Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nỗi đau

Hình ảnh chỉ mang tính chất dìm hàng há há há
.
.
.
Thông báo!!!
.
.
.

thông báo!!!
.
.
.

Từ chap này trở về sau bạn Chan iu vấu sẽ bị ngượng dài dài đó nha!!! Còn ngược nhiều hay ít thì phải xem bạn Hanbin thế nào kaka...
.
.
.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Nó nhẹ nhàng nghiêng đầu,cố tránh đi cái chạm đó của hắn. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười thu tay lại.

_ Đi chỗ khác nói tôi không muốn làm phiền đến mẹ tôi.

Nói xong nó quay đi,cả bọn đằng sau cũng bước theo nó. Cảm thấy nơi này khá xa,nó mới dừng lại.

_ Em cũng thương mẹ đấy chứ nhỉ? Được đấy! Có được người như em quả là rất thú vị..
Hahahahaha... - hắn cười nham nhở nhìn nó.

_ Các người về đi. Tôi hứa sẽ trả số nợ đó cho các anh.

_ Nợ đương nhiên sẽ trả nhưng còn một chuyện nữa mà em chưa biết đấy.

Nó ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của hắn. Chuyện khác sao? Nó với hắn làm gì có chuyện nào khác ngoài nợ chứ.

_ Tôi với anh không có chuyện gì khác cả. - Nó lạnh lùng

_ Hahaha...em ngây thơ quá đấy! Em nghĩ rằng bố em chỉ mượn tiền anh thôi sao?.

HẮN lại cười khiến nó bất an, nó vô thức lùi lại. Một thứ gì đó đang mách bảo nó rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với nó. Nó sợ,đường đây khá vắng vẻ, đằng sau lại ngỏ cụt,trước mặt nó là hắn và đàn em của hắn. Nó càng hoảng loạn hơn khi hắn bước gần đến nó.

_ Anh muốn làm gì? Chẳng phải tôi chỉ cần trả nợ cho anh thôi sao?.

_ Trả nợ chỉ là một phần trong hợp đồng thôi. Còn một phần cũng khá quan trọng trong hợp đồng đó nữa đấy!. - Hắn lại bước gần hơn.

_ Là...là...gì chứ? Đừng có lại gần tôi. - Nó hét lên tay chân bắt đầu hoảng lọan.

_ Để tôi dạy em nhé!.

Yunhyeong cùng Hanbin định sẽ đi uống một chút cà phê nhưng họ sực nhớ ra tuần sau phải đi tour,nếu uống bây gìơ sẽ không ngủ đủ giấc mà đi mất thế là họ đồng ý kiến đi ăn pizza mà Yunhyeong mới tìm ra ở một quán ăn nhỏ nhưng khá xa ktx

_ Chỗ này ngon lắm đấy anh đã ăn một lần rồi. - Yunhyeong cười tít mắt.

_ Anh đúng là có tinh thần ăn uống nhỉ?.

_ hihi thế mới có chỗ để tụi mình ăn chứ.

_ haiz...

Hanbin ngán ngẩm với việc Yunhyeong cứ mỗi lần đi đâu đều tìm kiếm những thứ chẳng đâu vào đâu. Thiệt là bó tay với ông anh của hắn.

Hắn bất ngờ đẩy nó vào tường. Bắt lấy hai tay của nó khóa chặt trên đầu rồi ra lệnh cho một thằng bên kia đưa sợi dây. Nó sợ hãi không biết hắn đang làm gì,nó cố gắng vùng vẫy nhưng sức của nó làm sao đấu lại một tên côn đồ như hắn. Hắn lấy sợi dây siết chặt tay nó. Nó nhăn mặt vì sợi dây cứa vào tay. Hắn sẽ làm gì tiếp đây, trong đầu nó bây gìơ có vô số câu hỏi. Bố nó đã kí gì với tên này,tại sao ông lại nhẫn tâm làm thế với mẹ con nó chứ,ông bỏ mẹ nó đi rồi còn chưa đủ sao. Nó hận ông ta,mắt nó hằng lên vết đỏ vì giận dữ,đôi mắt đã ngập nước từ bao gìơ.

_ Đừng khóc anh sẽ nhẹ nhàng với cưng nếu cưng ngoan ngoãn. - Hắn nở nụ cười không thể nham hiểm hơn.

Không báo trước hắn mạnh tay xé nát chiếc áo sơ mi trắng trên người nó. Chiếc áo mà nó yêu thương nhất,chiếc áo mà mẹ nó đã tặng vào ngày sinh nhật của nó.

_ Anh làm gì thế? Thả tôi ra tôi sẽ la lên đó. - Nó sợ hãi run bần bật

Nó cố thoát ra,cố vùng vẫy,dùng hết sức có thể,miệng cứ gào khóc đến độ giọng lạc đi. Nó đạp mạnh vào chân khiến hắn nhăn mặt.

_ Đại ca không sao chứ?. - thằng đàn em hỏi.

_ Không... tụi bây lo canh chừng đi. - Hắn lạnh lùng

_ Có thả ra không tên khốn...tôi sẽ...

Chát...

Lời nói chưa kịp thoát ra, năm ngón tay đã in hẳn lên mặt nó. Cái tát của hắn mạnh đến nỗi một ít máu rỉ ra từ khóe miệng.

_ MÀY CHỈ LÀ THẰNG ĐĨ ĐỂ TAO THỎA MÃN THÔI! ĐỪNG NGHỈ TAO CƯNG CHIỀU MỘT CHÚT LÀ LÊN MẶT. - Hắn bóp cổ nó mà hét lên.

_ TAO KHÔNG PHẢI TRAI BAO CỦA MÀY...THẢ TAO RA... - Nó cũng chẳng vừa.

Hắn im lặng rồi lại cười. Nụ cười cửa miệng của hắn khiến nó rùng mình.

_ Đúng... mày không phải trai bao của tao. Mày có biết trong hợp đồng chuyện thứ hai không kém phần quan trọng mày biết là gì không?.

Hắn nhẹ nhàng cúi gần đến tai nó,rót vào những lời nói khó hiểu.

_ Bản hợp đồng bố mày đã kí...thứ nhất tiền nợ...thứ 2 là mẹ mày đấy!.

Nó lúc này như bất động trong lời nói của hắn. Dù chỉ nói thế thôi nhưng nó biết hắn đang nói gì. Trong đầu nó bây gìơ chẳng còn gì nữa, trống rỗng là từ miêu tả con người nó bây gìơ. Đôi mắt vô thức chảy ra những dòng nước trong suốt. Cơ thể nó bắt đầu thả lỏng nếu không gọi là buông xuôi tất cả. Còn về hắn,hắn cười thỏa mãn khi thấy nó không cựa quậy. Hắn cúi cắn vào vành tai nó.

_ Bây gìơ em có hai lựa chọn. Một là mẹ em làm,hai là em làm. Nhưng em phải chọn cách hai thôi vì em thương mẹ mà nhỉ với lại anh thích em hơn là bà già xấu xí đó.

Nó im lặng. Phải,hắn nói đúng thà nó thỏa mãn cho hắn chứ không để bất cứ ai đụng vào mẹ nó. Nó thà đánh mất tương lai để bảo vệ người mà nó yêu thương kính trọng nhất. Như có câu trả lời, hắn bắt đầu chiếm lấy môi nó mà ra sức dày vò. Mùi máu tanh từ khóe miệng càng làm hắn kích thích hơn. Hắn đưa đẩy khám phá vòm miệng nó. Dù biết nó sẽ không đáp trả nhưng như thế hắn càng thích càng muốn chinh phục con cừu non bướng bỉnh phải phục tùng con sói đói như hắn. Hôn chán chê hắn từ từ cúi xuống dần nơi hai hạt đậu bé tí đang phơi bày trước mặt hắn. Hắn nhịn không được cắn vào một cái khiến nó đau,nó thà cắn vào tay đến bật máu chứ không muốn phát ra những tiếng rên nào với hắn. Người nó bây gìơ xuất hiện vô số vết bầm tím,đỏ đến rớm máu. Hắn bắt đầu đưa dục vọng trướng đến đau vào cửa mình của nó. Một nhịp đẩy mạnh bạo,không báo trước đến lúc cán. Nó đau đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Cố gắng cắn chặt môi không cho mình thoát ra một tiếng rên nào. Trong đầu nó bây gìơ cầu mong hắn ra nhanh mà kết thúc cái việc kinh tỏm này.

Hắn ra vào trong nó càng lúc càng nhanh hơn. Hắn bắt lấy dục vọng của nó mà lên xuống,hông thì cứ liên tục thúc vào khiến người nó cũng run theo từng đợt thúc của hắn.

_ Rên rỉ đi... mày là trai bao phải biết rên chứ!.

Nó vẫn im lặng cắn chặt răng chịu đựng. Hắn tức giận lại tát nó hai cái vào hai bên má. Lực thúc càng dữ dội hơn,máu từ chỗ giao hợp bắt đầu chảy ra. Đau đến thấu xương nhưng đâu thể đau bằng nỗi đâu và niềm hy vọng bị vứt đi mà nó phải chịu đựng. Nó hy vọng biết bao nhiêu,từng đêm nó luôn mơ rằng bố nó chỉ đi đâu đó rồi một ngày nào đó bố nó sẽ về với mẹ con nó,trả hết số nợ và cả ba sẽ hạnh phúc như lúc trước. Nhưng giấc mơ nó hằng mong ước gìơ đã bị người đàn ông nó yêu thương chà đạp lên không thương tiếc. Trái tim nó có lẽ đã chết lâu rồi, nó như cái xác không hồn. Sống nhưng không còn ý thức không còn niềm tin hay vọng nào nữa. Nó hận tại sao ông trời lại tàn nhẫn với gia đình nó như thế? Tại sao lại cướp đi bố nó cướp đi cả cuộc sống bình thường vốn có của một con nguời như nó.

Sau khi thỏa mãn xong hắn chỉ mỉm cười buông một câu tàn nhẫn rằng sẽ còn quay lại rồi quay lưng bước đi. Nó nằm đó cũng chả buồn mặc lại quần áo,chỉ có chiếc áo khoác che thân người yếu ớt của nó lại, nó cứ nằm bất động như múôn giải thoát đi. Nó khóc nhưng chẳng phát ra tiếng cứ thế nước mắt đua nhau chảy xuống. Mẹ à! Con trai mẹ phải làm sao có thể đối diện với mẹ đây. Người con gìơ bẩn lắm,bẩn lắm mẹ à.Nó bắt đầu mất ý thức dần,mí mắt nặng trĩu từ từ cụp xuống,nó chỉ kịp nghe tiếng ai đó gọi,mà có phải gọi nó không nó cũng không còn sức để mà biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro