Chap 6: Sao không gỏ cửa hả???
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
Chap này có một chút về H. Nói thế chứ nhẹ lắm tại tui viết h dở nên m.n thông cảm. :))))))
Tại cái phòng đặc quánh mùi tình tứ của hai trẻ bobby răng thỏ và cục bông 13cm đáng yêu. Jinhwan đang lướt web với cái điện thoại Galaxy s6 xem cmt của anti fan nói về anh trong concert ở Nhật lần trước. Cái đó là anh té thật chứ bộ,anh đâu rãnh mông mà cố ý ôm sàn đâu chứ. Mặt jinhwan phụng phịu khiến hai cái má phồng lên trông đáng yêu cực kì. Có khi lại cười tủm tỉm ôm điện thoại đến tận hai tay che đi khuôn mặt mãn nguyện của mình khi đựơc fan bảo vệ. Trong khi cái con người mắt hí đang ngồi kế bên không ngừng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cái cục bông bé xíu này. thề với trời đây là lần đầu tiên cục bông của cậu cười thoải mái như vậy. Chẳng lẽ đang coi hay nt với cái tên đáng ghét nào ngay bên cạnh cậu. Không cục bông đáng yêu này là của cậu,cậu không cho ai đem cục bông của cậu đi đâu hết. Cậu phải lấy lại sự chú ý của jinhwan mới được. Nghĩ thế cậu bắt đầu làm điệu bộ giận dỗi ôm eo jinhwan kéo lại người mình.
_ Jinhwan huynh à. Anh coi gì mà chăm chú đến nổi không thèm để ý em gì vậy?.
Bị bob ôm bất ngờ làm jinhwan mất thăng bằng ngả luôn lên người cậu. Anh khó chịu đẩy Ji Won ra mắt vẫn dán vào cái dt. ( sống ảo quá má ơi -_-)
_ Yah...anh đang coi cmt của fan thôi mà em thả ra nào đừng có mè nheo với anh.
_ Thôi coi em đây nè mấy cái đó mai coi đi. - Ji Won phả hơi thở nhẹ nhàng vào vành tai jinhwan khiến anh rùng mình.
_ Thôi ngay đi Ji Won, em làm anh nhột đó. - jinhwan cố tránh mấy cái đông chạm thân mật của cậu.
Không những không nghe cậu còn được nước làm tới. Mấy bữa nay không biết vì sao mà anh cho cậu "ăn chay" mấy ngày liền với lý do là anh hơi mệt. Cậu không muốn phải tối nào cũng phải kiểm chế dục vọng của mình. Cậu có thể nghe theo tất cả những gì jinhwan bảo nhưng về chuyện giường chiếu thì nhất định cậu phải là người quyết định.
_ Jinhwan huynh à... mấy bữa nay anh cho em ăn chay nhiều rồi hôm nay cho em ăn mặn nhé!.
Nói rồi Ji Won nhanh chóng đè jinhwan xuống thân mình. Tay cố bắt cái dt chết tiệt kia mà vứt đi không thương tiếc. Jinhwan muốn mếu khi thấy cái dt yêu quý của mình bỏ mất. Anh định quay qua chửi cho cái tên xấc xược này một trận,nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu ta chiếm trọn đôi môi.
_ Ưm...ưm... ji....ji won...
Anh nói trong hơi thở của cả hai. Ji Won bắt đầu đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình qa vòm miệng của anh - nơi có chiếc lưỡi ẩm ướt rụt rè đang đợi sự đùa nghịch của người yêu. Cả hai chìm đắm trong trong hoang lạc. Tiếng tách tách bởi hai chiếc lưỡi đánh vào nhau tạo ra âm thanh cực kì gợi tình. Jinhwan như lạc trong khoái cảm mà Ji Won đem lại. Anh vô thức sờ vào bờ ngực săn chắc của cậu. Từng nút từng nút được tháo rời để lộ cơ thể quyến rũ đến chết người. Ji Won không thể chờ thêm nữa cậu bắt đầu nắm vạt áo thun của anh kéo cao qa khỏi đầu rồi vứt nó xuống sàn. Từ trên cao cậu cố tình lướt mắt qua người anh rồi dừng lại ngay hạt đậu nhỏ đang chực chờ như mời gọi Ji Won hãy liếm nó đi. Anh xấu hổ,mặt đỏ như trái cà chua khi thấy người yêu mình nhìn như thế.
_ Đừng có nhìn nữa. - anh xấu hổ che mặt cậu lại.
_ Ok... không nhìn nữa.
Ji won bật cười,không để anh phải chờ nữa cậu bắt đầu liếm nó bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình. Jinhwan bất ngờ bị làm cho cứng đờ bởi khoái cảm. Người anh run lên,cố ưỡn ngực cao hơn để cảm nhận từng cái líêm dâm đãng của cậu. Anh rên rỉ gọi tên cậu,tay thì ôm mớ tóc đã rối tung từ nãy tới gìơ của Ji Won.
_ Ah...ah...ưm...ji..won...à...
Nhưng trong khi cả hai đang lơ lửng ở mấy chục tầng mây thì...
Rầm....
_ Ơ...
Cửa bất ngờ bị bật tung,một con người mặt vẫn bình thản như kiểu " các anh cứ làm tiếp đi coi như không có em ở đây" đi đến bàn lấy cái laptop.Còn hai cái người đang trên giường với tư thế không gì có thể xấu hổ hơn. Họ thật sự muốn đào cái hố để mà chui xuống. Tình huống bây gìơ thật sự rất rất kì hoặc. 1...2...3...và...
_ Á....TRỜI ƠI...KIM HANBIN TẠI SAO KHÔNG GỎ CỬA HẢ????.
Anh hét lên, tiện chân đạp cho cái tên đang nằm trên mình rớt xuống đất mà chổng cả mông lên trời,hai tay thì đặt chéo nhau yên vị trên ngực như thiếu nữ yếu đuối bảo vệ trinh tiết ( anh có còn trinh đâu mà bày đặt bảo với chả vệ *cười đểu*).
_ Hai người tiếp tục đi. Em ra đây...
- hắn cười rồi vẫy tay như chưa có chuyện gì xảy ra,rồi thản nhiên bước ra ngoài không quên với tay đóng cánh cửa như muốn chuộc lỗi,trong khi đó cục bông đáng yêu đang muốn khóc tới nơi. Thấy thế Ji Won nhẹ nhàng bước lên ôm lấy cục bông mà an ủi.
_ Thôi đừng khóc Jinhwan của em. Chúng ta tiếp tục nhé!.
_ Tiếp tục cái beep...tối nay ra phòng khách ngủ.
Jinhwan tức giận thẳng chân đạp cho tên không biết chuyện gì một phát nữa lăn luôn ra ngoài cửa,rồi bước tới đóng sầm cửa lại. Mặc cho cái tên răng thỏ đáng thương kia mếu máo cầu xin như thằng dở người.
Trong khi đó ở bên phòng kia đang "làm vịêc" nhưng may mắn không xui xẻo như hai người kia.
_ June....à...ah...ah...cậu đóng....cửa...cửa...chưa....???. Giọng nói Donghuyk bị đứt quãng bởi sự tác động không ngừng nghỉ của Junhoe.
_ Cậu lo...hự...tập...trung...hự...vào...tớ...đây này...
Junhoe vừa nói vừa liên tục ra vào bên trong của Donghuyk khiến cậu không kiểm chế được mà rên rỉ. Junhoe bắt đầu mạnh bạo hơn,người nhẹ nhàng cuối xuống tìm bờ môi người yêu.
_ Ưm...ưm...June...
Bên ngoài phòng khách có ba con người ba biểu cảm khác nhau. Một tên lạnh lùng cầm dt lướt lướt,một tên thì mặt đen như đít nồi ôm cái gối mà cắn cắn. Một tên thì như khúc cây bị héo đến mức không còn sự sống.
_ Hanbin...tại em mà anh phải bị ra phòng khách ngủ đấy. Ji Won hậm hực trách móc.
_ Đâu phải lỗi của em,ai bảo anh không khóa cửa. Mắt vẫn nhìn vài dt.
Anh tức muốn lao vào đánh cho cái thằng em xấc xược của mình một trận. Báo hại cậu phải ngủ ghế sofa cứng ngắc lạnh lẽo này. Bây gìơ còn phải nghe cái tiếng rên rỉ không có khoa học của hai cái tên kia nữa. Làm sao mà anh chịu nổi đây,anh thực muốn ngủ với cục bông của anh cơ. Jin Won mếu máo,nước mắt giàn giụa lết đến ôm cánh cửa phòng mình mà van xin người yêu tha thứ.
_ Thiệt tình chịu hết nổi rồi. Hanbin tụi mình đi uống gì đi Anh không múôn ở đây mà xem phim tình cảm sến súa này của tụi nó đâu. - Yunhyeong nhịn không dc quay sang đề nghị hắn.
_ Cũng dc,em đang định ra ngoài đây và cũng không muốn ngồi đây chịu trận một mình.-Hắn tl đứng dậy khoác áo vào rồi cùng Yunhyeong đi ra ngoài.
Đã gần 11h hơn. Chanwoo bây không khác gì con gấu trúc. Mắt thì xuất hiện quầng thăm,tay chân như muốn rụng xuống không còn sức sống. Do cái tội bướng bỉnh hôm qua mà gìơ phải chịu phạt. Thật ra thì ông chủ cũng thương xót cho nó về sớm hơn cơ nhưng nó lại muốn chịu phạt cho công bằng báo hại làm tới gìơ mới chịu về. Có ai lại ngốc nghếch như nó không chứ. Dù sao cũng đã xong vịêc nó cúi chào lễ phép ông chủ rồi khoác áo bước ra về. Trên đường về gío thổi khiến nó rùng mình vô thức ôm lấy bản thân. Đêm về làm nó cô đơn hơn,dạo bước trên đường vắng vẻ,nó lại nhớ bố. Những kí ức của bố với nó chợt ùa về mang theo nỗi buồn lẫn niềm vui. Nó vẫn nhớ như in cái ngày bố bỏ mẹ và nó mà đi. Nhìn mẹ gầy gò yếu ớt nếu kéo bố ở lại. Nó đứng một góc nhìn họ,lúc đó nó cảm thấy thương mẹ vô cùng nhưng đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ như nó thì làm sao hiểu hết. Cuối cùng ông cũng nhẫn tâm bỏ mẹ con nó mà đi. Một dòng nước trong suốt bất giác chảy ra từ khóe mắt. Mắt nó bây gìơ đã đỏ lên rồi nhưng nó vẫn không hề biết có lẽ đã đau nhiều quá khóc nhiều quá nên không còn cảm giác nữa rồi. Chợt nó bừng tỉnh khi thấy một đám người nào đó đang đứng trước nhà mình. Là tụi thằng Zico,tại sao lại đến đây nữa chứ? Nó đã nói là đừng làm phiền mẹ nó nữa mà. Nó bước nhanh đến đó. Thằng Zico đang định xông vào thì thấy Chanwoo đã về,hắn vui vẻ nhìn nó với nụ cười đểu.
_ Sao về trễ thế cưng? Có biết bổn thiếu gia đang đợi cưng không?. - hắn giơ tay chạm vào đôi má đáng yêu ấy,nhưng đôi mắt thì lạnh lùng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro