Chap 50: BỐ ƠI! CHO CON THEO VỚI NHÉ!!!
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
_Xin lỗi! nhưng bọn mày sẽ không có cơ hội nữa đâu.
Giọng nói ai đó làm cả bọn chú ý. Hắn từ tốn quay lại nhìn về hướng mà giọng nói đang phát ra.
_Ồ... Lâu rồi không gặp mày nhỉ...Song Mino.
_Hử? lâu không gặp mày...mày vẫn còn cái tính ngông cuồng đó sao.
Mino hai tay bỏ túi quần đứng trước cửa ra vào. Ánh mắt thách thức nhìn P.O. P.O và Zico từ nhỏ đã là địch thủ, là kẻ thù của nhau. Cho đến bây giờ hắn vẫn thế, vẫn ngông cuồng và ác độc như xưa. Zico và hắn hoàn toàn đối lập về mọi thứ, nếu như nói Zico ác một thì hắn lại là tên ác gấp mười lần Zico. Hắn đương nhiên cũng biết Mino, Mino chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể cùng hắn về một phe. Cũng giống như Zico, nếu hắn bên này bọn họ sẽ bên kia. Luôn luôn đối lập không bao giờ có thể đi chung một con đường. Kế hoạch Mino và Yunhyeong đều được lường trước, cũng biết người đứng sau chuyện này có cả Jisoo. Vì khi điều tra biết được Jisoo sắp có kế hoạch mới do đàn em của Mino theo dõi. Vì thế cũng biết được sự hiện diện của P.O. Cả hai âm thầm theo dõi và lập kế hoạch vạch trần mưu kế thâm độc của Jisoo. Ai nào ngờ, Jisoo lại đa nghi, kế hoạch giữa P.O và cô ta được bảo mật tuyệt đối không hé lộ một chút thông tin nào khiến Mino và Yunhyeong khá khó khăn về việc bám sát. May mắn lắm mới có thể biết được địa điểm và vụ việc bắt cóc này. Dù đã làm theo kế hoạch do họ đặt ra nhưng vẫn không thể không tránh sai sót. Họ đã tới trễ một bước.
_Đứng im giơ tay lên. Kháng cự chúng tôi sẽ bắn.
Cảnh sát đã đứng chật kín ở phía sau, ánh đèn chiếu thẳng vào bên trong làm sáng lên cả một vùng. Đám thuộc hạ sợ sệt giơ tay lên đầu. Còn P.O vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm Mino không một chút rời đi. Hắn biết sẽ không có đường thoát nên chẳng cần phải chạy làm gì cho mệt, nhưng điều mà hắn lo lắng là Chanwoo. Một tên thuộc hạ của hắn đã biến mất, tên ấy lại là một tên khốn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. P.O chưa bao giờ ưa hắn hay trọng dụng, bây giờ lại không biết cả hai đi đâu. Hắn sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Khu nhà kho công ty bỏ hoang đã lâu nằm trong nơi vắng vẻ lại một phen náo loạn. Tin tức vụ bắt cóc nhanh chóng được phơi bày ngay trong đêm. Cả bọn bắt cóc đều bị bắt nhưng con tin và một tên khác trong đồng bọn của bọn chúng thì biến mất, vẫn chưa tìm được. Yunhyeong lúc này mới tới nơi, cậu nhanh chạy vào bên trong hiện trường hi vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ai đó. Ánh mắt khẩn trương nhanh chóng bước đến khi thấy P.0 chuẩn bị đưa vào trong xe.
_Chanwoo với Hanbyul đâu?.
_Tao không biết. Hắn nhếch mép nhìn Yunhyeong như thách thức
Yunhyeong không thèm đôi co với hắn liền nhanh chóng bước qua hắn đi đến Mino. Nhưng khi vừa bước qua, hắn đã nói gì đó với cậu khiến cậu chợt khựng lại vài giây mà xoay lại nhìn hắn. Hắn nói thế là ý gì chứ?. Yunhyeong cuống cuồng chạy đi mong sẽ tìm được cả hai nhanh nhất có thể. Trong cậu bỗng dâng lên một cảm xúc lạ thường và khó hiểu.
*******************^^*****************
Chanwoo mắt lờ đờ, đôi mắt không còn thấy rõ đang cố bước từng bước nặng trịch tiến về phía trước. Hanbyul run rẩy ôm chặt nó. Miệng mếu máo khi thấy Chanwoo chợt ngã xuống đường vì mất sức, máu cứ tiếp tục nhỏ giọt từ vùng bụng ướt cả trên người Hanbyul.
_Chanchan...Chanchan tỉnh lại đi...huhu...
Cơn đau khiến nó không còn nghe rõ Hanbyul nói gì. Nó lắc đầu ý bảo không sao. Tay ôm lấy Hanbyul, cả thân người gầy gò đầy máu lết đến vách tường nghỉ ngơi. Hơi thở nó nặng nhọc hơn, hô hấp cũng khó hơn lúc trước, máu từ bụng cứ liên tục chảy ra. Nó ôm bụng ấn mạnh vào giúp mảnh vải áp chặt vào người không để gió có cơ hội luồn vào nhưng càng đẩy mạnh máu lại chảy càng nhiều. Nó nhìn khuôn mặt bầu bĩnh có chút lo lắng của Hanbyul, con bé cứ chăm chú nhìn từng hành động của nó cứ như nếu lơ là một chút nó sẽ biến mất luôn vậy. Chanwoo bật cười nhìn con bé, đôi tay rãnh rỗi đầy máu vuốt nhẹ mái tóc Hanbyul.
_Hanbyul này...ha...ha...nếu như em gặp anh hai...nhớ không được rời xa anh...ưm...anh hai nữa nhé....ha...ha...không là...sẽ bị...bị bắt đó... Chanwoo cố gắng nói trong hơi thở mệt nhọc.
_Dạ...em nhớ rồi...Chanchan cũng phải khỏe lại đó...nếu Chanchan chết Hanbyul biết chơi với ai....huhu...
_Ừ...anh không sao đâu...
Chanwoo ôm lấy con bé bảo ngủ đi. Khi tỉnh lại sẽ được gặp anh hai. Hanbyul nghe lời chầm chậm nhắm mắt, đôi mắt sưng húp đến phát tội, lâu lâu lại nấc lên từng đợt nghẹn trong cổ họng. Được Hanbyul ôm cũng làm nó bớt đau hơn một chút, nó mỉm cười tay vỗ nhẹ vào lưng con bé giúp con bé dễ ngủ hơn. Một lúc sau, hơi thở bắt đầu nhẹ nhàng dần, Hanbyul vì quá mệt nên chìm vào giấc ngủ sâu.
Mưa rơi đổ xuống mặt đường, hàng ngàn giọt mưa nhỏ trút xuống. Chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả một vùng, Chanwoo cố thu mình vào trong sâu hơn không để Hanbyul bị ướt mà làm cho tỉnh giấc. Mưa chợt lớn dần, tạt vào mặt nó như đang trút giận. Đầu dựa vào tường cố nén cơn đau vào trong, đôi mắt Chanwoo lúc này chẳng thể thấy gì ngoài những cái bóng mờ không rõ nét.
_HANBYUL À...HANBYUL...
Ý thức nó gần như mất dần bỗng có tiếng nói ai gọi, Chanwoo quay lại theo hướng có âm thanh lúc lớn lúc nhỏ vang lên. Chanwoo có thể thấy cái bóng quen thuộc đang chạy đến đây. Chắc chắn là Hanbin, chắc chắn là anh ấy đang đến. Ý thức nó dần tỉnh táo, cơn đau bỗng nhiên biến mất, trong lòng mừng rỡ ôm lấy Hanbyul có gắng chạy đến bên anh nhưng khi chỉ vừa bước ra, nó cảm nhận cánh tay của anh dứt khoát ôm lấy Hanbyul giằng ra khỏi người nó. Ánh mắt nhìn Hanbyul lo lắng. Nó cười, cũng đúng nhỉ? Là em gái anh nên anh phải lo lắng là điều đương nhiên thôi!. Jisoo lúc này cũng chạy đến, tay sờ Hanbyul như rất quan tâm. Đúng rồi nó phải nói cho anh biết, chuyện này có liên quan đến Jisoo, phải cho anh thấy bộ mặt thật của cô ta.
_Han...Hanbin....
_Cậu đã làm gì Hanbyul..tại sao lại có máu?.
Hanbin nhìn nó, ánh mắt khó chịu chán ghét hiện rõ. Nó chần chừ rồi định mở miệng nhưng ngay lúc đó Jisoo lại cố chen vào.
_Là cậu làm Hanbyul bị thương. Đồng bọn của cậu bị bắt rồi. Họ nói có một tên trốn thoát. Người đó chính là cậu, cậu định bế Hanbyul đi thủ tiêu. Ai ngờ chúng tôi bắt được nên định chạy trốn chứ gì. Tôi biết tất cả thủ đoạn của cậu rồi, mau đầu hàng đi.
_Không phải...Hanbyul...ưm...
Bốp...
Chanwoo chưa kịp hiểu chuyện gì. Nó chỉ cảm nhận được khuôn mặt mình đau như muốn tan từng mảnh. Người mất sức loạng choạng ngã mạnh về phía sau. Vết thương vì thế bắt đầu đau dữ dội hơn nhưng cơn đau đó có là gì với cái đánh của anh chứ. Chỉ vì câu nói vô căn cứ của Jisoo mà anh không ngần ngại đánh nó. Nước mưa nhanh chóng thấm vào vết thương làm nó rát toát ra nhiều hơn. Xung quanh nó là cả một vùng màu đỏ thẫm của máu hòa lẫn với nước mắt và cả mưa.
_Khốn nạn. Biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi.
Nó có thể nghe rõ từng chữ anh thốt ra. Đau đớn như cả tấn muối tàn nhẫn bị anh xát vào vết thương. Nó vẫn nằm đó chịu những cú đá của Jisoo và cả tiếng chửi rủa. Anh vẫn đứng đó nhìn không chút cảm xúc rồi quay đi như chưa từng quen biết nhau. Tình cảm của nó bấy lâu nay chưa bao giờ và sẽ không giờ đủ để anh có thể tin tưởng. Cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần đang từng chút dằn xé lấy nó, kết thúc rồi kết thúc thật rồi.
Yunhyeong và Mino khi biết Hanbyul được tìm thấy và đưa đến bệnh viện liền cấp tốc chạy đến. Cả hai chạy đến phòng cấp cứu. Cậu chẳng thấy ai ngoài mẹ Hanbin đang thất thần ôm mặt khóc lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình. Không thấy Hanbin đâu, cũng chẳng thấy Chanwoo. Yunhyeong lòng lại bất an hơn, định chạy đi tìm thì Hanbin và Jisoo,cả cặp Bobhwan, JunDong cũng đang đi tới. Không chần chừ cậu chạy đến hỏi Hanbin.
_Hanbyul ở đây còn Chanwoo đâu? Em không thấy em ấy à?.
_Anh nhắc đến cậu ta làm gì. Anh có biết vì cậu ta mà Hanbyul bị thương không hả?. Jisoo chen vào.
_TÔI HỎI CHANWOO ĐÂU?. Yunhyeong lớn tiếng, chẳng thèm nhìn Jisoo lấy một cái.
_Yunhyeong à.. bình tĩnh lại đi, chuyện này là sao?. Jinhwan nhẹ nhàng hỏi.
Hanbin thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng đó.
_Em không quan tâm.
Vừa nói xong phòng cấp cứu cũng bật mở làm mọi người chú ý. Bác sĩ nhẹ nhàng đi ra.
_Ai là người thân của bệnh nhân Kim Hanbyul?.
_Là...là tôi.
Mẹ Hanbin đứng không vững bước đến bác sĩ, cũng may Hanbin chạy đến đỡ.
_Tôi sẽ nói tình hình của bệnh nhân. Thật ra bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ trầy xướt da bên ngoài ở cánh tay. Vì bị thấm nước mưa khá lâu nên bị cảm nhẹ. Nghỉ ngơi 1 ngày sẽ không sao.
Hanbin sững người, lúc bế Hanbyul đến đây anh thấy có rất nhiều máu trên người Hanbyul, cứ nghĩ con bé bị thương rất nghiêm trọng, sao bây giờ bác sĩ lại nói không sao?.
_Bác sĩ, Bác sĩ có nhầm không?. Lúc nãy tôi đưa con bé vào người rất nhiều máu mà?.
_Máu? Đó không phải máu của bệnh nhân.
Câu nói của Bác sĩ khiến mọi người bất động vài giây. Yunhyeong chưa thể nghe kịp câu chuyện giữa Hanbin và Bác sĩ. Hanbin thì vô thức chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh đang làm gì thế này. Tại sao lúc nãy lại không bỏ đi cái tôi của mình mà đưa mèo con về?. Tại sao lại hồ đồ không chịu nghe mèo con nói hết?. Nếu mèo con có xảy ra chuyện gì thì suốt cuộc đời này anh sẽ hối hận mất. Anh không muốn mất mèo con một lần nữa.
_Chanwoo...Chanwoo...làm ơn!...
Chanwoo ngồi dựa vào vách tường ngắm nhìn mưa rơi. Đầu nó bây giờ trống rỗng, cũng chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc cứ thẫn thờ như thế. Đôi mắt nặng trĩu sắp không thể chống trả nỗi cơn buồn ngủ đang dần ập tới. Cơn đau từ vết thương bây giờ chẳng là gì cả. Trái tim nó đã chết từ khi anh tàn nhẫn nói ra câu đó. Có lẽ nó nên chấp nhận sự thật này đi, chấp nhận rời khỏi cuộc sống của anh. Nước mắt cũng không còn có thể rơi được nữa vì nó đã khóc quá nhiều rồi. Trong cơn mơ màng nó thấy bố. Nó thấy ông đang đứng trước mặt nó mà mỉm cười dang đôi tay vững chải đón lấy nó. Nó nhớ bố nó lắm, lâu rồi nó chưa gặp ông, bây giờ đã được gặp rồi. Nó vô thức đưa tay lên phía trước như muốn chạy đến ôm người đàn ông mà bấy lâu nay nó luôn khao khát được chạm vào, khao khát được nằm trong vòng tay ông như lúc nhỏ mỗi khi nó nhõng nhẽo.
_Bố ơi, bố đến đón con đúng không?. Người con yêu không còn yêu con nữa...hức...bố à... anh ấy bảo con cút ra khỏi cuộc sống của anh ấy...có phải con làm phiền người ta quá không?...hức...hức...
Nó bật khóc, nó khóc như một đứa trẻ, tay muốn với bố mình nhưng sao lại xa quá! Sức lực nó giờ chẳng còn nữa, chỉ có thể cố gắng lết đến bên ông dưới cơn mưa, từng hạt mưa chạm đến da thịt lạnh đến rùng mình. Máu lúc này đã trở thành một vũng lớn xung quanh cái cơ thể gầy gò của nó.
_Bố ơi....cho con theo với...nơi đây không còn thuộc về con nữa...con không thuộc về nơi này...bố cho Chanwoo đi theo với, nhé!.
Dường Chanwoo có thể chạm đến người nó yêu thương, bao cảm xúc dồn nén từ lâu đều bộc phát trong một lần. Nó cảm nhận được hơi ấm từ bố truyền sang mình, ông ôm nó vào lòng mà vỗ về như khi xưa ông đã từng. Nó nhớ biết bao khoảnh khắc đó, khao khát biết bao vòng tay đó. Bây giờ có thể một lần nữa chạm đến. Lòng nó như được bố giải thoát, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ nó phải chịu đựng nhanh chóng tan biến. Nó chỉ muốn như này mãi mãi, chỉ muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Chanwoo mỉm cười mãn nguyện, trong giây phút đó nó chợt nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó gọi mình. Âm thanh đau đớn như cào xé tâm can những ai tình cờ nghe được. Nhưng có lẽ nó không thể biết được giọng nói đó của ai nữa, đôi mắt dần khép lại, nhịp tim cũng dần yếu đi. Đến cuối cùng người đó vẫn bỏ rơi nó, đến cuối cùng nó và người đó vẫn không thể ở bên nhau.
Ôi! sao tui thấy tui ác với Chanwoo quá vậy trời!!!! >_<...
Yên tâm chap này chưa end đâu nên đừng lo SE nhé!!! hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro