Chap 46: MƯU KẾ THÂM ĐỘC
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
.
Nó giật mình khi mẹ nhắc Hanbin. Cái tên mà lâu rồi nó chưa nghe. Tâm trạng bắt đầu có chút chùn xuống, Chanwoo mỉm cười nhìn bà.
_ Mẹ à! Con và Hanbin đã kết thúc hợp đồng mấy ngày nay rồi. Bây gìơ con và người đó không còn quan hệ gì nữa.
_ Ơ... Vậy à. Bà có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi tiếp.
Không gian xung quanh bỗng ngột ngạt vô cùng. P.O khó chịu, chân mày có hơi nheo lại, vốn hắn là người không nói đến những chuyện không vui và chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng cái hắn quan tâm là chẳng phải Zico mới là người yêu của Channu sao? Còn cái tên Hanbin gì đó là ai?. Hành động của Chanwoo làm hắn nghi ngờ và những điều cô ta nói hôm qua càng làm hắn tò mò. Hắn muốn biết sự thật này là như thế nào?. Hắn nhớ đến cuộc hẹn mà cô ta ngỏ lời hôm qua, thâm tâm rất muốn đến xem thế nào?. Mẹ Chanwoo mời hắn ở lại ăn bữa cơm cùng nhưng hắn từ chối bảo có chuyện gấp phải đi. Bà có hơi níu kéo một chút vì dù sao cũng cảm ơn hắn đã tốt bụng chăm sóc cho con trai mình. Nhưng P. O nhất quyết rồi nên bà cũng không miễn cưỡng.
Sau khi ra khỏi nhà hắn liền lái xe chạy đến điạ đỉêm mà cô ta nói. Cũng hơi xa và phải đi nhiều ngõ cua, sau khi biết chắc chắn điạ đỉêm là tiệm cà phê mang tên "Dope" hắn nhanh chóng bước vào. Hắn cũng không chắc con nhỏ kia có lừa hắn không, nếu như là thật thì hắn tự hứa với lòng sẽ lôi con nhỏ đó ra mà tính sổ cho bằng được. Bước qua lớp cửa kính trong suốt đi sâu vào quán, hắn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn cách đó không xa vẫy liên tục làm hắn chú ý. Chính là con nhỏ láo xược đó, hắn từ tốn đi lại gần rồi ngồi xuống với cách không bao gìơ là nhẹ nhàng.
_Tôi tưởng anh không tới chứ?. Jisoo nhếch mép cười
_ Gìơ nói đi.
P.O vẫn không nhìn cô ta, vội gọi nhân viên cho một ly cà phê đắng. Jisoo hơi nhăn mày nhưng vẫn gĩư bình tĩnh.
_Anh muốn nghe mà lại tỏ thái độ đó với tôi sao?.
_ Này Yang Jisoo! Cô mà không nói thì coi chừng cái miệng hại cái thân của cô đấy. P.O nhìn thẳng vào mắt cô ta mà thách thức.
_ Ok. Sẽ vào chủ đề chính đây.
Jisoo bắt đầu kể tất cả những gì liên quan đến Channu, Chanwoo và cả Zico. P.O đã rất kinh ngạc khi biết Channu và Zico chết. Nhưng Jisoo lại nói rằng cái chết của họ điều là do Chanwoo - người mà hắn cứu về với hình dáng y hệt Channu. Tay hắn nhanh chóng tạo thành nắm đấm nắm chặt đến không còn máu. Không hiểu sao hắn lại tức giận, giận vì mất Channu ngừơi hắn thích đơn phương hay vì một lý do nào khác. Nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng hắn phải trả thù rửa hận cho Channu, phải bắt tên kia sống không bằng chết hắn mới an tâm.
Nhìn biểu hiện giận dữ của P.O Jisoo mỉm cười trong lòng. Vì cô ta biết mọi điều đang diễn ra đúng kế hoạch của cô ta đặt ra. Dù Hanbin không yêu cô ta nữa thì Chanwoo cũng đừng hòng có được anh ấy.
_ Anh muốn trả thù chứ? Tôi sẽ gíup anh. Jisoo ngỏ ý hợp tác.
_ Tại sao?.
_ Tại sao à?. Vì tôi và cậu ta cũng có món nợ chưa giải quyết.
Chanwoo bây gìơ đã rất hạnh phúc vì được sống cùng mẹ mà không lo lắng gì cả. Được chăm sóc bảo vệ cho bà là điều nó mong ước từ bấy lâu nay. Bây gìơ nó đã tành sự thật. Chuyện của ba nó cũng đã kể hết cho bà. Bà khóc rất nhiều, bà trách móc, chửi rủa ông ấy nhiều lắm nhưng nó biết chỉ vì bà quá yêu ông ấy. Nghe được tin như thế thì cảm xúc cố dồn nén bao lâu nay đương nhiên sẽ vỡ òa trong nước mắt. Bà vẫn tin tưởng ông, vẫn luôn chờ đợi ông dù ông ấy có như thế nào.Chanwoo rất nể phục mẹ mình, vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, luôn tin tưởng người đó dù người đó có ra sao. Còn nó, nó chỉ là người thua cuộc trong tình yêu. Chanwoo ôm lấy ngực mình cố xoa dịu cái cảm giác đã bị chôn vùi sau cái ngày nó đến nhà anh. Nó không biết cảm giác này là đau hay là gì? Bởi tim nó chết rồi, đã bỏ lại tất cả sau cái ngày nó nói kết thúc với anh. Chanwoo đang ngồi thẩn thờ ở phòng khách xem phim mà không biết nó có xem phim hay không. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nó về thực tại
Nó chạy nhanh đến cái điện thoại mà không biết còn là điện thoại hay không nữa. Từ khi về đây nó chả thèm đếm xiả đến vật đã từng là vật bất li thân của nó. Nhẹ nhàng xem là ai gọi, nó hơi nhíu mày, là số lạ. Không biết là ai gọi cho nó, một tia hy vọng số máy này là anh nhưng ý nghĩ điên rồ đó liền dập tắt ngay lập tức. Mặc kệ là ai cứ nghe trứơc rồi hẳn tính đi
_ Alo.
_ Chanwoo phải không cháu. Ta là mẹ Hanbin đây, con có thế đến chỗ xxx gần cạnh sông Hàn được không. Hanbin nó có điều muốn nói với cháu. Đến nhanh nhé, nó đang tới đấy. Bữa nào qua cô chơi với Hanbyul nha nó nhớ con lắm. Thôi đi nhanh kẻo không kịp.
_ Ơ... Cô.
Nó chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp từ lâu. Thiệt tình là nó chưa thể theo kịp những lời dặn dò của mẹ anh. Hanbin đến gặp nó sao? Anh thật sự muốn gặp nó? Nhưng anh có đưa Jisoo theo không? Lỡ như họ chỉ gặp và nói cho nó biết họ sắp kết hôn thì sao?lúc đó nó còn muốn nghe nữa không. Cảm giác đau đã lâu không có bây gìơ lại tái phát chỉ vì nó sắp gặp anh. Trong đầu Chanwoo rối bời không biết phải làm sao lìên bị giọng nói của mẹ làm giật mình.
_ Có phải con và Hanbin cãi nhau không? Đi gặp nó đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đầu óc nó như được mẹ khai thông. Không ngần ngại nó nhanh chóng chạy đi mà quên mất chào mẹ. Bà không nói gì chỉ lắc đầu cười hìên bởi đứa con trai ngốc của bà. Nó chạy như bay mà không thèm nhìn đường, bắt taxi cũng không vì nó sợ anh phải đợi nó. Chạy một lúc cuối cùng cũng tới nơi nhưng không thấy bóng một ai cả. Người đổ cả mồ hôi vì chạy nhanh. Bảo là đang tới sao gìơ vẫn không thấy đâu, lòng nó có hơi bực bội. Có lẽ là giận dỗi chăng?.
Hanbin thì đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng ai ngờ lại kẹt xe thế này. Anh sốt ruột đếm từng giây một để được gặp mèo con đáng yêu. Anh sẽ ôm chầm lấy nó và nói anh xin lỗi. Xin lỗi vì không tin tưởng nó, xin lỗi vì không bảo vệ được nó. Anh nhớ lúc còn ở nhà. Sau khi biết âm mưu đổ hết tội cho mèo con làm bị thương Hanbyul, anh lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không chịu làm gì cả, không về ký túc xá cũng không thèm ăn cơm. Mẹ anh không thể chịu được cứ thế này mãi liền hùng hổ kéo anh ra ngoài.
_Cái thằng này! Có chuyện gì thì nói mẹ nghe xem nào. Đàn ông con trai gì mà buồn là tuyệt thực. Mày muốn gia đình cứ phải bị lây cái kiểu này của mày hoài à.
_Mẹ à, con nhớ Chanwoo, nhưng con hiểu lầm em ấy làm sao con dám gặp em ấy chứ. Hanbin mếu máo.
_ Gặp thì xin lỗi, chẳng lẽ con không có bản lĩnh dỗ ngọt người yêu của mình sao, chỉ cần con thành thật nhận lỗi thì thằng bé sẽ hết giận thôi. Đi mau đi, ra chỗ gần sông hàn xin lỗi cho lãng mạn. Mẹ đây sẽ đứng ra giải quyết cho hai đứa. Còn phải dẫn nó về chơi với Hanbyul nữa, nó cứ khóc đòi Chanchan của nó hoài.
Chưa kịp nói gì thì bị mẹ cầm lấy áo khoác ném vào mặt, tiện chân đạp cái tên ngốc nghếch này ra ngoài, còn mình thì vui vẻ lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nghĩ lại anh lại buồn cười vì hành động của mẹ mình nhưng cũng vì thế mà anh mới có động lực gặp mèo con. Hanbin hồi hộp vì chỉ cần rẽ vào con hẻm trước mặt là sẽ gặp được người mà anh mong nhớ suốt đêm kia. Nhưng chỉ vừa rẽ thì anh giật mình cho xe thắng lại. Anh cuối cùng cũng thấy được mèo con nhưng không phải chỉ một mình, không phải đợi anh đến. Mèo con đang nói chuyện với tên mà anh đã thấy ở tịêm đồ ăn hôm trước, có vẻ như rất vui,đứng một lúc người con trai kia liền ôm lấy mèo con mà hôn rồi nhanh chóng kéo mèo con vào xe. Bỗng chốc mưa lại rơi, anh nhớ cái ngày anh gặp nó cũng ở xa như thế này cũng mưa như thế này. Nhưng đôi mắt có phần lạnh lùng hơn, không còn đau khổ như lúc trước. Anh tức giận biết anh sẽ đến vậy tại sao còn hẹn người khác, là trả thù anh hay thật sự đã có người khác rồi?. Anh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo vẫn luôn nhìn về hướng chiếc xe hơi kia mặc cho mưa cứ dội thẳng vào tấm kính phiá trước làm mờ đi tầm nhìn. Chanwoo mà anh biết không còn nữa mà đã trở thành một con người khác rồi. Một con người xa lạ đến nỗi anh không thể nhận ra nữa.
_Này! Thả tôi ra mau. Anh bị điên à.
Chanwoo khó chịu vì hành động đột ngột của hắn. Hắn không nói gì chỉ mạnh bạo nắm lấy hai tay nó để lên đầu, dùng môi mình cường bạo đôi môi vô tội phiá dưới. Hắn cắn mạnh đến bật máu làm nó phải hét lên một tiếng đau đớn. Người không ngừng dẫy dụa đòi thoát ra. Hắn thì đời nào để con mồi dễ dàng thoát như vậy chứ. Vì dư âm hận thù đang điên cuồng sôi sục trong người, đi ra lại thấy kẻ giết người mình thích thì đương nhiên sẽ trúc cơn giận này lên người đó cho hả giận. Càng nghĩ hắn càng bực mình, liền dùng tay cố định tay người bên dưới, tay kia mạnh mẽ xé lớp áo mỏng che đi cơ thể mịn màng bên trong. Hắn ngẩn người ngắm nhìn cơ thể đang phơi bày trước mặt mình. Tuyệt mĩ! Chỉ hai từ có thể tả vẻ đẹp mê người này. Hắn đã phá trinh vô số người nhưng chưa bao gìơ được thỏa mãn con mắt như hôm nay. Việc đó lại gíup hắn muốn tàn phá cơ thể này hơn nữa.
_ P.O. TÔI BẢO ANH DỪNG LẠI.
NÓ như đang hét vào mặt hắn, cảm giác sợ hãi hiện rõ trên người nó, hắn chẳng lẽ sắp làm điều gì đó mà nó không biết sao. Linh cảm bất an ngày một rõ hơn cho đến khi hắn nói từ tốn như sợ nó không nghe thấy.
_ Tại sao phải thả? Cơ thể cưng đẹp như thế chả trách có nhiều thằng mê miệt đến chết cũng không màn. Haha đúng là kinh tởm tao không không hiểu tại sao thằng đó lại bỏ Channu đi yêu cưng. Hay là cơ thể này đặc biệt hơn. Vậy thì để tao nếm thử nó đặc biệt như thế nào chứ nhỉ?.
Mấy nay sao lười kinh khủng ý. 😥😥😥😥.
Chắc phải đọc truyện bi nhiều hơn nữa mới có hứng quá 😂😂😂😂
Cơ mà thôi vì Binchan... Muốn chúng nó nhanh chóng về bên nhau để còn ăn mừng ahihi 😊😊😊😊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro