Chap 23: Muốn thử không???
Mino nằm ngủ như chết trên băng ghế, đối diện là Chanwoo và Yunhyeong bị trói nằm bất động. Zico thì ngối đằng trước ghế phó lái. Chiếc xe vẫn chạy đều đều đến địa điểm nào đó khá vắng vẻ, một bên là biển rộng mênh mông một bên là vách núi cao. Chiếc xe lái vào một con đường đất nhỏ dẫn đến một căn nhà biệt thự khá lớn nhưng có phần hơi u ám vì đã lâu không có người ở. Căn nhà nằm giữa khu đất rộng phía xa xa có vách núi cao rất nguy hiểm nếu sơ ý trượt chân rớt xuống. xe dừng lại đột ngột làm Mino đang say giấc nồng không phòng bị rớt thẳng xuống nền xe.
_Ui trời! chạy kiểu gì mà thắng gấp thế? Muốn ông mày bể mông luôn à?. – Hắn cằn nhằn lồm cồm bò dậy.
_ khiên hai đứa kia vào đi...đừng có cằn nhằn với tao.
Zico lạnh lùng ra lệnh, tay bế xốc nó lên rồi đưa vào căn nhà to đó. Mino nhăn nhó lầm bầm trong miệng nhưng cũng bế Yunhyeong vào theo. Mino vừa bế người vừa ngơ ngác nhìn căn nhà to có phần hơi cũ kĩ vì bụi bặm, hắn không nghĩ tên này có một cái nhà khác mà to như thế. Hắn chưa bao giờ nghe hay Zico nói gì về căn nhà riêng này. Căn nhà có hai tầng, tầng trệt và tầng hai phía trên. Tầng trên có hai căn phòng cách nhau khá xa, Mino có vẻ không hiểu cách thiết kế ngôi nhà này lắm, chẳng hai căn phòng chiếm trộn hết tầng hai hay sao?. Đi theo Zico lên tầng hai, hắn dừng ở căn đầu tiên rồi quay lại bảo với Mino đưa người trên tay qua phòng còn lại. Mino không nói gì, chỉ bế Yunhyeong vào căn phòng bên kia. Vừa vào phòng hắn cảm thấy choáng ngợp và bất ngờ với không gian của căn phòng. Nó lớn đến nỗi ta cứ tưởng đây là một ngôi nhà khác. Căn phòng đầy đủ tất cả tiện nghi,có phòng bếp,nhà vệ sinh,phòng khách và cả phòng ngủ riêng bên trong. Hắn thở dài, đây chẳng khác nào một cái nhà. Tên Zico này thiệt không thể hiểu nỗi hắn xây cái nhà này để làm gì. Thôi quan sát căn phòng, hắn bế Yunhyeong vào phòng ngủ,hắn đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng. Mino chồm lên người Yunhyeong để tháo mấy sợi dây thừng đang xiết chặt vào tay làm hằng lên vết đỏ trên da thịt min màng đó. Hắn chợt khựng lại khi tình cờ mặt hắn đối diện với Yunhyeong. Trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài khi quan sát người đẹp đến mê người ở dưới thân mình. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, cái mũi xinh xắn ở giữa,cuối cùng là cái môi đỏ hồng mịn màng mà hắn đã rất muốn nếm thử nó có vị như thế nào. Bất giác hắn nuốt nước bọt tạo ra âm thanh dâm đãng thèm khát người dưới thân. Yunhyeong vẫn còn ngấm thuốc nên không biết mình sắp bị con sói đang đói khát vì đã lâu chưa được động chạm. Mino vô thức dùng ngón trỏ di từ chân mày rặm tuyệt mỹ đến mắt, mũi, rồi cái môi đang mời gọi hắn áp môi của mình vào. Hắn liếm cái môi đã khô đi từ bao giờ, rồi nhẹ nhàng cúi xuống tìm thứ mà có thể giúp hắn thỏa mãn sự thèm khát. Không gian bắt đầu thiếu sự hô hấp, hắn hồi hộp như sợ Yunhyeong tỉnh lại bắt quả tang hắn làm chuyện mờ ám với cậu. Môi Mino chỉ còn 2cm nữa là có thể chạm vào cậu, nhưng ông trời có lẽ không muốn giúp người đang lén lút làm chuyện xằng bậy như hắn nên thuốc đúng lúc hết tác dụng. thế là Yunhyeong bắt đầu cựa quậy, hắn giật thót sợ sẽ bị phát hiện nên nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra đóng sầm cửa lại. không biết cậu ta có thấy hắn chưa nhưng thà chạy đi còn hơn ngồi đấy còn ngượng hơn. Zico đã đứng bên kia nhìn bộ dạng ngu ngốc của thằng bạn. Ai đời bắt cóc người khác mà người bắt cóc sợ người bị bắt cóc chứ. Hắn thề chỉ có tên này mới khác người như thế thôi.
Yunhyeong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ vì tác dụng phụ của thuốc mê. Yun nhìn xung quanh để định hình lại mình đang ở đâu. Anh nhớ trước khi ngất đi có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai tên kia rằng mình sẽ bị đưa đến chỗ nào đó rất xa nhưng không thể nhớ nỗi chính xác mình đang bị đưa đi đâu. Sực nhớ còn nó, Yun hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Chanwoo nhưng khi vừa mới ra khỏi cánh cửa phòng ngủ thì bắt gặp Zico đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Định bỏ chạy nhưng bị Zico phát hiện, hắn ngồi dậy thong thả bước đến trước mặt Yunhyeong.
_Thuốc hết tác dụng rồi à. Bây giờ muốn chạy sao?.
_ Chan...Chanwoo đâu?.
Yunhyeong sợ hãi bước lùi lại cố không cho hắn tới gần. hắn vẫn từ từ bước tới, hắn tiến một bước nó lùi một bước. cả hai như đang biểu diễn một điệu tango trên sân khấu. Cứ như thế cho đến khi lưng của Yunhyeong chạm vào bức tường lạnh lẽo thoáng mùi ẩm mốc đến khó chịu. Hắn mỉm cười dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Yunhyeong lên đối diện với hắn.
_Đáng lẽ tao định đợi cục cưng của tao tỉnh dậy rồi bắt nó phục vụ cho tao vì mấy bữa nay tao đang rất buồn bực. Không ngờ mày lại tỉnh vào lúc này, có lẽ tao thưởng thức mày trước nhỉ? Làn da mịn màng thế này...chắc cảm giác thú vị lắm?. – hắn vừa nói vừa di chuyển tay xuống cái cổ trắng ngần kia.
Yunhyeong tức giận hất tay hắn ra, đôi mắt kiên cường nhìn hắn như muốn giết người.
_ Thả bọn tao ra. – Yunhyeong hét lên.
_Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à.
Hắn giận dữ, bắt tay Yunhyeong ấn mạnh vào tường. Yunhyeong vung vẫy cố gắng gỡ cái tay như gọng kiềm của hắn ra. Nhưng hắn đời nào để cậu thoát, hắn xiết chặt hơn khiến cậu rên lên vì đau. Bị kích thích hắn nhanh chóng cúi xuống cái cổ mịn màng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn mà hít hà cái mùi trai tơ. Một ngụm cắn vào phần da thịt non mềm đó, hắn thích thú nhấm nháp cho đến khi chán mới thôi.
_Thả tao ra tên khốn.
Yunhyeong hét lên thẳng chân đạp vào phần dưới của hắn, lúc này Mino cũng đang mở cửa bước vào, nhìn thấy Yunhyeong đáng yêu của hắn bị thằng bạn cưỡng hiếp hắn lập tức đi đến nắm áo Zico kéo ra.
_Mày là gì cậu ta vậy?... mày có thằng nhóc kia còn gì.
Nhìn Mino giận dữ, hắn thoáng bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Mino như thế nhưng cũng giữ thái độ hách dịch đó.
_Tao chỉ đùa chút thôi mày đâu cần làm quá thế? Chẳng lẽ mày yêu thằng nhóc này à?. – hắn nhúng vai trả lời.
_Ờ....thì...kệ tao đi...nói chung..đừng có đụng đến cậu ta.
_Ok tao không đụng nhưng tao nói trước nếu nó đòi trốn đi lần nữa thì đừng trách tao sẽ làm gì nó nhé?.
Hắn nhìn Mino rồi thản nhiên bước ra ngoài. Tên Zico đã đi, lúc này Mino mới quay lại xem Yunhyeong thế nào. Nhưng khi quay lại đã thấy Yunhyeong chạy ra cửa để trốn. Mino hốt hoảng chạy ôm cậu lại.
_ Hey...cậu không nghe tên kia nói gì à?. – Mino ôm eo Yunhyeong từ đằng sau.
_Thả tôi ra tôi và Chanwoo phải trốn khỏi đây.
_ Haiz... cậu cứng đầu thiệt.
Hắn thở dài, hắn mạnh bạo kéo cậu lại đối diện hắn rồi cúi xuống bế xốc cậu lên trên vai mặc cho Yunhyeong kêu la thảm thiết. hắn bế cậu trở lại phòng ngủ, để cậu xuống chiếc giường kingsize bên cạnh.
_ cậu ngoan ngoãn ở đây đi...nếu còn bướng bỉnh cãi lời hắn thì cậu chuẩn bị đưa mông lên cho hắn mừng thịt đi là vừa.
_ Tôi ở trên, đừng hòng bắt tôi nằm dưới. – cậu hậm hực cãi lại.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, cái môi đỏ mọng mấp máy mỗi khi nói chuyện khiến hắn muốn cắn một ngụm.
_ Nằm dưới cũng thú vị lắm đấy! cậu không biết à?. – hắn nhìn cậu với ánh mắt mờ ám.
_ đừng có dụ dỗ tôi...
Yunhyeong bắt đầu bối rối không dám nhìn người đối diện. Nhìn cậu hắn càng muốn trêu chọc nhiều hơn.
_Nói thiệt đấy! nằm dưới rất thích. Cậu không cần làm gì đâu, chỉ cần hưởng thụ cảm giác tê dại từ người phía trên thôi.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Yunhyeong, cậu hốt hoảng lùi lại, hắn cứ tiếp tục bò đến gần cậu cho đến khi cả hai không thể di chuyển nữa.
_Cậu muốn thử không?. – hắn thì thầm, phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu rùng mình quay đầu đi.
Ai muốn chap sau có H của thằng Yun với thằng Nồ không ??? ^_^
Cho tui ý kiến, cmt and vote nha >0<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro