Chap 45:HỢP TÁC VỚI TÔI ĐI
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
Hanbyul ngồi ở ghế sofa chờ Hanbin về. Con bé từ khi nghe anh hai sẽ đưa Chanchan về liền vui vẻ hẳn ra. Con bé cứ lâu lâu lại trông ngóng ở phía cửa sổ hy vọng sẽ có người mở nó. Cuối cùng chiếc cửa cũng từ từ mở ra, Hanbyul nhí nhảnh chạy đến vừa đưa hai cái tay bé xíu về phía trước vừa kêu tên Chanchan và Hanbin nhưng khi cánh cửa mở ra con bé chỉ thấy anh hai một mình đứng đó. Người ướt sũng như chuột lột, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Hanbyul bất ngờ khóc rống lên chạy đến ôm chân Hanbin nói những lời không rõ.
_Chanchan...chanchan đâu...huhu...Anh hai bảo sẽ...sẽ dẫn Chanchan về...hức...mà...huhu...
Đôi mắt vô hồn của Hanbin lúc này mới nhìn xuống cái cục bông bé xíu ôm chặt lấy mình mà nức nở. Chanchan sao? Chanchan không còn là của chúng ta nữa rồi! mèo con không cần tên vô tâm này nữa rồi. Mèo con bây giờ đã có người khác tốt hơn anh, cũng phải thôi...anh là thằng khốn mà làm sao mèo con muốn ở bên anh nữa. Anh đã nhiều lần làm tổn thương đến mèo con thì hà cớ gì mèo con còn yêu anh chứ?. Nhưng cái hình ảnh mèo con thân mật với người khác luôn ám ảnh trong đầu anh. Đau lắm! anh biết nhưng anh có tư cách gì ghen chứ?.
_Hanbyul...Chanchan không về nữa đâu. Đừng đợi nữa.
_KHÔNG...CHANCHAN KHÔNG BỎ EM ĐÂU...HUHU...ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC...TRẢ CHANCHAN LẠI CHO EM...
Tiếng khóc của Hanbyul ngày một lớn hơn, con bé khóc nhiều đến nỗi cổ họng đau đến rát. Nghe tiếng khóc mẹ Hanbin lật đật chạy ra, nhìn thấy cảnh Hanbyul cứ đánh vào chân Hanbin la hét đòi Chanchan. Bà càng hốt hoảng hơn khi thấy bộ dạng của Hanbin, bà chạy đến ôm Hanbyul giúp con bé ngừng khóc, ánh mắt lo lắng nhìn đứa con trai độc nhất của bà.
_Hanbin...con sao thế? Chanwoo đâu? Sao Hanbyul khóc dữ thế?.
_Mẹ bế Hanbyul vào phòng đi. Con mệt muốn ngủ...nói với con bé Chanchan sẽ không đến đâu.
Nói rồi Hanbin nhấc đôi chân không còn sức của mình đi vào phòng, bà đau lòng nhìn bóng lưng Hanbin khuất dần sau cánh cửa. Hanbin từ khi nào lại ra như thế chứ?. Chanwoo sao lại không đến đây nữa? Chanwoo à! cháu đang ở đâu vậy?. Rất nhiều câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy trong đầu nhưng không có câu trả lời. Bà phải làm sao cho tốt đây, bà nhìn Hanbyul khóc trên tay lại nhìn sang cánh của nơi phòng Hanbin. Nỗi lòng của người mẹ mách bảo rằng không thể để yên chuyện này được.
Chanwoo đang còng lưng ra mà dọn dẹp cái bãi chiến trường mà tên P.O bày ra. Thiệt tình không biết hắn là heo hay là người. Vừa bừa bộn lại còn lười biến báo hại nó phải dọn mệt muốn đứt hơi. Mà ai bảo tên này lại cứu nó chứ? Nó thà chết quách cho rồi chứ để tên này cứu còn khổ con chết. Chanwoo vừa lau bàn trên phòng khách vừa chửi thầm cái tên đang ngồi thoải mái trên ghế sofa đối diện. Mắt thì cứ dán chặt vào người nó, thiếu điều không nhào tới ăn sống nó.
_Này! anh không thể gọn gàng một chút để tôi đỡ dọn dẹp hơn sao?.
_Cậu là osin của tôi mà dám nói những lời như thế à? cậu chán sống rồi sao?. P.O thích thú thách thức người trước mặt.
Từ nãy giờ hắn chưa rời mắt khỏi bờ mông căng mọng mà quyến rũ đó. Hắn thực muốn nhào tới lột sạch đồ nó ra, đưa cái vĩ đại của hắn cắm ngay mông nó mà thúc những cú thúc mãnh liệt. Cơ mà hắn không hiểu sao lại phải nhịn cái ham muốn này cho tận đến bây giờ. Hắn là ai chứ? thích ai hay ghét ai hắn chỉ cần muốn là được sao bây giờ lại vì một đứa nhóc yếu đuối này mà kiềm nén. Hắn có phải điên rồi không?.
Reeng...reeng...
Tiếng chuông chợt vang lên làm cả hai giật mình. Hắn vội chửi thề một tiếng vì không biết tên nào chán sống gọi hắn vào cái giờ này. Người bực bội cầm điện thoại đi ra ngoài, còn nó thì cứ tiếp tục công việc dang dở mặc xác hắn đang làm gì.
_alo...đứa nào chán sống không cho ông mày nghỉ ngơi thế hả?. Vừa bắt máy hắn đã chửi một tràn cho hả giận.
_Lâu không gặp anh vẫn hắc ám như xưa nhỉ?.
Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng của phụ nữa. Hắn nhíu mày, lúc trước hắn có quen phụ nữ sao.
_Cô là ai?.
_Tôi mà anh không nhớ sao? Lúc trước tôi có nhờ anh điều tra một người đấy? Anh không nhớ thật sao?.
_Thì sao? tôi đã không đồng ý yêu cầu của cô. Bây giờ trở lại trả thù tôi à?. Hắn khinh khỉnh.
_Không...tôi nào dám chứ...haha...
Cô ta cười làm hắn muốn nôn. Là con nhỏ tên Yang Jisoo đây mà. Khi xưa không hiểu sao cô ta lại biết tất tần tật về hắn, còn bảo hắn là người thích hợp giúp cô ta việc đại sự. Mà có việc gì đại sự chứ! chuyện kiếm cho cô ta về cái tên nhóc con nào đó hỷ mũi chưa sạch. Cậu ta tên Jung Chanwoo gì đấy! vậy mà không đưa nổi hắn một tấm hình bảo hắn tìm sao?. Đương nhiên là hắn tìm được, hắn là ai chứ! Chuyện nhỏ nhặt thế cản trở được P.O hắn sao?. Nhưng vì hắn chúa ghét mấy đứa con gái như cô ta nên chả thèm giúp để làm gì cho vướng bận rắc rối. Giờ lại gọi cho hắn, không biết lại nhờ hắn làm mấy chuyện hèn hạ gì đây.
_Muốn gì? ông đây đang bận tận hưởng đừng có dài dòng.
_Ok... Tôi nghe nói anh vừa cứu một cậu nhóc nào đó khá hài lòng nhỉ?.
_Rồi sao?. Hắn khó chịu với cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
_Cậu ta là người mà tôi nhờ anh giúp điều tra vào 4 tháng trước. Cậu ta tên Jung Chanwoo.
Sao có thể chứ, cậu ta là Channu người mà hắn chọc ghẹo lúc nhỏ. Không thể là Chanwoo gì đó mà cô ta nói. Cô ta có bị gì không thế.
_Tôi biết anh đang thắc mắc tại sao tôi lại nói cậu ấy là Chanwoo chứ không phải Channu. Channu mà anh từng biết đã chết rồi. Người hiện tại anh gặp giống hệt Channu chỉ là một người khác. Cậu ta tên Chanwoo.
_Cô đang nói điên gì đấy!.
_Nếu anh muốn biết rõ hơn thì mai gặp, tôi với anh nói nhiều hơn. Địa điểm là tiệm cà phê "Dope" ở gần sông Hàn, địa chỉ là XXX. Tôi nghĩ anh nên tới, chuyện này liên quan đến kẻ thù của anh đấy! anh biết Zico mà phải không?.
Chưa kịp nói gì đầu dây bên đã gác máy. Hắn bực tức đá văng bình hoa ngay cạnh làm nó lăn lóc hất tung đất cát bên trong ra ngoài. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ phải chịu lép vế như vậy. Lại còn bị một con nhóc hỷ mũi chưa sạch nắm đầu. Nỗi nhục này đừng hòng hắn để yên.
Cuối cùng Chanwoo cũng được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Nó nhí nhảnh xuống tủ lạnh lấy một ít bánh kẹo nó đã mua lúc đi ăn về. Rồi thảnh thơi leo lên sofa ở phòng khách tận hưởng. Cơ mà chỉ vừa ngồi được một lúc thì cái tên kia mặt đen như đít nồi đi vào, bình thản ngồi ngay canh nó, cũng bình thản lấy mấy bịch bánh nó đang ăn ăn vài cái rồi đem luôn vô phòng trước sự ngu ngơ của Chanwoo. Bị đóng băng một lúc nó mới sực tỉnh và cái gfi tới cũng tới nó tức tối xả cho cái tên mất nết kia một tràn tiếng miên gì đó rồi cũng bực bội nằm luôn ngay sofa mà uất ức. Nếu như ở nhà là được ăn không ai dành rồi! Nó chợt nhớ đến mẹ ở nhà không có ai ở cùng mẹ. Lòng nó lại cảm thấy có lỗi vô cùng, không được! nó không thể để mẹ ở nhà như thế được. Bây giờ nó không còn ở nhà Hanbin nữa nên tiền chu cấp cũng không còn. Khoan! vậy có nghĩa là mấy nay mình không đưa tiền cho mẹ...Mẹ phải làm sao!.
_CHẾT RỒI.....P.O À!!!!!!!.
người nó như cổ máy lập trình sẵn liền ngồi bật dậy, chạy ngay vào phòng tên kia mà kêu réo.
_P.O à! cho tôi về nhà đi. Chỉ mẹ tôi ở nhà một mình. Tôi sẽ trả nợ cho anh cách khác được không? tôi xin anh đấy!.
_Không. Cậu đừng hòng trốn việc. P.O bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên giường nhìn nó.
_Tôi nói thiệt mà...Tôi...tôi...bây giờ không còn tiền chu cấp cho mẹ nữa...Mẹ ở nhà chắc chắn không có tiền để lo bản thân. Tôi xin anh...dù bắt tôi làm gì cũng được chỉ cần anh cho tôi về nhà.
Nó nức nở nhìn hắn cầu xin. Nước mắt nước mũi gì chảy tùm lum hết. Hắn vẫn mặt lạnh như tiền nhìn nó. Hắn nhớ đến câu nói của Jisoo, hắn vẫn không thể tin được người trước mình là một người khác. Nó quá giống người lúc xưa hắn gặp chỉ có điều lớn xác hơn trước thôi, chẳng lẽ trên đời này có người giống người sao. Nhìn con người trước mặt yếu đuối như thế cũng làm hắn mềm lòng đi một chút dù hắn chưa thể biết được chính xác có phải Channu mà hắn từng biết hay không. Thôi thì cứ cho nhóc ấy về nhà rồi tính sau.
_Được thôi! nhưng có điều kiện. (bà mẹ tụi bây khoái đưa ra điều kiện với Ú của ta quá nhể :) ).
_Điều kiện gì?. Nó hóng hớt nhìn hắn.
_Phải đưa để tôi đưa cậu về nhà.
_Hả?... Nó do dự
_Sao? chịu không? không thì cứ ở đây đi.
Hắn vờ quay mặt đi như thể sẽ làm thiệt làm Chanwoo một phen sợ hãi. Đáng yêu hết sức!.
_Được, được mà... Chanwoo bất đắc dĩ gật đầu lia lịa
_Vậy mới ngoan chứ?.
Hắn mỉm cười hài lòng hôn phớt lên má nó một cái làm nó giật mình lùi người lại phòng thủ, tay chà chà lên má, miệng cứ lắp bắp không rõ chữ. Nhìn bộ dạng sợ sệt của nó làm hắn bật cười. Hắn không biết tại sao lại dễ dàng đồng ý như thế chỉ biết hắn cảm thấy mình nuông chiều tên nhóc này lại làm hắn vui vẻ hơn.
Sáng hôm sau...
Ting...ting...
_Ai đó ra liền.
Người phụ nghe tiếng cửa vào cái buổi sáng sớm tinh mơ khiến bà hơi khó chịu, nhanh chân mở cửa nhanh xem ai lại tới giờ này. Cánh cửa dần mở ra, theo đó có hai dáng người cao lớn đứng đố nhìn bà cười hiền.
_Mẹ...huhu...con nhớ mẹ...
Chanwoo không ngăn được nước ôm chầm lấy bà mà khóc lóc như đứa con nít. Bà khá bất ngờ khi thấy nó, tay nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai bé bỏng của mình. Lâu rồi nó không chịu về thăm, cũng chẳng thèm liên lạc làm bà mấy nay lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cũng muốn gọi cho nó nhưng sợ làm phiền nó nên bà cũng thôi. Bây giờ thì được gặp lại đứa con bướng bỉnh này làm lòng bà có một chút gì đó nhẹ nhõm. Cả ba đã yên vị ở phòng khách, Chanwoo từ tốn đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà mà từ lâu nó đã không về. Nó vui lắm vì lại được về lại ngôi nhà mà nó yêu quý nhất. Nó đã rất hận chính bản thân mình vì sao lại không về nhà sớm hơn. Nếu như nó bỏ qua cái gọi là sĩ diện thì bà đâu chịu khổ cho đến bây giờ vì nó. Mẹ Chanwoo bưng lên hai tách trà nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi cũng ngồi ngay đối diện nở nụ cười tươi rói.
_Đây là ai? sao không giới thiệu cho mẹ biết. Cái thằng này!. Bà trách yêu nó
_Tên này hả? À...anh ta là người đã giúp con lúc con bị sốt. Anh ta tên P.O.
_cháu chào cô ạ. Hắn nở nụ cười nhìn bà lễ phép.
_Vậy à? còn Hanbin đâu không đi với con à?.
Lại leo lên vào giờ này ahihi :))))
Không biết có nên cho fic này SE không ta hay để dành làm fic mới nhỉ? tui muốn thử SE xem sao mà sợ nó dở :v Góp ý cho tui đi hihi :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro