Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chịu đựng


Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Chanwoo bắt đầu cựa mình. Cảm giác đau rát phiá dưới làm nó rên lên một tiếng cố gắng điều chỉnh hông mình để bớt đau đi. Loay hoay một lúc lâu nó sực nhớ ra trước lúc ngất đi nó vẫn còn ngoài đường,sau khi nghe được tiếng ai đó gọi nó đã ngất rồi. Nó nhìn xung quanh căn phòng. Phòng khá nhỏ nhưng đủ tiện nghi. Nó tò mò bước khỏi giường đến xem những vất dụng trong phòng. Mắt nó chợt nhìn về phiá cái bàn,trên bàn có một cái hộp được trang trí rất đẹp. Chiếc hộp màu đỏ bóng, những đường dọc xếp thành hàng ở giữa hộp.

_ Hình như cái này của iKON thì phải...có lẽ người này rất thích họ.

Nó mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến gần đó rồi từ từ mở cái hộp ra. Cái hình đầu tiên đập vô cái bản mặt nó là 6 anh chàng khá đẹp trai. Nó thích thú đảo mắt xem từng nguời. Nó hơi sững lại bởi vẻ đẹp như thiên thần cùng với nụ cười tươi rói trên môi của người đó

_ Đẹp trái quá xá!!!...ăn gì mà đẹp trai thế không biết

Nó cảm thán,quả thật anh ta rất đẹp,đẹp hơn cả thiên thần ấy chứ. Nhưng khi bắt đầu nhìn sang tên kế bên thì mặt nó bắt đen như đít nồi. Cái tên này sao mà nó không thể khen nổi mặc dù không thể phủ nhận hắn đẹp rất đẹp trong cái nụ cuời ngu đó. Nhưng nghĩ đến những gì hắn làm khổ nó mấy ngày trước thật là nó muốn xé xác hắn ra cả trăm mảnh cho bỏ tức.

Cạch...

Nó giật mình làm rơi cái hộp xuống đất rồi lại luống cuống nhặt lên. Nhưng vừa ngồi xuống thì phần dưới lại đau đến khóc không ra tiếng. Do vết thương vẫn chưa lành,nó cảm giác có chất lỏng gì đó đang chảy ra từ hậu môn. Nó nhăn mặt người loạn choạng muốn té,nhưng may mắn có bàn tay của ai đó nắm lấy tay nó kéo lên một cách dứt khoát làm nó ôm luôn người đó vào người. Ôi trời mùi thơm quá! Nó như đắm chìm vào mùi thơm đó,dù chỉ thoảng qua nhưng nó vẫn muốn nữa. Nó cố dụi dụi đầu vào lòng người đó tìm mùi hương nó thích mà đâu biết rằng cái người nãy gìơ nó ôm chặt mặt đang bị đơ một cục chà bá.

_ Này lợi dụng tôi đỡ lên rồi thả dê luôn đấy à?. Hắn dùng giọng điệu lạnh lùng nói.

Nó thức tỉnh trong mộng mị,cái giọng không thể lẫn vào đâu được, nó ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn,hai má phúng phính hồng hồng làm hắn bỗng xao xuyến muốn cắn vào cái má phúng phính đó vài cái nhưng vẫn để mặt lạnh không cảm xúc.

_ Á........

Nó đột ngột la lên đồng thời đẩy hắn ra,hắn chưa kịp hỉu chuyện gì thì cái mông của hắn đã yên vị dưới sàn một cách thô lỗ. Mọi người nghe tiếng la cũng bắt đầu lăng xăng nhiều chuyện chạy qua xem.

_ Sao có chuyện gì. - Ji Won mặt vẫn chưa đánh răng ôm con gấu như muốn giục vào thùng rác ló đầu vào phòng.

_ Hanbin... em lại ăn hiếp cậu ấy nữa à. Anh Jin Hwan cũng không thể làm ngơ đứng trách móc hắn.

_ Em có làm gì đâu chứ! Em mới là người bị hại mà. Hắn khổ sở giải thích.

_ em...em xin lỗi ạ. Nó cúi đầu rối rít rồi đưa đôi mắt như cún con nhìn mọi người.

Chỉ sau 3s cả bọn nhào tới mà không màn đến cái con người đang khổ sở mới đứng lên không lâu lại bị cả bọn hất ra không thương tiếc. Chỉ chạy đến Chanwoo dìu nó vào giường,túm lại hỏi đủ thứ từ trên trời dưới đất với cả mấy câu chẳng liên quan gì sất. Yunhyeong lúc này cầm khay đồ ăn thơm phức còn nóng hổi bước vào phòng thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho gân máu trên trán nổi lên rõ rệt. Cả đám như mấy tên điên trốn trại cứ liên tục hỏi han tới tấp,còn nó thì làm cho hoảng sợ chả biết làm thế nào cho phải.

_ MỌI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT!!!! CHO EM ẤY NGHỈ NGƠI....MAU!!!!!.

Cả đám giật mình quay lại khi thấy bộ dạng đáng sợ của Yunhyeong rồi lầm lủi bước ra. Căn phòng bắt đầu yên ắng trở lại. Nó thở phào nhẹ nhỏm, nhưng phần dưới nó vẫn còn khá đau chỉ cần nhúc nhích một chút cũng đã làm nó muốn khóc ròng 96 dòng sông rồi. Nó chợt nhớ đến chuyện đó,nó bắt đầu run rẩy trong vô thức,ánh mắt chuyển thành bi thương. Mọi hành động của nó đều thu hết vào mắt của hai con người đang đứng trước cửa. Yunhyeong nhẹ nhàng bước đến gần nó. Đăt khay thúc ăn xuống rồi ngồi bên cạnh. Nó vẫn im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Anh nhìn nó,không biết tại sao khi thấy nó như thế tim anh lại nhói lên. Anh biết chuỵên hôm qua là cú sốc rất rất lớn đối với nó,ngay cả anh cũng không thể tin vào mắt mình. Anh thật sự rất múôn tìm đến bọn đã hại nó dạy bọn chúng một trận bảo đừng làm phiền nó nữa. Nhưng anh biết làm gì ngoài việc nhìn nó cố gắng chịu đựng trong khi anh chả biết gì về con người mà anh đêm nào cũng nhớ nhung chứ. Anh hận mình vô dụng không thể làm gì cho nó. Càng nhìn nó chịu đựng anh càng muốn biết về con người này. Nó đau anh còn đau hơn khi thấy bộ dạng nó thế này.

_ Em...không sao chứ?. Anh dùng ánh mắt lo lắng nhìn nó.

Nó giật mình nhìn anh lại bất chợt nở nụ cười gượng gạo. Nhưng sao anh thấy nụ cười đó lại đau thương đến thế.

_ Vâng em không sao...thật có lỗi vì làm phiền mọi người như thế. Em sẽ đi ngay bây gìơ nên mọi người sẽ không bị làm phiền nữa.

Nó vừa nói vừa rối rít ngồi dậy nhưng bị anh cản lại.

_ Không có làm phiền gì hết. Em còn bệnh nên nghỉ ngơi đi. Ăn chút cháo để còn uống thuốc. À em tên gì thế? Anh là Yunhyeong cứ gọi anh là Yun cũng được. - Anh cười hiền nhìn nó.

_ Dạ...em tên Chanwoo ạ. Nó chết trân với nụ cười đó của anh.

Anh từ tốn cầm tô cháo nóng,từng muỗng bón cho nó. Nó khá ngạc nhiên định từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của anh nó sợ rồi ngoan ngoãn há miệng cho anh đút từng muỗng cháo nhẹ nhàng. Một người bón,một người ăn,hai ánh mắt nhìn nhau tựa như người yêu trong bộ phim tình cảm sướt mướt. Cái tên Hanbin nãy gìơ vẫn đứng đó như người vô hình.Mặt khó ở gìơ còn khó ở hơn khi Yunhyeong lấy tay lau cái môi xinh xắn mà hắn rất muốn hôn kia. Bên ngoài 4 tên nhiều chuyện vẫn âm thầm quan sát bộ phim.

_ Họ đẹp đôi nhỉ hehe... chắc cậu ta thích anh Yun rồi.- Junhoe nãy gìơ mới lên tiếng

_ Đương nhiên rồi... Yunhyeong nhà ta đẹp trai lai láng,ga lăng,dịu dàng vậy sao không thích được. - Donghuyk cũng chêm vào cũng chồng mình.

_ Chỉ tội cái tên khó ở còn hơn thằng Junhoe đang thất tình. Rất tiếc chỉ làm diễn viên phụ cho cặp uyên ương đẹp như hoa đó thôi. Ji Won vừa dựa vào Jin Hwan vừa nhận xét như mình đã từng trải qua rồi.

_ Em không có khó ở. Junhoe nhăn nhó.

Đã bực mình cảnh tình tứ trong kia lại còn phải chịu đựng 4 bà tám xuyên lục điạ kia xiên xỏ vào. Thiệt là hắn chịu hết nổi rồi, hắn không hỉu tại sao hắn lại như thế,hắn chưa có cảm giác này bao gìơ ngay cả cô ta hắn cũng chưa từng. Vậy tại sao hắn lại có cảm giác đó với một người chỉ gặp vài tuần chứ. Bỏ qua những câu hỏi đang thi nhau chạy trong đầu,hắn bước đến nơi có hai con người ngại ngùng nhìn nhau kia.

_ Yunhyeong huynh. Để em làm cho,anh nghỉ ngơi đi. Tối qua anh chăm sóc cho nhóc này cả đêm rồi còn gì.

_ Ờ....ừm... em nhớ đừng có khó chịu với em ấy nhé!. Yunhyeong lo lắng dặn dò hắn.

_ À... em khỏe rồi nên không sao đâu...em sẽ về...

Chanwoo chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt đáng sợ của hai người làm cho im bặt,chỉ ngoan ngoãn cúi đầu,tay vân vê tấm chăn dày cộm.

_ được rồi em hứa sẽ không khó chịu đâu. Anh về phòng đi.

Dù biết không đành lòng nhưng thật sự anh lúc này rất mệt vì phải chăm sóc cho nó cả buổi tối không ngủ. Nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng không quên quay lại dặn phải cho Chanwoo uống thuốc. Sau khi Yunhyeong đã ra ngoài, Hanbin đến cửa khóa lại làm nó giật mình sợ sệt cố gắng bình tĩnh. Hắn thấy nó run lên thì hắn hiểu nó vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua. Không nói gì hắn từ từ tiến đến cạnh giường. Nó bất giác lùi lại khiến hắn khó chịu, đối với Yunhyeong thì ngoan ngoãn còn hắn thì sợ sệt sao. VẾT thương lại làm nó đau nhưng cố gắng chịu đựng,mồ hôi bắt đầu rơi đầy trên trán. Hắn im lặng quan sát. Nó biết,nhưng nó không muốn hắn thấy nó lúc này thảm hại như thế nào.

_ Anh nhìn gì chứ, tôi khỏe rồi không cần chăm sóc đâu. Nó lí nhí nói trong họng.

Hỉên nhiên là hắn nghe nhưng vẫn im lặng. Hắn đột nhiên bước một chân lên giường với tư thế quỳ rồi đè nó xuống thân,cầm thắt lưng quần dứt khoát tháo ra. Nó hốt hoảng chống cự,hắn vẫn tiếp tục công việc.

_ Làm ơn... đừng...hức...hức...

Haiz... mấy bữa nay bận làm trại 26/3 nên không có thời gian viết. Mới sáng sớm đã lết cái thân dậy mà viết vì đang có cảm xúc dồi dào hehe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro