Chap 31: TẠM BIỆT ZICO!!!
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))
Hôm nay Chanwoo bỗng dậy sớm hơn mọi ngày. Nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, bước đến tủ lấy cho mình một bộ đồ nghiêm trang nhất có thể. Sau khi cảm thấy gần như đã xong việc thay đồ, Chanwoo ngắm nghía mình trước gương một lúc lâu. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt một chút vì hôm nay là ngày đi thăm Zico. Nó chợt nhớ đến những ngày nó và hắn ở bên nhau. Có gì đó bỗng nhói lên trong lòng, chỉ một chút thôi nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được. Đang suy nghĩ thì chợt có ai đó ôm nó từ đằng sau.
_Làm gì mà thất thần thế? Sắp đến giờ rồi đấy! em mà không nhanh lên là không kịp đâu. – Hanbin phả hơi thở vào sau gáy nó.
_Ưm...em xong rồi! mình xuống đi không mọi người chờ nữa.
Nó gỡ tay anh ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Không biết vì sao nó lại tránh né anh, chỉ là nó cảm thấy mình vẫn chưa quên được chuyện của Zico. Cảm thấy mình là người gây ra mọi chuyện. Jiwon là người lái xe, Hanbin thì ngồi ở ghế phó lái. Trên xe không gian im lặng đến lạ thường. Mọi người chẳng ai nói ai câu nào, chỉ im lặng như thế, Mino cũng đi chung với họ, thật ra thì ở chùa nhà họ mấy ngày nay rồi. Từ khi rời khỏi căn nhà biệt thự kia thì hắn đã không mở miệng nói một tiếng nào cho tới bây giờ. Yunhyeong biết nhưng vẫn không nói gì vì dù sao cũng ở chung với hắn mấy ngày nên cũng hiểu được tính cách của hắn. Mỗi lần cậu làm gì là y như rằng Mino sẽ nhảy nhào tới mà nũng nìu đòi cậu phải chơi với hắn, người gì đâu như con nít. Vậy mà mấy ngày ở nhà cậu hắn không hé môi dù chỉ một tý, cứ lầm lì kêu gì thì làm nấy chứ chả trách móc hay kêu ca gì. Trong lòng hắn luôn có cảm giác gì đó cứ xâm chiếm, hắn không thể giải thích được nhưng từ khi thằng bạn thân của hắn chết hắn luôn có cảm giác đó.
***********************Quay lại quá khứ một chút**************************
_Hanbin...em đâu cần lớn tiếng với anh như thế chứ?.
Yunhyeong nhanh chóng gỡ cái cục nợ đang dính chặt trên người mình ra rồi loạng choạng đứng lên. Hanbin không nói gì chỉ quay ngoắt đi ra ngoài, cả hai cũng lủi thủi đi theo sau. Nhưng mà khoan, nếu Hanbin ở đây thì Zico với Chanwoo đâu. Lúc nãy đang mơ màng ngủ cũng có nghe thoáng ai đang hét lên ở bên ngoài nhưng vì mệt quá nên Yunhyeong không để tâm. ( Có người ta bảo vệ rồi nên đâu cần biết bên ngoài nó như thế nào :)))) )
_À! Hanbin Zico với Chanwoo đâu?. Yunhyeong hỏi từ phía sau.
_Chanwoo đang ở ngoài...còn Zico...
Cả hai khó hiểu nhìn nhau. Còn Zico sao em ấy không nói tiếp nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?. Yunhyeong chưa kịp làm gì thì thấy Mino đã nhanh chóng chạy ra ngoài mặc cho cậu vẫn đứng như trời trồng ngơ ngác. Mino chạy ra ngoài thì gặp Chanwoo và mọi người. Hắn nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Zico đâu. Lòng hắn bắt đầu có chút bất an. Chân nhanh chóng bước nhanh tới nó mà lay mạnh.
_Chanwoo... Zico đâu?.
_Zico...Zico... - Nó ấp úng.
_TÔI HỎI ZICO ĐÂU?. – Hắn bất ngờ hét vào mặt nó.
Nó sợ sệt mắt bắt đầu ươn ướt cúi gầm mặt không dám nhìn hắn. Nỗi sợ hãi trong lòng Mino càng dâng cao, rồi bất giác hắn lại nhìn về hướng vách đá. Tay buông lỏng thất thần đi từ từ về hướng đó.
_Tôi xin lỗi...tôi đã không cản được anh ấy... – Nó kiềm nén nước mắt.
_Không...cậu không có lỗi...nó đã chọn con đường đó thì chẳng ai cản được đâu.
Mino đứng đấy, đôi mắt ngước lên trời nhìn vào khoảng không vô định. Mino biết đó là quyết định cuối cùng của hắn, Mino cũng biết vì tội lỗi của quá khứ cứ ám ảnh lấy hắn nên hắn mới trở thành con người như thế. Hắn chợt mỉm cười, hắn cười vì thằng bạn thân của hắn cuối cùng cũng có thể vứt bỏ đi nỗi ám ảnh quá khứ bấy lâu nay cứ giằng xé con người Zico.
_Zico... chúc mừng mày nhé! Trên thiên đàng mày với người yêu mày nhớ phù hộ tao được Yunhyeong đồng ý yêu tao nhé!...Mày yên tâm, Zico...tao sẽ để mày ở bên cạnh em ấy. Sẽ chẳng có ai chia cách hai người nữa đâu...Tạm biệt mày, Zico!.
Mino đứng yên lặng ngắm mặt trời mọc từ phía xa. Hắn bỗng thấy lòng mình có chút đau xót. Đau xót vì mình cảm thấy thật vô dụng, cả ba chơi với nhau từ hồi nhỏ, tật xấu hay bí mật gì cũng đều biết hết của nhau. Mỗi khi đứa nào bị ăn hiếp thì hai đứa kia không ngần ngại chạy đến tẩu cho tên ăn hiếp bạn mình một trận. Có khi cả ba bị đánh cho bầm dập rồi lại nhìn nhau cười ngây ngô trông vui hết biết. Mino nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của cả ba đứa lúc nhỏ. Cả ba lúc ấy vui biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Nhưng sao bây giờ chỉ còn mình hắn ở lại trên thế gian này?. Tại sao họ đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi chứ?. Hắn khóc, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má. Nỗi đau này làm sao có thể quên được đây?. Làm sao để tự mình đứng lên được đây?. Mino như muốn buông xui tất cả, hắn bỗng vô thức bước tới một bước. Vài viên đá nhỏ do sự động chạm liền thi nhau rớt xuống vực. Mino bây giờ chỉ còn một bước nữa sẽ rơi xuống nơi sâu thẳm đó. Cũng giống như Zico đã từng như thế.
_Yah!!! Mino anh bị điên à? Nguy hiểm lắm đó.
Bất ngờ một giọng nói vang lên làm hắn thức tỉnh quay lại. Là giọng nói của Yunhyeong. Cậu vừa hét lên vừa chạy đến bên ôm hắn thật chặt kéo hắn xa nơi nguy hiểm đó làm cả hai ngã nhào xuống đất. Mino nhìn con người bên dưới mình, cảm nhận được cậu đang run lên trong lòng ngực hắn. Hắn bất giác ôm cậu vào lòng, môi đặt lên vầng trán trắng trẻo mịn màng của cậu rồi mỉm cười.
_ "Zico...có lẽ tao không thể đi với mày được vì tao còn có Yunhyeong, còn có người mà tao thương ở đây rồi."
************Kết thúc**************
Chiếc xe đen chạy vào một khu nghĩa trang lớn nhất Seoul ( cái này tôi bịa nhá ^_^ ). Xe len lỏi theo con đường mòn dẫn sâu vào trong rồi dừng lại. Mọi người bắt đầu đi vào nơi cần đến. Mino cố tình đi chậm lại so với mọi người vì hắn biết một chút nữa thôi là sẽ được gặp lại Zico nhưng chỉ là một bức ảnh in trên một tấm bia đá nhỏ, con người thật thì có lẽ hắn mãi mãi không thể chạm tới được nữa. Cuối cùng rồi mọi người cũng tới nơi, nhìn tấm ảnh của cậu con trai đang cười rất tươi đến híp cả mắt lại khiến mọi người có chút gì đó đau xót. Họ chỉ im lặng từng người một để lên đấy một cành bông tươi. Mino nhẹ nhàng lâu dọn "căn nhà" mới cho thằng bạn của mình, rồi cũng làm tương tự cho cái kế bên – cũng chính là người yêu của Zico, cậu trai giống nó đến từng chi tiết. Hanbin và 4 tên kia bất ngờ khi thấy cậu trai trông giống Chanwoo và cũng hiểu ra được phần nào về việc vì sao Zico lại làm như thế.
Chanwoo từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn tấm ảnh của cậu trai giống mình nhưng có phần trẻ con hơn.
_ "Channu à? Cậu có biết Zico rất yêu cậu không? Anh ấy đã làm tất cả chỉ vì yêu cậu thôi đó! Giờ đây Zico và cậu đã có thể ở bên nhau mãi mãi rồi". – Nó mỉm cười
_ Chanwoo? Em khóc à?. – Jinhwan chợt thấy trên mặt Chanwoo có nước liền hỏi.
_A...không sao...chỉ là em xúc động một chút thôi...hihi... - Nó lắc đầu.
Hanbin vẫn luôn dõi theo nó, nhìn nó như thế tâm trạng có chút kì lạ. Vừa ghen tị lại vừa lo lắng. Ghen tị vì người nó khóc không phải là anh, lo lắng vì nó mà anh lúc nào cũng phải chú tâm không thể quên lãng một phút nào được. Anh muốn bước đến ôm lấy nó mà vỗ về nhưng lý trí và lòng tự trọng lại không cho phép anh làm như thế.
Việc viếng thăm cũng đã mất hết cả buổi sáng. Bố mẹ của Zico cũng đã tới thăm con trai của mình. Nhìn hai người trông chẳng ổn chút nào. Nhất mà mẹ của Zico, nhìn bà tiều tụy đi rất nhiều, làn da tái đi, đôi mắt xưng đỏ vì khóc. Mino đã đem tất cả kể cho họ nghe và tự nhận hết trách nhiệm về cho mình nhưng họ lại chẳng la mắng hay làm gì Mino cả. Vì họ biết Mino và những người bị Zico lôi vào đều không có lỗi. Người có lỗi mới là họ vì họ đã không chăm sóc ,quan tâm chu đáo cho Zico để con trai mình lại đi sai đường như thế này. Nhìn hai người làm Chanwoo cảm thấy đau lòng và có lỗi hơn bao giờ hết. Nếu như lúc đó nó có thể cản được Zico thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
Sự việc một thành viên nhóm nhạc nổi tiếng iKON bị bắt cóc đã nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo và mạng xã hội. Tin tức này nóng đến nỗi nó chưa thể nguôi đi dù đã 1 tháng trôi qua. Chuyện này đã làm ảnh hưởng đến không ít đến danh tiếng của nhóm. Nhưng dù thế Fan của họ vẫn luôn bảo vệ cho đến cùng, vì thế mà chuyện cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Hanbin và mọi người phải lao đầu vào công việc đến quên thời gian để có thể lấy lại vị trí của mình trong ngành giải trí. Và sự chăm chỉ đó cũng đã được bù đắp khi iKON comeback, những bài hát của họ lại càn quét tất cả các bảng xếp hạng trong nước lẫn ngoài nước nên vụ bắt cóc cũng dần chìm vào lãng quên của mọi người.
Chanwoo đã ở đây cũng đã được 4 tháng tròn rồi. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi hợp đồng của nó và anh sẽ kết thúc. Mà đáng ra chỉ còn 1 tháng thôi nhưng vì cái tên Hanbin ranh ma kia lật lọng làm nó tức muốn lộn ruột lên. Hanbin bảo trong hợp đồng nó đã vậy rồi không thể sửa được nữa, thế là đưa bản hợp đồng cho nó coi mà nó muốn xé luôn cái tờ giấy đó. Vì thế mà mấy nay, nó chẳng thèm quan tâm gì đến anh.Nói thì nói thế nhưng trong lòng nó lại dấy lên một cảm xúc vui mừng nhưng vẫn phải giận vì anh dám lừa nó, hai má cứ phồng lên vì giận dỗi, anh năn nỉ xin lỗi cỡ nào cũng không thể vừa lòng con mèo nhỏ bướng bỉnh này được. Hết cách với nó, anh liền tìm sự giúp đỡ của người khác, mà cái người anh nhờ lại chính là cái tên Mino đen xì ngốc nghếch không kém gì Hanbin. Thế là cả hai bắt đầu kế hoạch làm cho mèo con nguôi giận với cái tên sến không thể tả của hai thằng tự hào đặt ra : "chiến dịch làm mèo con xiêu lòng". ( ôi cái tên T_T thông cảm cho tôi nhá! )
Bình yên lại đến với bọn trẻ nhà mình dồi :)))) mà không biết được bao lâu đây hehe...
Sao mà tôi thương Cồ quá :((( Cồ đáng yêu ngây thơ của tôi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro