Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: TRÁI ĐẤT TRÒN

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Sau khi Chanwoo rời khỏi cũng là lúc lòng tự trong Hanbin sụp đổ hoàn toàn. Anh ngồi phịch xuống nền đất cố lấy lại lý trí của mình. Anh thật sự đã để Chanwoo đi...Tại sao lúc đấy anh lại không níu nó ở lại? Anh bị điên rồi đúng không?. Jisoo vội ngồi xuống đỡ Hanbin dậy nhưng anh nhanh chóng gạt tay cô ra, người thất thần đi về phòng trước sự ngạc nhiên của Jisoo. Từ lúc nó đi, căn nhà trở nên yên ắng và tẻ nhạt vô cùng. Hanbin cứ giam mình trong phòng không chịu ra ngoài, anh nhớ những giây phút cả hai ở cùng nhau, những lần Chanwoo phải chịu đựng mỗi khi anh vô tâm với nó. Chanwoo chẳng lẽ không còn tình cảm gì với anh nữa sao? Dù chỉ một chút cũng không tồn tại sao?. Bỗng Jisoo khẽ mở cửa bước vào, anh bây giờ không còn tâm trạng nào để ý xung quanh nữa. Bởi anh quá mệt mỏi rồi.

_Oppa không sao chứ?.

_ Jisoo...Mình quen nhau đi.

_Hở...???. - Jisoo bất ngờ câu nói của anh, cố điều chỉnh lại nhịp thở hỏi lại.

_Anh nói chúng ta yêu nhau đi. Em không thích à?.

Anh nhìn Jisoo đang trợn tròn mắt. Từ ngạc nhiên trở thành vui mừng, Jisoo ôm chầm lấy anh mà khóc sướt mướt vì hạnh phúc. Hanbin vẫn lạnh lùng, cứ để im cho Jisoo ôm mình. Anh không biết quyết định này của mình có phải là sáng suốt không. Hay anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mình.

Chanwoo từ khi rời khỏi ngôi nhà mà nó đã từ lâu xem như gia đình thứ hai của mình. Nơi mà anh và nó đã ở cùng nhau, cùng vượt qua những khó khăn, cùng chia sẽ những điều hạnh phúc của hai. Thời gian sao trôi nhanh quá! thấp thoáng đã tới ngày nó và rời xa nhau. Vết thương này làm sao nó có thể hàn gắn lại được đây. Dù nó có lành đi thì vết sẹo vẫn luôn in sâu trong trái tim nó. Luôn dằn vặt nó qua từng ngày. Nó hận vì sao nó lại yêu anh nhiều đến thế, để rồi khi rời xa, nó phải nhận một vết thương lớn trong lòng. Nó cứ đi mãi như thế, cũng chả biết là đang đi đâu. Đôi chân nó cứ thế mà bước đi như quy luậy vốn có của nó. Nó nhớ đến mẹ nhưng nó không có mặt mũi để quay lại đối diện với bà. Nó không hiểu tại sao, chỉ là thâm tâm nó mách bảo như thế. Đi được một lúc, tình cờ lại gặp người phụ nữ cùng đứa con gái hôm trước. Tâm trí nó bây giờ đang ở nơi nào nên không biết được sự hiện diện của hai mẹ con họ cho đến khi con bé chạy đến ôm chân nó mà nói lớn, nó mới sực tỉnh.

_Anh ơi! hôm nay chơi với em đi.

_Ơ...Han...Hanbyul?.

Nó bất ngờ khi thấy cô bé ôm lấy chân mình hớn hở ngước đôi mắt to tròn đó nhìn nó. Cũng nhờ đôi mắt trong trẻo ấy đã giúp nó lấy lại tinh thần. Nó mỉm cười cúi xuống bế cô bé lên tay mình.

_Là Hanbyul à? hình như chúng ta rất có duyên nhỉ?.

_Từ khi cháu đi con bé cứ nhắc đến cháu hoài. Bây giờ lại gặp cháu ở đây nó sẽ không chịu buông chấu ra đâu.

Người phụ nữ cười tươi đi đến nó và Hanbyul. Nó giật mình nhìn cô, rối rít cúi đầu xin lỗi vì sự lơ đễnh của mình. Cô chỉ mỉm cười rồi mời nó về nhà mình chơi, nó cũng ái ngại gật đầu bế Hanbyul đi theo. Chanwoo cùng người phụ nữ ngồi ở sofa nói chuyện, Hanbyul thì ngồi dưới sàn nghịch đồ chơi của con bé, lâu lâu lại nhìn nó cười rồi cặm cụi chơi tiếp.

_Hanbyul rất thích cháu đấy!.

_Vâng...cháu cảm ơn ạ.

_Cháu tên gì thế? bây giờ mới hỏi tên.

_Dạ...cháu tên Chanwoo ạ.- Nó bối rối trả lời.

_Chanchan chơi với em...

Hanbyul chơi một lúc thấy chán liền chạy đến ôm tay nó kéo kéo. Nó cũng hết cách, mỉm cười nhập hội với con bé. Cô bật cười nhìn hai đứa chơi với nhau. Được một lúc thì có điện thoại reo lên làm mẹ Hanbyul dừng lại . Là điện thoại của cô, nó không hiểu lắm cuộc nói chuyện đó nhưng có vẻ như con trai cô về thăm nhà nên trông rất vui.

_Chanwoo này...cháu với con trai cô chưa gặp nhau nhỉ? Hôm nay nó về nhà... cháu với con trai cô làm quen với nhau nhé! hihi...

Người phụ nữa cười nhìn nó có vẻ rất phấn khởi. Trong lòng nó bỗng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà nó không biết đó là gì. Chỉ biết là nó làm Chanwoo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nó và người phụ nữ đó chỉ gặp nhau hai lần nhưng nó lại có cảm giác cả hai đã quen thân nhau từ lâu rồi. Nó nở nụ cười tỏa nắng đáp trả. Nó cũng muốn gặp người con trai nào lại có phúc được làm con trai của cô thế. Nó và cô vui vẻ xuống bếp chuẩn bị một bữa thật thịnh để chào mừng người con trai về.

Chanwoo và mẹ Hanbyul đang làm việc dưới bếp thì chợt có tiếng chuông bên ngoài cửa vang lên làm cả hai dừng lại. Nó bảo để nó ra mở cửa nhưng cô lại muốn mình là người mở nên nó cũng đành nghe theo mệnh lệnh. Mẹ Hanbyul mừng rỡ bước cửa, dù sao con trai cô đã lâu không về. Hôm nay không biết có chuyện gì lại về đột ngột như vậy đây. Cô vừa mở cửa thì thấy một thanh niên cao ráo mặc một bộ đồ đều trắng từ đầu xuống chân, kế bên là một cô gái lạ mặt khá xinh xắn.

_Mẹ...Hanbin của mẹ về rồi. -Cậu trai cười ngu ngơ.

_Cháu chào bác ạ. - Jisoo lễ phép cúi chào.

Nó giật mình khi nghe tiếng nói. Thì ra người con trai đó lại là anh. Nó cười cay đắng vì số phận đen đủi của mình. Tại sao lại là anh, nó cố gắng mới có thể chấm dứt được vậy tại sao ông trời không buông tha cho nó chứ. Thời gian nó quen anh, mà có phải là quen nhau hay không nó cũng không biết. Anh chưa bao giờ nói về mẹ mình và cũng chưa bao giờ dẫn nó về nhà anh. Vậy mà anh đã dẫn Jisoo về rồi sao?. Nó đúng là chả là gì đối với anh cả. Chỉ là vật thay thế cho người anh yêu thôi. Nó chỉ im lặng và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

_Vào đi rồi nói chuyện sau.

Bà cười mời cả hai vào nhà. Dù không hiểu vì sao con trai lần này lại dẫn một cô gái lạ về nhà. Nhưng bà vẫn rất vui vì hôm nay nhà bỗng đông vui hơn trước. Hanbin cùng Jisoo đã yên vị trên chiếc ghế ở phòng khách. Hanbyul thấy anh trai mình liền vui mừng chạy đến ôm. Tiếng khóc thút thít vang lên nho nhỏ làm anh có chút buồn vì lâu rồi không về nhà thăm gia đình. Vì công việc nhiều quá Hanbin thật sự không có thời gian. Anh ôm lấy em gái mà vỗ về ân cần. Mẹ Hanbin cười hiền nhìn hai anh em đoàn tụ làm bà có chút xúc động. Jisoo cảm thấy mình hơi bị lạc lõng, cô thân thiện hỏi thăm đứa em gái sau này sẽ là em chồng của mình ( chưa gì ảo tưởng nhanh thế cô...nói cho biết nhá Ú là của Bin...Binchan là chân lý :)))) ).

_Hanbyul phải không? chị là bạn...

Câu nói của Jisoo bị bỏ lỡ khi con bé chẳng có dấu hiệu gì là quan tâm. Cứ cầm lấy cổ tay quá khổ so với bàn tay bé xíu của con bé mà kéo kéo. Jisoo bị bỏ lơ làm trong lòng có hơi khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh không để Hanbin biết.

_Hanbyul, anh hai đang mệt đừng phá nữa con... lát anh Chanchan lên chơi với con.

_Chanchan?. - Câu nói của bà làm Hanbin bất ngờ.

Lúc này Chanwoo cũng vừa mới đem hai tách trà nóng lên phòng khách. Thế là cả ba chạm mắt với nhau. Jisoo ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết lắp lắp nói những lời rời rạc.

_Chan...Chanwoo...

_Ồ thì ra anh là con trai của cô sao?. Tôi đã thật sự muốn biết người con trai nào có phúc được làm con của cô đấy! ai ngờ trái đất tròn lại chính là anh. Lại còn dẫn bạn gái về ra mắt nữa à. Chắc cô vui lắm. - Nó cười đểu.

_Chanwoo...con với Hanbin biết nhau sao?.

Mẹ Hanbin không thể theo kịp cuộc nói chuyện của bọn trẻ. Hanbin vẫn lạnh lùng không nói gì.

_Dạ...cháu với Hanbin chỉ là gặp vài lần thôi ạ.

Nó quay sang bà nở nụ cười gượng. Bà chỉ biết gật đầu theo những lời nó nói. Không khí mọi người bỗng trở lên căng thẳng đến lạ. Bà thật sự chỉ muốn hai đứa làm quen nhau, có thể làm bạn tốt của nhau hoặc là hơn thế nữa bà càng vui mừng hơn nhưng... nó không như bà mong đợi một chút nào. ( ôi con thiệt là vui hết sức khi cô lại nghĩ thoáng như thế đó *chấm nước mắt*).

_Mẹ... con về đây là để ra mắt bạn gái của con...là Jisoo. - Hanbin lúc này mới mở miệng.

_À...vậy à.

_Mẹ với Chanwoo tại sao quen biết nhau thế?.

_Anh sợ tôi làm gì mẹ anh và em gái anh à? hay sợ tôi nói xấu bạn gái anh?.

Nó chợt chen vào câu hỏi Hanbin, Jisoo tức giận định làm gì đó thì bị Hanbin nắm tay kéo lại. Jisoo lúc này mới sực nhớ ra có mẹ anh ở đây nên không được làm gì quá đáng. Nó nhìn thấy tất cả, nếu như không có mẹ anh ở đây thì anh và Jisoo sẽ đuổi nó ra khỏi nhà đúng chứ? Từ khi nào mà anh và nó đã đối nghịch với nhau như thế? Đây chẳng phải điều nó muốn hay sao? Vậy hà cớ gì nó phải đau chứ?.

_Mấy đứa đang nói gì thế hả? Cả hai mẹ đều thương, chỉ muốn hai đứa có thể gặp nhau để làm quen chứ không phải làm những vô nghĩa này.

Bà đã thật sự giận dữ vì những hành động ngu ngốc của bọn trẻ. Không khí có phần thoải mái hơn. Nó chỉ mỉm cười bảo sẽ không làm như thế nữa. Hanbin cũng nói vào nên bà vui vẻ hơn hẳn. Chỉ riêng Jisoo như người ngoài cuộc, mẹ Hanbin không có dấu hiệu nào quan tâm đến cô làm cô uất ức nhưng chẳng dám làm gì. Bà bảo Hanbin cùng bà xuống dọn cơm chuẩn bị ăn, Chanwoo định đi theo thì bị Hanbyul kéo lại bảo chơi với nó. Jisoo cũng bị Hanbin kêu ở lại chơi với em gái mình. Cô ta giận lẫy, mặt khó chịu cứ ngồi một chỗ trên ghế sofa nhìn hai con người một lớn một nhỏ kia. NGồi một lát cuối cùng Jisoo cũng không thể chiu nỗi cái không khí ngột ngạt này liền đi tới nơi Hanbyul và nó đang chơi.

_Hanbyul à? chơi với chị nè...

_Tại sao?.

_Ơ...tại..tại chị là chị dâu của em... sau này anh hai em sẽ cưới chị về...

_Ồ...cả hai có ý định cưới rồi à? nhanh nhỉ?.

Jisoo khó chịu khi nó chen vào cuộc nói chuyện giữa cô ta và Hanbyul. Bực tức không biết làm gì, Jisoo dành lại Hanbyul từ tay nó kéo vào lòng mình. Hanbyul lại không chịu, cứ cựa quậy đòi thoát ra. Cả hai giằng co với nhau thì vô tình một vật nhọn của đồ chơi cứa vào tay con bé rỉ máu. Cô ta hốt hoảng đẩy Hanbyul ra làm con bé xém ngã nhào xuống đất. Nó liền ôm lấy con bé vào lòng, lòng bực tức vì hành động trẻ con của cô ta.

_Cô làm gì thế hả?.

Nghe tiếng la, Hanbin vội chạy lên xem. Cảnh tượng trước mắt làm anh như bốc hỏa thật sự. Tay Hanbyul bị chảy máu làm con bé khóc rống lên, Chanwoo lại vô tình cầm vật đã cứa vào tay con bé vì sợ sẽ làm bị thương một lần nữa. Nhưng nó đâu biết rằng anh đang nghĩ một chiều hướng khác rằng nó mới là người làm Hanbyul bị thương.

_Anh Hanbin...Chan...Chanwoo...

Jisoo có dấu hiệu rồi... xin lỗi em nhé Jisoo chị k muốn cho em vào vai xấu đâu 😂😂😂😂

Cmt, vote cho tui nha...xong chap này chắc hết ra một thời gian nữa rồi... 😭😭😭😭 Hãy đợi tui nha 😣😣😣😣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro