Chap 34: NGƯỜI YÊU CŨ
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
_A...Yunhyeong oppa... anh còn nhớ em không? Em là Jisoo này.
Cô gái với mái tóc đen dài uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt đáng yêu ngồi bên Hanbin sau khi thấy Yunhyeong lien tươi cười. Bầu không khí đã thay đổi từ khi Jisoo đến, những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu. Tại sao con bé lại về đây, đột ngột như thế? Tại sao lại là lúc này chứ?. Yun nhìn Hanbin với khuôn mặt chẳng có gì là bất ngờ hay khó xử cả. Nhanh như chớp lại nhìn sang con người đang cúi gầm mặt ở phía bên kia. Chuyện này sẽ đi đến đâu đây, Hanbin? Em sẽ làm gì đây?
_Yunhyeong oppa? Anh không chào đón em à?. Jisoo ngơ ngác nhìn anh.
_À...không, vui chứ? Em sao lại về đây?.
_Jisoo bảo sẽ về đây sống luôn. Junhoe mặt lạnh lùng cầm ly nước ngọt đưa lên môi.
_Vậy à???.
Lúc này Mino cũng từ dưới bếp đi lên, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ngạc nhiên khi thấy Jisoo. Hắn lịch sự chào cô gái rồi cùng Yun ngồi vào chỗ. Jisoo nói rõ lý do vì sao về đây và cũng cho họ biết mình sống ở tầng dưới. Người chủ yếu nói chuyện với Jisoo chỉ có Jinhwan, Dongdong là nhiều còn số còn lại chỉ theo dõi câu chuyện của họ. Hanbin với Yunhyeong hôm nay lại ít nói đến lạ thường, cả Chanwoo cũng không có động tĩnh gì chỉ cầm bịch bánh ăn liên tục. Mino bắt đầu chú ý đến cô gái mới đến, hắn không biết là đã gặp cô gái ấy chưa nhưng hắn có cảm giác mình đã gặp cô gái ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra là gặp ở đâu.
_Hanbin. Em muốn nói chuyện với anh.
Đột nhiên Jisoo quay sang Hanbin làm mọi người bất ngờ chú ý đến cả hai, Chanwoo cũng dừng luôn động tác nhưng vẫn không nhìn lên. Hanbin không có gì ngoài trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó, chỉ đáp lại vẻn vẹn một từ.
_Sao?.
_Em...một lát nữa đi ra ngoài dạo với em nha?.
Ánh mắt mọi người ngay lập tức hướng sang nó, cứ thái độ như cũ nó lại tiếp tục ăn đồ trong gói snack khoai tây chiên. Jisoo im lặng chờ đợi câu trả lời của Hanbin. Đến một lúc lâu Hanbin mới gật đầu đồng ý lời mời của cô làm Jisoo mừng thầm trong lòng rồi nhẹ ôm lấy khủy tay anh. Nhưng chưa kịp chạm vào Hanbin đã nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.
_Đi nhanh anh còn có việc.
Jisoo bối rối cầm giỏ xách lật đật chạy theo anh, mặc cho mọi người ở đây nhìn theo với tâm trạng khác nhau.
_mọi người chơi tiếp đi nhé em mệt quá nên đi ngủ đây. Ah... anh Yunhyeong cho em qua ngủ phòng anh nha...hihi...
Chanwoo cười rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ, cả bọn chỉ im lặng vì biết tâm trạng nó bây giờ rất xấu.
_Tại sao lại về vào lúc này chứ? Jisoo chẳng phải nhất quyết đòi qua Mỹ sao. Sao giờ lại về đây còn bảo là ở đây luôn chứ?. Jiwon làu bàu, đầu tựa vào vai Jinhwan.
Cả bọn chỉ biết thở dài, không ai có thể trả lời được câu hỏi của Jiwon vì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ điều đó thôi. Yunhyeong bỗng đứng dậy làm Mino ngồi kế bên giật mình.
_Mino, anh tối nay qua phòng Hanbin ngủ đi.
_Ờ...ờ...
Nói xong Yunhyeong cũng đi luôn một nước vào phòng trước sự kinh ngạc của mọi người. Yunhyeong bước vào phòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể sợ nó sẽ phát hiện. Trong phòng không có ánh sáng nên tối om, Yunhyeong định với tới công tắc bật lên thì bị giọng nói ẩn trong bóng tối làm cho dừng lại.
_Đừng...vậy là được rồi.
_Ờ...ừ...em chưa ngủ à?...Mà tại sao lại nằm dưới đất vậy hả???.
Yunhyeong định bước đến giường nhưng bị vấp phải cái chân của ai đó, anh liền tức giận quát cho một trận vì biết chủ nhân của cái chân đó là ai. Chanwoo động đậy bên dưới tỏ vẻ không chịu nhúc nhích. Người cuộn tròn trong chăn ấm, đầu thì rút sâu vào gối hơi. Yunhyeong hết cách liền ngồi xuống bên cạnh. Không gian trong phòng yên lặng đến khó thở cho đến khi nó lên tiếng, giọng nói thều thào có phần kiềm chế.
_Jisoo...là người Hanbin yêu lúc trước đúng không?.
_Ừ... Con bé là mối tình đầu của nó.
_Jisoo đẹp nhỉ? Lại dịu dàng tốt bụng bảo sao anh ấy không thích chứ...
_...Ừ... rất đáng yêu đến nỗi Hanbin đã mù quáng trong sự đáng yêu đó.
Tay nó dần nắm chặt hơn vào gối đến nhàu nát. Cảm xúc khó tả bỗng dâng lên trong lòng. Nó biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy đến nhưng nó không ngờ rằng lại nhanh như thế?. Ngày tháng nó bên anh cũng không còn nhiều nữa. Nó chỉ muốn ở bên anh cho đến khi kết thúc hợp đồng nhưng tại sao ông trời lại không chấp nhận nguyện vọng nhỏ bé này của nó chứ?. Nếu nó cứ mãi giữ anh ở bên mình thì nó làm gì có tư cách đó chứ? Anh gặp Jisoo trước, anh yêu Jisoo trước, mối tình đầu của anh cũng là Jisoo, nó biết chứ nhưng nó muốn mình có một chút gì đó gọi là ích kỉ để anh có thể bên nó. Cảm giác sợ hãi lại xâm chiếm lấy, bất giác người nó run lên. Tiếng nấc khe khẽ vang lên trong bống tối khiến Yunhyeong ngạc nhiên. Anh nhìn con người bên cạnh mình, dù chỉ là hình ảnh lờ mờ nhưng anh biết nó đang khóc. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, khẽ quàng tay qua ôm lấy con sâu mít ướt bên cạnh. Yunhyeong có thể cảm nhận được người trong vòng tay mình run lên từng đợt. Và anh biết Chanwoo đang sợ về điều gì, anh không hỏi chỉ nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương thoảng trên mái tóc rối bời của nó. Chanwoo có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không ngăn cản anh, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Hanbin cùng Jisoo đi dạo dọc bên sông Hàn. Anh đi trước, cô rối rít theo sau. Vì chân cô ngắn hơn anh nên việc đi ngang bằng anh có vẻ hơi quá sức cho Jisoo. Khung cảnh ban đêm ở sông Hàn chỉ với hai con người 1 trai một gái, một trước một sau làm người ta cứ lien tưởng đây như một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Gió thổi lạnh thấu xương của mùa Đông làm Jisoo hơi rùng mình mà vô thức tự ôm lấy bản thân. Hanbin vẫn hai tay trong túi quần, bờ vai rộng nhấp nhô mỗi khi anh bước đi. Jisoo cứ nhìn anh từ đằng sau nhưng không biết phải nói gì cho đúng. Đã lâu rồi không gặp, anh vẫn như thế chẳng thay đổi gì. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái xì tai ngây ngô mà lạnh lùng đó. Nhưng sao cô cảm thấy Hanbin bây giờ đã không còn là Hanbin lúc trước cô yêu nữa.
_Hanbin...đừng đi nữa.
Anh đột ngột dừng lại khi Jisoo gọi. Anh chỉ đứng đấy im lặng, không quay lại nhìn cô cũng không trả lời.
_Em xin lỗi đã đi Mỹ mà không báo với anh...em...
_Tại sao em phải xin lỗi tôi? Đó lựa chọn của em...tôi làm sao phản đối.
_Không có, là em có lỗi...em thật sự rất yêu anh...chỉ là em muốn mình trải nghiệm gì đó mới mẻ. Nhưng khi qua đó rồi em mới biết mình đã sai...em... khi qua bên đó em mới nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều lắm...em không thể làm được gì nếu không có anh...em thật sự rất nhớ anh...em...hức...hức...
Jisoo khóc, cô nhanh chóng với tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình nhưng càng lau nó càng chảy ra nhiều hơn. Anh nghe rõ từng tiếng nấc của cô. Anh quay người lại nhìn Jisoo, chân vô thức bước đến ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Anh không hiểu cứ mỗi lần nhìn Jisoo khóc anh không thể kiềm được lòng mình. Dù anh có ghét cô thế nào, có hận cô ra sao nhưng khi nhìn cô như thế, phút chốc nỗi đau anh phải chịu đựng khi cô rời bỏ anh liền tan biến ngay lập tức.
Ánh sáng buổi sớm rọi lên khuôn mặt ngủ như chết của Chanwoo làm nó thức giấc. Nhận thấy người bên cạnh đã không còn đây. Nó uể oải ngồi dậy vào nhà tắm vscn. Như thường lệ, Chanwoo luôn lết cái thân nặng trịch của mình xuống bếp xem có gì bỏ bụng không. Vì còn ngáy ngủ, mắt cứ lờ mờ, lâu lâu lại dụi dụi nên tầm mắt của Chanwoo cũng hạn hẹp đi phần nào. Đi được vài bước thì nó cảm nhận đã đụng vào cái gì đó, nó cũng loạng choạng bước lùi vài bước.
Xoảng....
_AAA...nóng quá...hu...hu...
Tiếng xoảng cùng với tiếng rên đau đớn của ai đó vang lên khắp nhà làm nó giật mình cố gắng định hình lại tầm mắt của mình. Là Jisoo, cô gái đã đến đây hôm qua đang ngồi bệch xuống sàn, nước loang ra xung quanh cô. Nghe âm thanh đổ vỡ Hanbin nhanh chóng xuống xem. Anh thấy Jisoo người run lên, tay chân bỗng đỏ bừng vì trúng nước nóng. Nó bối rối định bước đến đỡ Jisoo lên nhưng chưa kịp làm gì thì thấy Hanbin bực tức nhanh chóng bước đến đẩy nó ra, vì bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng liền bị vấp cái ghế té xuống,cổ chân bị trật làm nó đau điếng nhưng không dám kêu lớn.
_CHANWOO...EM LÀM NGÃ JISOO SAO KHÔNG CHỊU ĐỠ EM ẤY LÊN CHỨ? EM LÀ CON TRAI ĐẤY!.
Nghe tiếng thét của anh nó giật mình ngước lên nhìn. Chỉ nói có thế, anh cũng không thèm nghe nó giải thích cứ thế mà bồng Jisoo vào phòng tắm mặc cho nó vẫn còn ngồi đó đau đớn. Uất ức cộng với chân đang bị đau nó cố cắn môi chịu đựng, mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Tại sao anh không chịu nghe nó nói chứ? Đúng là nó có lỗi vì không kịp giúp Jisoo nhưng...anh đâu cần đẩy nó một cách vô tình như thế?. Nó cố gắng đứng dậy, chân nhói lên mỗi khi cử động, Chanwoo lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bãi trên sàn, đôi tay khẽ run run vì đau.
_Hanbin...em không sao...lúc nãy cũng lỗi do em không chịu nhìn đường nên mới... - Jisoo cố giải thích
_Em đừng có tự đổ hết tội vào mình...cậu ấy là con trai đương nhiên phải khỏe hơn em...em nhìn đi tay chân bị bỏng đến đỏ lên thế này...cậu ấy có bị gì đâu chứ?.
Hanbin khó chịu, nhưng tay vẫn ân cần xối nước lạnh vào chỗ bị bỏng của Jisoo. Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn anh chăm chú làm, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều.
Chanwoo do bị đau ở chân nên đi lại khá khó khăn, nó cũng không muốn Hanbin và Jisoo thấy nên cố bước đi một cách bình thường nhất. Nhưng càng cố, vết thương ở chân càng đau đến nỗi mồ hôi nó chảy ra nhiều đến mức rơi cả xuống sàn. Đang ráng đi đến phòng nhưng bất ngờ tiếng nói của Hanbin làm nó đứng khựng lại.
_Chanwoo, em không bị thương vậy tại sao không giúp Jisoo đứng lên.
Anh nói nó không bị thương sao, đúng! lúc nó va vào Jisoo thì không bị thương. Nhưng vì cú đẩy vô tâm đó của anh mà nó mới bị thương đến đi không được. Nó cố nén cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần, miệng mỉm cười khi quay người lại nhìn anh.
_Em...
_Lần sau đừng đến gần Jisoo nữa...anh không muốn em ấy bị thương.
Nụ cười trên môi nó dần biến mất khi Hanbin cảnh báo rồi lạnh lùng đi đến cửa chính nơi Jisoo đã đứng đợi ở đó. Anh lạnh lùng quay đi mà không nhìn lấy nó một lần. Từng lời của anh nói ra như nhát dao tàn nhẫn cứa vào tim nó. Anh bảo đừng lại gần Jisoo sao? Anh xem nó như mối nguy hiểm đối với Jisoo sao? Anh lo lắng cho Jisoo vậy còn nó, anh có từng nghĩ đến nó cũng bị thương không?. Nó cười trong vô thức, nụ cười của nó sao mà bi thương quá! Nó tự cười chính bản thân mình, có lẽ nó chẳng còn gì đối với anh. Nó như người thay thế tạm thời, để khi người anh yêu quay về thì nó như món đồ chơi nhanh chóng vứt đi.
Hanbin lại làm khổ Ú của tui rồi hic hic T_T
Vote , cmt cho tui nha yêu mấy bạn <3 <3...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro