Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: KHOẢNG CÁCH???

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

************H*****************
Mino thở gấp nhìn cậu mỉm cười, môi hôn lên cổ để lại dấu đỏ thật đậm trên làn da trắng nõn đó. Hắn di chuyển môi xuống phía dưới càn quét trên cơ thể mịn màng không chừa chỗ nào. Dục vọng vẫn hung hang ra vào cái miệng nhỏ ẩm ướt tạo ra âm thanh xì xì vang khắp phòng. Mino lại lật ngược cậu lại, lưng đối diện với hắn. Tay bắt lấy hông cậu mà thúc vào những cú trời giáng làm cậu phải nhăn mặt vì quá nhanh.

_Nhanh...nhanh quá!!!.

Mino chẳng màn đến lời nói của cậu nữa vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có dục vọng chiếm lấy. Mạnh bạo thúc mạnh vào cậu hơn, Trừu sáp vào hậu huyệt cậu nhiều hơn, Yunhyeong chỉ biết rên rỉ kêu tên hắn, tay cầm lấy thành giường chống đỡ yếu ớt với những cú thúc mạnh của hắn. Cả hai dây dưa cho đến khi đạt tới cao trào. Tinh dịch của Mino lấp đầy hậu huyệt của cậu nhiều đến tràng ra ngoài. Cậu cũng bắn đầy trên chiếc giường trắng nhuốm màu tinh dịch của mình. Mino mệt mỏi nhưng vẫn cố không đè lên cậu, người nằm qua một bên, dục vọng cũng nhanh chóng rút ra khỏi hâu huyệt làm Yunhyeong rên lên một tiếng.

_Haha...em cũng dâm đãng quá đấy, rút ra thôi mà cũng rên gợi tình như....ưm..ưm...

_Im lặng đi, người tôi giờ không nhúc nhích nổi nữa đây này...tại sai mà tôi như thế hả???

Yunhyeong vội bịch cái miệng đáng ghét của hắn lại, người khó chịu vì tinh dịch dính đầy trên người, cả trên giường cũng có. Khổ nỗi muốn đi tắm cơ mà cái mông như cục đá cứng ngắt luôn rồi. Cậu khổ sở loay hoay miết chẳng biết làm thế nào thì đột nhiên người cậu được ai đó nhấc bổng lên đưa vào nhà vệ sinh.

_Mino...anh làm gì đấy?.

_Thì đưa em vào nhà tắm chứ gì...em định không tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sao...hehe..

Cái mặt cười gian của hắn sao mà cậu không thể ưa được. Nhưng cậu vẫn để hắn bế cậu vào nhà tắm, cơ mà khi cả hai vào rồi, không hiểu vì lý do gì mà âm thanh rên rỉ lại phát ra từ bên trong. ( Má bây sung sức quá nhỉ? 😒😒😒))) ). Buổi tối hôm đó, mọi người ai cũng say giấc nồng cùng căn phòng ấm áp của mình, chỉ riêng căn phòng của Yunhyeong luôn sáng đèn và không có dấu hiệu tắt đi. Cho đến gần sáng căn phòng mới trở lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.
**********hết***************

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào làm Chanwoo tỉnh giấc trông chăn ấm. Nó mở mắt nhìn xung quanh, Hanbin đã rời khỏi giường từ bao giờ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa rồi quyết định thay đồ bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách. Jisoo và mọi người đang ngồi ở phòng khách cười đùa khá vui vẻ. Nó cũng đi tới chào mọi người rồi cũng ngồi xuống cùng với Jisoo. Có vẻ như không có Hanbin, Yunhyeong và cả Mino. Jisoo vui vẻ bắt chuyện với nó, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

_Em với Jisoo thân thiết quá nhỉ?. Jiwon đột nhiên nhìn hai người.

_Vâng, em với cậu ấy khá hợp nhau. Mà chẳng lẽ anh không muốn à?. - Jisoo vội nói vào.

_Không anh có nói gì đâu..hihi...

Phòng khách bỗng vui vẻ và náo nhiệt hơn thường ngày từ khi Jisoo tới thường xuyên hơn. Một lát sau, Hanbin cũng vừa về đến nhưng khuôn mặt có vẻ như khá nghiêm trọng. Cả bọn ngạc nhiên nhìn anh, Jinhwan định hỏi thì anh đã nói thẳng vào vấn đề.

_Lúc nãy em đã gặp Chủ tịch. Ông ấy bảo em và Jisoo sẽ hợp tác với nhau cho ra mắt một nhóm nhỏ. Mọi người sẽ tạm thời không hoạt động gì cả đến khi kế hoạch này hoàn thành.

Lời nói của Hanbin làm nó giật mình nhưng cố không để ai thấy. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước thông báo đột ngột của Chủ tịch.

_Em nói sao? Chỉ em và Jisoo?. - Yunhyeong không biết về lúc nào đã đứng đằng sau hỏi.

_Vâng, em cũng chỉ mới nghe hồi sáng khi gặp ông ấy thôi. Một điều nữa là em sẽ không thường xuyên về kí túc xá vì Chủ tịch muốn sản phẩm này phải thật sự hoành tráng và gây bất ngờ cho khan giả.

Yunhyeong nhìn Hanbin lại quay sang nhìn nó ngồi một góc ở bên kia. Chuyện này không khác gì giúp Jisoo và Hanbin quay lại. Yunhyeong không thể tin chắc rằng Hanbin không còn tình cảm với con bé. Rồi Chanwoo sẽ ra sao đây. Nó làm gì để vượt qua chuyện này đây?.

_Nhưng đã lâu rồi. Em với Jisoo mới hợp tác lại, có khi nào hơi nhanh không?.

_Không sao đâu. Em với Hanbin oppa cũng đã làm việc với một lần rồi, sẽ không sao đâu. Đúng không oppa.hihi. - Jisoo vội chen vào đồng ý.

Hanbin không nói gì, chợt đi đến nắm tay nó kéo vào phòng. Jisoo định gọi anh nhưng quyết định lại thôi, con bé cúi đầu chào mọi người rồi một mạch chạy đi.

_Hanbin. Sao anh lại kéo em vào đây?. - Nó bị anh kéo đi mà không hiểu có chuyện gì.

Anh để nó ngồi trên giường, còn anh thì ngồi xổm hờ trước mặt nó. Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó.

_Chanwoo...em không giận anh với Jisoo chứ?.

_Ơ...giận?.

_Em không giận anh có gì với Jisoo?. Anh hỏi lại, ánh mắt vẫn nhìn nó.

_Không...tại sao em phải giận chứ..em...

_Em hãy tin anh, anh bây giờ chỉ có em mà thôi. Còn Jisoo anh chỉ xem cô ấy là em gái không có ý gì khác.

_Em...biết mà...em tin anh. Anh không cần phải giải thích cho em đâu. - Nó cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.

_Ừ...người anh yêu chỉ có em mà thôi.

Anh nói, anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn phớt. Nó mỉm cười nhìn anh rồi chợt ôm anh. Đầu tựa vào vai anh mà cảm nhận hơi ấm của anh. Nó vui lắm vì anh có thể nói với nó như thế? Vì nó vẫn còn một chút gì đó ở trong lòng anh. Chỉ cần như thế thôi! Nó sẽ mãi tin tưởng anh, sẽ mãi chờ anh về bên nó. Nó không muốn giúp anh với Jisoo nữa đâu. Bởi nó không muốn mất anh, không muốn anh thuộc về ai khác. Anh là của nó, là người nó mãi yêu nhất. Cả hai ôm nhau rất lâu mới chịu rời ra. Hanbin dẫn nó đi chơi cả một ngày hôm đó. Tuy có chút bất tiện vì phải lén lút hẹn hò nhưng ngày hôm đấy là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của nó. Nhưng cái linh tính không lành cứ luôn dày vò nó, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nếu là anh nó sẽ chẳng ngần ngại bảo vệ dù có hi sinh bất kì điều gì đi chăng nữa. Vì nó yêu anh. Vì Jung Chanwoo yêu Kim Hanbin.

Ngày Hanbin và Jisoo hợp tác với nhau cũng đến. Thời gian Hanbin ở phòng tập nhiều hơn ở nhà. Sáng sớm mọi người vẫn còn đang ngủ thì anh đã nhanh chóng chuẩn bị đi luyện tập và cho đến khuya mới về. Thời gian anh và nó ở bên nhau cũng rút ngắn đi nhiều hơn. Nó lúc nào cũng chuẩn bị thật chu đáo cho anh. Nó sợ anh lao lực quá nhiều sẽ đổ bệnh vì vậy mà mỗi sáng nó luôn thức sớm hơn anh chuẩn bị bữa sáng và cốc sữa, tối thì chờ anh về ăn cơm. Cơ mà nhiều lúc công việc quá nhiều nên Hanbin nhiều lúc không thể ăn bữa sáng của nó làm, tối thì về tới tận 2,3h sáng có khi không về. Nó biết chứ nhưng nó vẫn đều đặn làm thế cho anh. Dù anh không màng đến cũng được chỉ là nó muốn làm cái gì đó giúp anh.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Chanwoo lại lục đục ở dưới bếp. Tay bị bỏng không chừa chỗ nào vì phải chiên đồ, nấu canh đủ thứ. Nó hâu đậu lắm làm gì cũng chẳng xong xuôi cái nào hết nhưng vẫn cứng đầu làm như thế. Chợt thấy Hanbin đi ngang qua, nó vội chạy đến anh mà tay vẫn cầm cái muỗng canh.

_Hanbin à. Anh ăn miếng gì đi rồi đi nha. Đợi tý em làm sắp...

_Không cần đâu. Anh phải đi bây giờ, Jisoo đang đợi anh.

Hanbin chưa kịp để nó nói gì thêm. Cứ thế cầm áo khoác lật đật chạy đi. Nó chỉ còn biết nhìn theo bóng Hanbin khuất dần. Người lại khó chịu không hiểu gì sao nhưng nhanh như cắt tự trấn an mình rằng anh vì công việc, vì đam mê. Nó có thể thông cảm cho anh mà. Nó biết âm nhạc luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh. Không ai có thể thay thế được đam mê của anh cả. Tối khi mọi người đã ai về phòng người nấy thì nó vẫn còn lủi thủi ở sau bếp. Cẩn thận hâm lại đồ ăn rồi để trên bàn đậy lại, nó ngồi đó chờ anh về ăn. Yunhyeong bảo nó cứ ngủ đi, Hanbin về sẽ tự lấy ăn nhưng nó không chịu. Nó muốn thấy anh ăn thì mới yên tâm được. Vì thế mà nó cứ ngồi đó mà đợi anh về dù không biết chính xác anh sẽ về hay không. Đợi đến đôi mắt thâm quầng hiện lên rõ rệt không còn sức sống nữa mà không thấy dấu hiệu gì là anh về. Vậy mà nó vẫn kiên trì đợi. Đợi cho đến khi nó mệt mỏi ngủ thiếp lúc nào không hay.

_Hanbin...anh về rồi à?.

Trong lúc ngủ nó giật mình vì bị một bàn tay vỗ vỗ vào vai mình. Nó tưởng Hanbin về rồi nhưng khi nhìn lại thì không phải mà là Dongdong gọi nó dậy.

_Hanbin huynh không về đâu. Em đừng đợi nữa. Lúc nãy anh ấy gọi cho Jinhwan huynh là đêm nay không về vì Jisoo bảo muốn luyện tập tiếp. - Dongdong đau xót nhìn sự tiều tụy của nó mà khuyên.

_Vậy à?. Giờ trời chưa sáng mà sao anh không ngủ đi?.

_Thấy nhà bếp còn sáng đèn anh ra xem thử, thấy em ngủ gục ở đây.

_Vâng. Cảm ơn anh, em về phòng đây.

Nói rồi nó mệt mỏi bước về phòng, Dongdong nhìn theo bóng dáng xuống sắc của nó mà không khỏi xót xa. Không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến khi nào đây?.

Mấy ngày sau đó, Hanbin cứ gọi bảo không về được vì Jisoo muốn luyện tập thêm,vì Jisoo muốn đi ăn,vì Jisoo bệnh,... Mọi người bắt đầu khó chịu với thời gian luyện tập của hai đứa. Nhiều lần khuyên can nó đừng đợi cơm nữa nhưng nó nhất quyết không chịu cứ lì lợm kiên nhẫn đợi Hanbin về. Jinhwan đã không thể kiên nhẫn hơn được, nên vận động tất cả mọi người ra phòng khách. Chuẩn bị mở một chiến dịch gọi điện cho cái tên này nói về vấn đề này.

Reeng...reeng...

Tiếng chuông đổ liên hồi, rất rất lâu vẫn không có người bắt máy. Cả bọn sốt ruột nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

_Chắc là anh ấy đang làm việc, hay mình đừng gọi làm phiền hai người họ. - Chanwoo đề nghị.

_Bận gì đến nỗi gọi mà cũng không có thời gian nghe máy. Thế có thời gian dẫn Jisoo đi ăn, chăm sóc Jisoo bị bệnh à?. - Jinhwan bất mãn làm cả bọn sợ sệt không dám hó hé tiếng nào.

_Alo...

Tiếng nói ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng được vang lên trong sự chờ đợi mỏi mòn của mấy tên đực rựa bên này.

_Hanbin, có thể nói chuyện với bọn anh chút được không?. - Yunhyeong vội nói vào.

_Được nhưng nhanh nhé! Em bận lắm.

_Bọn anh sẽ nói nhanh thôi! Anh biết phải tập luyện cực khổ lắm nhưng em cũng nên dành một chút thời gian về nhà chứ. Em có biết là Chanwoo nó phải...

_Hanbin à... tớ đau chân quá! Hình như bị trật rồi.

Yunhyeong chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia có tiếng Jisoo vang lên. Nhanh như cắt Hanbin vội cúp máy làm mọi người ở đây một phen đứng hình. Không gian ở đây bắt đầu im lặng đến đáng sợ. Cả bọn chỉ biết xem phản ứng của nó như thế nào. Dongdong liền nhẹ giọng bảo nó.

_Chanwoo...Hanbin nó...

_Em quên mất chưa mua đồ gửi mẹ, mẹ có nhờ mà em quên bén mất. Em phải đi mua đây, xin lỗi mọi người nha.

_Chanwoo...

Vừa dứt lời nó nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Mọi người xót xa nhìn theo bóng dáng gầy guột nó khuất dần. Jinhwan bắt đầu giận đến tím mặt vì cái thằng em của mình, thề nhất định phải làm rõ chuyện này.

_KIM HANBIN!!! MÀY CHẾT CHẮC VỚI ANH!!!.

Chanwoo cứ thế cắm đầu mà chạy, nó không biết mình sẽ chạy đến bao giờ và bao lâu. Chỉ biết là nó không muốn dừng lại. Chuyện mua đồ cho mẹ chỉ là cái cớ để nó dấu đi cảm xúc khó chịu lúc này của mình. Trái tim nó đau quá! Anh bây giờ sao lại cách xa với nó quá! Anh vẫn ở đấy thôi vẫn ở trước mặt nó thôi nhưng khi nó với tay chạm vào anh lại chợt biến mất. Có phải nó sắp mất anh rồi không? Có phải anh không còn yêu nó nữa phải không? Làm sao nó có thể giải thích được đây?. Nó chạy mãi mà không biết phía trước đèn xanh trên đường đã bật từ bao giờ. Tiếng thét của ai đó làm nó giật mình dừng lại và may sao nó chưa chạy ra khỏi phần đường đi bộ.

_COI CHỪNG!!!!.

nhân vật nào lại xuất hiện nữa đây 😙😙😙😙

Có ai mong chờ là ai không ta hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro