Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Chấm dứt

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Hai thằng con trai trong bồn tắm. Yunhyeong ngồi trong lòng Mino nghịch nước như con nít làm hắn buồn cười ( hai con mẹ này tiến triển còn nhanh hơn cặp Binchan dù đến sau :)))) ). Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi để môi chạm nhẹ vào cái má đáng yêu đó. Cậu cười khanh khách vì nhột, tay đẩy cái mặt đen xì lì của Mino ra.

_Đừng...nhột quá!!!.

Mino chẳng chịu buông cứ thế mà ôm chặt cậu hơn, Yunhyeong thôi không cựa quậy nữa cứ thế ngã theo chiều hắn ôm. Mino ngửa cổ tựa lên thành bồn tận hưởng khoảng không yên bình, chợt nhớ chuyện gì đó liền ngẩng đầu dậy khiến Yunhyeong ngạc nhiên.

_Bà xã này!.

_Đừng có gọi kiểu sến súa như vậy. - Cậu bất mãn cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.

_Ui da...ờ Yunhyeong này! bọn em với cô gái Jisoo gì đó quen nhau bao lâu rồi?.

Mino đột nhiên hỏi về chuyện này làm cậu có chút bất ngờ. Cậu cũng không nhớ chính xác là quen Jisoo lúc nào, chỉ nhớ khi họ chỉ mới là thực tập sinh thì đã quen Jisoo rồi.

_Tôi không nhớ rõ nữa. HÌnh như hồi thực tập sinh đã quen biết rồi. Mà anh hỏi làm gì?.

_Anh cảm thấy con bé đó có gì đó lạ lạ lắm! Lần đầu tiên anh gặp con bé anh có cảm giác đã gặp con bé ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra.

Nghe hắn nói cậu mới bắt đầu nghi ngờ chuyện hợp tác đột ngột của Hanbin và Jisoo. Cứ như chuyện Hanbin với Jisoo hợp tác là một sự sắp đặt của ai đó. Cậu biết chắc chắn Chủ tịch không bao giờ ra một quyết định nào đó đột ngột cả. Trừ khi có ai đó đề xuất ra việc này, mà người có quyền đề xuất một cách nhanh nhất chỉ duy nhất cô con gái cưng của Chủ tịch - Yang Jisoo. Cậu phải điều tra chuyện này cho ra lẽ mới được.

_Mino này! Tôi với anh sẽ âm thầm điều tra chuyện này... chỉ có tôi với anh biết thôi nhé, không được nói với ai...nếu tôi biết anh tâm sự với tên nào thì chết chắc đấy!.

_Tuân lệnh!.

Mino đưa tay lên trán nghiêm như trong quân đội tập luyện chứng tỏ rằng sẽ không bao giờ làm trái lệnh của cậu. Yunhyeong mỉm cười hài lòng, nụ cười đó làm hắn xém tí chảy máu mũi. Sao Yunhyeong của hắn đáng yêu thế không biết. Cả hai ngồi nghịch một lúc nữa mới chịu ra ngoài thay đồ. Yunhyeong thì xuống bếp dọn cơm. Mino thì nhanh nhảu đi gọi mấy cặp tình nhân trong phòng kia nhưng đến căn phòng của Chanwoo thì hắn chợt dừng lại. Hắn sực nhớ mấy ngày nay căn phòng đó chỉ mình nó ở đó. Nhìn thấy nó như thế hắn lại thấy mình trong đó. Hắn cũng từng bị như thế, chỉ khác là hắn biết tình cảm của người đó không có một chút hình ảnh của hắn. Có lẽ tình cảnh của Chanwoo còn đau khổ hơn hắn. Hít một hơi thật sâu, Mino nhẹ gõ lên thành cửa.

_Chanwoo à. Ra ăn cơm nè...anh thấy em ở trong phòng từ sáng đến giờ rồi.

_...

_Chanwoo à, em có trong phòng không?.

_...

_Chanwoo à...

Tiếng gọi của Mino dần gấp gáp hơn. Hắn không biết nó có chuyện gì không?. Lại không có tiếng trả lời làm hắn sốt ruột gọi lớn hơn. Jiwon vừa trong phòng đi ngang qua thấy bộ dạng nóng ruột của Mino làm cho tò mò. Jiwon bắt đầu hoảng loạn khi nghe Mino kể lại, tay chân quýnh quáng kêu mọi người đến cứu.

_Chanwoo nó ở trong nãy giờ không biết có chuyện gì không?...có khi nào đau buồn quá tự tử không?. - Dongdong lo lắng.

_Đập cửa vào đi chứ đứng đây làm gì lũ ngốc này. - Yunhyeong vừa la lớn vừa chạy lại.

Cả bọn nhốn nháo đập cửa ầm ầm để mở cửa, miệng thì la làng gọi nó như gọi hồn. Khi cửa bật mở thì vừa lúc đó Chanwoo cũng vừa trong nhà tắm đi ra. 5 thằng được một phen hốt hoảng sau khi thấy nó xong liền đứng hình, trợn tròn mắt nhìn nó. Đến cái thằng Jiwon mắt hí kia cũng đạt kỉ lục đôi mắt hí to nhất vũ trụ. Riêng nó thì chỉ ngơ ngác nhìn bọn nhốn nháo kia làm trò con bò gì đó.

_Chan...Chanwoo...em không sao chứ?. - JInhwan lúc này mới mở miệng.

_Em có sao đâu...em đi tắm thôi mà....mới ra là thấy mọi người chui vào đây rồi.

Nó vẫn còn ngu ngơ chẳng biết gì trả lời một câu hết sức dễ thương và chẳng liên quan. Nghe được câu nói của nó cùng bộ dạng không mấy gì là tự tử hay làm trò thiếu suy nghĩ gì, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi kéo nó ra bàn ăn vừa ăn vừa thăm dò sự việc.

_Chanwoo em thật sự không sao chứ?. - Junhoe lúc này mới chịu mở miệng hỏi thăm.

_Em không sao mà...các anh tưởng em buồn quá làm điều thiếu suy nghĩ à?. Em đẹp chứ không có khùng đâu ha...hihi...

Nó cười cố giấu đi nỗi đau nó lúc này? Mọi người đều biết chuyện nó và Hanbin và cũng thấy hơi có lỗi với nó. Nếu biết trước như thế họ đã ngăn cản cả hai đến với nhau bằng mọi giá. Không để nó bị lôi vào chuyện không đâu này, để rồi nó lại đau đớn chỉ vì thằng Hanbin khó đoán này. Bầu không khí bỗng im lặng đến khó chịu. Nhìn nó như thế thật lòng họ không biết làm gì giúp nó vui hơn, sợ càng làm lại càng chạm vào nỗi đau của nó. Họ phải làm sao cho tố đây? Làm sao để nó có thể thoát ra được chuyện này chứ?. Ăn được mấy đũa Chanwoo bỗng đứng lên xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng đi về phòng. Nếu nó còn ở đây, nó sợ sẽ không kiềm chế được nữa. Vội đóng cánh cửa phòng, nó mệt mỏi dựa vào cửa. Cảm xúc lại một lần nữa tuôn trào, làm sao để nó vượt qua cú sốc này đây?. Còn hai ngày nữa thôi là nó và anh sẽ mãi mãi không là gì cả?. Không còn được ở bên anh, không còn được ôm anh ngủ mỗi ngày, không được cùng anh làm những điều mà cả hai muốn làm. Có lẽ khi nó rời khỏi anh...anh cũng đã có Jisoo rồi! Nên nó cũng yên tâm phần nào. Nhưng sao nó vẫn cứ đau đớn thế này chứ?. Anh có biết anh vui vẻ cùng người anh yêu...còn nó anh có biết cảm giác của nó lúc này không? Có biết nó lúc nào cũng hi vọng anh quay về nói với nó rằng anh với Jisoo không có gì cả. Chỉ cần câu nói đó thôi nó sẽ không ngần ngại mà tin anh vì nó yêu anh. Chỉ cần chính miệng anh nói với nó, nó sẽ tin, sẽ mãi tin anh. Nó sợ đến ngày đấy nó không thể chấm dứt được...vì thế nó muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt...để sau này nó sẽ không cảm thấy hối hận về việc mình đã làm.

Mọi người cuối cùng cũng ăn xong và đang dọn dẹp thì vừa lúc đó Hanbin cũng đã chịu về. Họ biết những vẫn im lặng xem như không có chuyện gì. Chỉ riêng Yunhyeong bước đến Hanbin.

_Hanbin...em cũng biết về nhà nữa sao?.

_Hả? anh nói vậy là sao?. - Hanbin vẫn ngơ ngác hỏi lại.

_Oppa à? em đói mình đi ăn đi.

Jisoo không biết từ đâu bước ra, nắm lấy tay Hanbin làm nũng trước mặt mọi người. Hanbin chỉ mỉm cười bảo Jisoo đợi một chút. Anh không biết Chanwoo đã đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả. Tim nó đau đớn như ai đó nhẫn tâm bóp chặt. Nó vẫn bình tĩnh bước đến mọi người.

_Hai người về rồi đấy à? Vui vẻ quá nhỉ?.

Chanwoo nở nụ cười cửa miệng bước đến Hanbin và Jisoo. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy thái độ lạ lùng đó của nó. Đến anh cũng ngạc nhiên không kém cứ nhìn nó chằm chằm rồi bắt đầu khó chịu.

_Chanwoo...em biết mình đang nói gì không?. - Hanbin lạnh lùng nhìn nó.

Anh nhìn nó với ánh mắt chán ghét đó. Còn với Jisoo thì luôn dịu dàng, ân cần quan tâm. Nó cố giấu đi cảm xúc đang đau đớn trong lòng. Miệng lại bất giác cười lớn.

_Tôi nói hai người có vẻ vui lắm? Quay lại với nhau thì ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ nhỉ?.

_Chanwoo à... Cậu nói gì thế? Tôi với anh Hanbin không có gì cả?. - Jisoo ngơ ngác giải thích.

_Chẳng phải cả hai đang quay lại với nhau sao? chẳng phải chuyện hợp tác với nhau như phương tiện để hai người có thể nhanh chóng bù đắp tình cảm sao?... Này Jisoo, nếu cô muốn anh ấy như thế thì cứ nói tôi. Tôi sẵn sàng đồng ý cho hai người đến với nhau.

_Chanwoo... - Hanbin gằng giọng

_ Dù sao thì tôi cũng có ý định chia tay với Hanbin rồi...à mà tôi với anh cũng chẳng là gì với nhau chỉ bị ràng buộc bởi hợp đồng làm ăn. Hanbin...còn hai ngày nữa tôi với anh xong hợp đồng...thôi thì cả hai kết thúc sớm đi...giải thoát cho tôi và cả anh...tiện cả đôi đường.

_Này! Chanwoo? Hôm nay em bị gì thế? sao lại nói mấy từ kì lạ vậy?.

Yunhyeong kinh ngạc hỏi nó. Anh không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu. Anh biết dạo này Hanbin nó có hơi quan tâm Jisoo nhưng chưa hẳn cả hai đang quay lại với nhau. Anh biết Chanwoo không bao giờ nói những lời thiếu suy nghĩ như thế, chắc chắn có gì đó ở Chanwoo.

_Em nói thiệt mà. Em cảm thấy nếu cứ thế này hoài chả giải quyết được gì. Với lại em cũng chán cái cảnh phải ở cái nơi chán ngắt này rồi. Nếu cứ đây mãi thì em mất tương lai sau này của em mất.

Nó nhúng vai tỏ vẻ bất cần. Hanbin lúc này vẫn im lặng không nói một lời nào. Tay nắm chặt cố kiềm chế cảm xúc của mình. Anh lần đầu tiên bị một cú sốc như thế. Lần đầu tiên bị người khác bảo đã chán rồi. Lòng tự trọng của anh như bị nó dẫm đạp lên không thương tiếc. ( thế mi biết Ú của tui chịu đựng đau đớn như thế nào không hử? :((( ) Nếu không yêu cũng không sao nhưng tại sao...nó đã ở đây cũng khá lâu...chẳng lẽ nó chả có kỉ niệm vui vẻ gì khi ở đây sao. Mọi người đối xử tệ với nó lắm sao. Anh không dám chắc anh đối xử tốt với nó tuyệt đối. Anh cũng biết đã nhiều lần làm đau Chanwoo nhưng mọi người ở đây luôn hoan nghênh và quan tâm nó. Tại sao nó lại nói những từ lạnh lùng đó chứ.

_Tôi chỉ hỏi em một điều này thôi! trả lời xong em muốn làm gì làm tôi không có ý kiến. - Hanbin bất chợt lên tiếng.

_... - Nó im lặng, mặt hơi cúi xuống không để ai thấy biểu cảm khó coi của nó.

_Những ngày em sống ở đây luôn làm cho em khó chịu sao?... em thật sự thấy nó nhàm chán và muốn rời khỏi đây ngay lập tức?.

_Đúng... cảm thấy chán lắm rồi!!! tại anh và căn nhà này làm tôi không thể đi theo con đường mình mong muốn...tôi nói như thế vừa lòng chưa?.

NÓ đau đớn nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời không do dự một giây phút nào. Từng lời từng chữ nói ra cũng như những vật nhọn thủy tinh cứa vào tim nó. Nó không muốn nói những lời như thế. Mọi người ở đây như gia đình của nó, như ân nhân mà nó sẽ không bao giờ quên dù có chết đi. Nó làm sao có thể chán ghét một nơi tốt như thế này chứ? Chỉ là nếu nó còn ở đây nó sẽ không thể một lần chấm dứt với anh và cả mọi người được. Không khí yên lặng đến đáng sợ, mỗi người một cảm xúc một biểu cảm khác nhau, không ai nói ai câu nào nữa. Nó quyết định phải chấm dứt hết tất cả.

_Mọi người không còn gì để nói phải không? Hanbin...anh còn gì nói với tôi không?.

_Biến đi...

Từng lời từng chữ của anh được nó nghe không sót gì cả. Trong giây phút đó nó đã ao ước biết bao, hi vọng biết bao anh có thể giữ nó ở lại...ước rằng anh sẽ không tin lời nói của nó là sự thật mà kéo nó ở lại...Nhưng cuối cùng anh vẫn tàn nhẫn thốt ra lời nói đó. Bây giờ nó không còn gì để níu kéo nữa cả. Người nó yêu nhất, yêu đến điên dại đã dứt khoát như thế thì hà cớ gì nó lại đeo bám thứ mà nó không thể với tới chứ?

_Cảm ơn...

Nó mỉm cười, nụ cười như cảm ơn tất cả, cảm ơn đã xem nó như người nhà, cảm ơn vì anh đã từng yêu nó như một người yêu thật sự. Nó có thể thanh thản mà vứt bỏ cái mà nó nghĩ rằng sẽ không bao giờ vứt bỏ được. Nó nhanh chóng bước qua người anh đi về phía cửa. Chỉ còn vài bước nữa thôi anh và nó sẽ không là gì của nhau nữa. Như người lạ đã từng quen.

Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son...

Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó...

Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh...

Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười...

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi...

Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi...

Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ...

Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh...


Tui khóc đây huhu... Ú tội nghiệp của tui :'(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro