Chap 25: TỦI NHỤC (2)
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
Zico vẫn thản nhiên làm điều hắn thích trên người nó. Tay tiếp tục xoa nắn "Chan nhỏ", môi rãi những cái mút, cắn trên cổ nó, để lại những vết rớm đỏ như máu như đánh dấu chủ quyền. Nó im lặng, cố không để tiếng rên thoát ra ngoài. Đôi mắt bây giờ tèm lem vì khóc quá nhiều. Nó xấu hổ, tự trách mình tại sao lại để Hanbin thấy cảnh tượng nhục nhã này. Nó phải làm sao để dối mặt với Hanbin đây, anh có còn yêu nó nữa không hay nhìn nó với ánh mắt kinh thường, chán ghét?. Nó chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, tâm trí nó bây giờ chỉ có anh. Cái môi mềm mịn bị nhuốm màu đỏ của máu tươi, nó càng cắn chặt hơn, hô hấp bắt đầu gấp gáp hơn. Zico nhìn người dưới thân đẹp đến ma mị, làn da đầy những vết đỏ bầm, lồng ngực nhấp nhô quyến rũ, khuôn mặt toát lên vẻ kiều diễm như con gái khiến hắn bị kích thích nhiều hơn.
_ Đúng là cực phẩm... bảo sao em lại được nhiều người để ý đến thế? Lần đầu tiên tôi có một món đồ chơi ngon đến thế này. - Hắn vừa nói vừa nhìn vào màn hình trên cái tủ nhỏ kế bên giường.
Người bên kia vẫn im lặng nhìn thẳng vào Zico, ánh mắt đầy căm hận hướng thẳng vào hắn không chút do dự. Hắn cười, rồi cúi xuống tìm bờ hôn của Chanwoo mà ngấu nghiến, nó như người mất hồn không kháng cự cũng không đáp trả. Hắn rời môi nó di chuyển xuống cổ, bỗng hắn dừng lại khi nghe câu nói của Chanwoo.
_ Làm ơn...làm ơn tắt nó đi...anh muốn làm gì tôi cũng được...chỉ cần...tắt nó đi... - Giọng nói yếu ớt của nó nhẹ nhàng lọt vào tai hắn.
_ Có phải chỉ cần tắt nó đi em sẽ nghe lời tôi?.
_ Phải...
_ Nhưng mà...nếu muốn tắt nó đi thì em nên diễn đạt một chút.
Hắn vừa dứt lời liền dừng động tác phía dưới. Ánh mắt ngạc nhiên của nó nhìn hắn, và cả mọi người bên đầu dây kia cũng chú ý. Hắn từ từ cởi dây trói ở tay và chân Chanwoo rồi lại cúi xuống vành tai nó mút mát mà thì thầm.
_Em hiểu ý tôi chứ?.
_...
Hanbin bất ngờ tại sao hắn lại cởi trói cho nó, và tại sao mèo con lại không vùng dậy mà chạy đi.
_CHANWOO!!!...CHẠY ĐI MAU LÊN!. - Hanbin hét vào điện thoại.
Nhưng đáp lại Hanbin vẫn là sự yên lặng.Hai tay hắn chống hai bên nó, ánh mắt tự mãn nhìn nó không chớp mắt. Nó đột nhiên choàng tay lên cổ hắn, rướn người lên chủ động hôn hắn. Hắn không cử động xem nó sẽ làm gì.
_ Làm đi... - Nó rời khỏi nụ hôn, ánh mắt vô hồn.
_ Có lẽ em phải nói cho đàng hoàng một chút chứ?. - hắn đắt ý.
_ CHANWOO... em có biết mình đang nói gì không?.
Hanbin giận dữ nhìn vào nó, nó vẫn không màn đến cũng không nhìn Hanbin. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, 4 tên kia cũng hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ LÀM ƠN LÀM ĐI... ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA CHỨ?.
Nó hét lên, đôi tay run lên vì tức giận, lòng nó đau lắm khi phải nói những điều đó. Nhưng nó biết phải làm thế nào đây? Nó không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng hèn hạ này của nó, nó không muốn...thật sự không muốn. Zico nhìn nó, không nói gì hắn chỉ nhẹ nhàng hôn nó rồi với tay lấy điện thoại để úp xuống. Hắn không hiểu tại sao khi nhìn nó như vậy hắn lại mềm lòng, bây giờ hắn mới nhận ra con người dưới thân mình quá yếu đuối đến nỗi một người tàn ác như hắn phải do dự. Nhưng hắn không cho phép mình do dự, không cho phép mình mềm lòng một ai đó... Hắn sẽ mềm lòng hết ngày hôm nay thôi và sau ngày này hắn sẽ trở về một tên lạnh lùng như lúc trước.
Zico nhẹ nhàng âu yếm nó như báu vật,hắn trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Tay lần mò đến điểm nhỏ hồng hồng trên ngực mà khuấy đảo. Nó bất giác rên thành tiếng, nó muốn kháng cự nhưng nó làm gì còn sức nữa. Cái khoảnh khắc nó lờ đi lời nói của Hanbin, giống như nhát dao đâm vào tim nó. Nó biết chứ,nó biết nó có thể chạy khỏi đó,chạy đến bên anh nhưng lúc đó anh có tươi cười đón nhận nó hay không? hay anh gạt bỏ nó với ánh nhìn chán ghét. Nó sợ lắm,sợ anh chán ghét nó, sợ anh sẽ không còn là của nó nữa.
Khuôn mặt bắt đầu nhăn lại khi dục vọng của hắn từ từ đưa vào hậu huyệt của nó. Nó cố gắng lấy lại lý trí,cố cảm nhận người phía trên là anh chứ không phải hắn. Zico nhấp ngày một nhanh hơn,đôi mắt bây gìơ chỉ có tình dục. Tay bắt lấy dục vọng của nó mà xoa nắn để tăng nhiệt độ của tình dục lên cao. Những cú dập của hăn cứ liên tục cho đến khi cả hai đến cao trào. Hắn mệt mỏi ngã xuống người nó. Nó vẫn im lặng,mắt vô hồn nhìn vào khoảng không không có điểm dừng. Nước mắt lại liên tục trào ra khóe chảy xuống tai,nó nhớ anh da diết,nhớ đến nỗi muốn phát điên lên,nhưng làm sao nó gặp lại anh đây. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại vì quá mệt mỏi,nó muốn ngủ...ngủ để quên đi những gì đã xảy ra...ngủ để có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ của nó.
Cháp này hơi ngắn nhỉ??? 😥😥😥😥
Tại mấy nay bận quá k có tg viết... ~T_T~
Thực lòng xl mấy bạn chap sau tui sẽ bù lại đăng một lần hai chap luôn... 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro