujin từ phòng tắm bước ra "Cún con lại đây chị sấy tóc cho này"
Nói rồi cô tắt tivi, đi lấy máy sấy tóc rồi lên giường sấy cho Yujin, cô vừa sấy vừa suy ngẫm là chuyện khi nãy và chuyện diễn ra cả ngày hôm nay. Cô nghĩ Yujin cũng sẽ có suy nghĩ giống cô nên đã hỏi
"Em này, chị thấy Sakura với Eunbi hôm nay..."
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yujin xen ngang "Lạ lạ đúng không? Em cũng thấy thế" cô khá bất ngờ vì cô chỉ nghĩ là sẽ giống thôi chứ không nghĩ là sẽ giống thật. Ôi người thương nhau có khác ~
"Ừm, không biết hai người họ bị gì luôn ấy, mới hôm qua còn thân thiết lắm cơ mà, hôm nay như người xa lạ. Mà cảnh tượng khi nãy chị không tin được là Eunbi sắp 'ăn' Sakura luôn. Thật bất ngờ"
Nói đến 'ăn' thì Yujin mới nhớ, không nghĩ là Eunbi lại hành động như thế. Một người cực kì điềm tĩnh trong mọi chuyện mà lại có ngày thành ra như thế.
"Thật ra thì Nako đã kể mọi chuyện em nghe cả rồi. Là Nako nói dối 2 người là người yêu vì để xem phản ứng của Sakura, mà không nghĩ nó lại thành ra thế này. Em cũng định nói cho cậu ấy biết rồi mà thôi để xem chuyện này nó sẽ tiến đến đâu"
Cái gì chứ, em ấy biết mà đến tận bây giờ mới kể lại cho mình. Thật tức chết mà. Cái đồ chết tiệt nhà em.
Minju tắt máy sấy rồi về chỗ nằm của mình, lấy mền đắp kín người. Thấy biểu hiện đó của cô, Yujin cũng hiểu là cô dỗi, nhẹ nhàng kéo mền xuống
"Chị dỗi vì em không kể chị sớm hơn à. Thôi nào, lần sau có chuyện gì là em sẽ kể cho chị liền ngay lập tức luôn. Đừng dỗi nữa nha nha"
Lúc này cô định ngước mặt qua nhìn Yujin để hờn dỗi thì chưa kịp nói câu nào là đã bị đôi môi của em chiếm lấy.
Cô định phản khán lại nhưng đã bị nụ hôn ấy làm cho cả tay chân cô như mềm nhũn ra. Cảm giác bản thân như sắp hết hơi thì cô khẽ mở miệng, hít vào được một hơi thì đã bị cái lưỡi tinh nghịch của em đưa vào chiếm trọn lấy.
Có chút bất ngờ, cô cắn nhẹ đôi môi em khiến Yujin tách khỏi đôi môi của cô, em nhìn cô nở nụ cười gian xảo
"Chị dám cắn em luôn sao. Ghê thật nha"
Minju hít thở lấy lại hơi rồi tức tối nói "Tại sao không chứ? Em bữa nay gan dám...ư..ưm.."
Đang nói thì một lần nữa cô bị đôi môi của em hôn lên. Tức lắm nhưng cô cũng dần đáp trả lại, vươn tay lên ôm lấy cổ em để nụ hôn được sâu hơn.
Không dừng lại ở đây, bàn tay của Yujin bắt đầu mò vào bên trong áo cô khiến cô có chút run người. Không được, mình và em ấy chưa đủ tuổi, mình phải...
Yujin rời khỏi đôi môi của cô, nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán, ôm lấy cô
"Cún con này thương chị"
Minju cười nhẹ xoa đầu em, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Khẽ nói, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ ngon
"Chị cũng vậy"
Cảm ơn em cún con của chị.
-•-•-•-
27/7/2019 6:24 sáng
Cảm ơn vì đã đọc! Chỗ nào không vừa ý các cậu cứ cmt để tớ biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro