Chap 22: Không có tên ^_^
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
_ Anh...anh bị điên à? Theo với chả đuổi gì....
Yunhyeong bối rối gỡ tay hắn ra,miệng nói lắp vì bị bất ngờ trông đáng yêu hết sức. Zico chân mày giật giật nhìn cái thằng bạn ngu ngốc của mình. Tên này thật sự điên rồi à? Tự nhiên nói mấy câu sến súa hết sức. mà mình có nghe lầm không, Mino đang tỏ tình với người khác ngoài JinWoo yêu quý của cậu ta à. Chẳng phải JinWoo mới là người cậu ta yêu nhất sao?. Loạn rồi, mình nhờ hắn đến đây là bắt Chanwoo chứ có phải đến đây cua trai đâu chứ?. Zico đầu như bốc hỏa tới nơi, đột ngột nắm tay nó kéo đi làm nó khó chịu chửi rủa bảo buông ra. Hai con tin được yên vị trên chiếc xe màu đen siêu đẹp với tình trạng bị miễn cưỡng. Nó với Yunhyeong ngồi cùng nhau, đối diện là hai tên bắt cóc. Một tên thì ác tàn bạo còn một tên thì ngốc tàn bạo. Xe vẫn chạy đều, đằng sau 4 người ngồi với bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Zico bình thản cầm điện thoại lướt lướt gì đó, còn thằng Mino ngố kia thì ngủ từ đời tám quánh nào rồi. Chỉ còn nó và Yunhyeong đang tính kế chạy thoát khỏi hai tên này. Yunhyeong ghé sát nó thì thầm gì đó rồi được nó hớn hở tỏ vẻ đồng tình. Quan sát cả hai đều không để ý đến...Chanwo bắt đầu diễn kịch.
_A....đau quá!.
Nó la lên ôm cái bụng làm hai tên kia giật. Yunhyeong thấy thế cũng hợp tác diễn theo.
_Chuyện gì thế Chanwoo....em bị sao vậy?.
_Em...em đau bụng...muốn...muốn đi....
Khuôn mặt nó bắt đầu nhăn nhó đến Yunhyeong nhìn vô cũng xém bị hiểu lầm là thật. Nó ôm bụng kêu la trông rất khổ sở. Yunyeong cũng phối hợp hỏi han đủ thứ, còn cái thằng Mino ngây ngốc bị sụp hố lừa thế là cũng bay đến xem nó ra sao. Tất cả tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn đến khó chịu. Zico nãy giờ cố chịu đựng ba cái chợ di động kia rồi đột nhiên hét lên làm cả ba im phăng phắt nhìn hắn.
_IM LẶNG ĐI!!!! MUỐN ĐI THÌ TAO CHO ĐI ĐỪNG CÓ MÀ NHỐN NHÁO LÊN THẾ?.
Không gian lại im lặng như lúc đầu. Hắn ra lệnh tài xế đậu chỗ nào đó kính đáo một chút, có bụi rặm càng tốt để giải quyết cái của nợ hắn quyết định mang theo. Nó vội ôm bụng la oái oái chạy vào trong bụi rồi im luôn trong đó. Đã yên bình được một lúc, Zico cùng hai người kia ngồi trong xe chờ đợi. Nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng la hét từ trong bụi rặm phát ra ngoài.
_ANH YUNHYEONG ĐẾN ĐƯA CHO EM MẤY MIẾNG KHĂN GIẤY...EM QUÊN ĐEM RỒI!!! MAU LÊN EM BỊ TÁO BÓN...
Yunhyeong bị làm cho giật mình, thầm thán phục tài diễn xuất của nó. Nó mà đi diễn xuất chắc chắn sẽ phải kinh ngạc lắm bởi hai tên kia đã bị nó làm cho tin soái cổ. Yunhyeong bộ dạng cầm khăn giấy từ tay Mino rồi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bụi rặm – nơi nó đang 'giải quyết nỗi buồn'.
Zico vẫn ngồi trong xe lướt lướt điện thoại. Yunhyeong chạy ra nấp trong bụi, mò mẫm tìm Chanwoo.
_Chanwoo...em đang đâu vậy. Yun thì thầm
_Em đây nè.
Chanwoo vỗ vỗ vào vai anh khiến anh giật mình quay lại.
_Đi mau không bọn chúng sẽ phát hiện đấy.
Nó nhắc nhở rồi cả hai nhốn nháo bò từ từ ra ngoài... nhưng cứ tưởng đã thoát được, ai ngờ khi vừa ra khỏi bụi rặm thì ở đường bên kia đã có hai người đang đứng đấy chờ sẵn.
_Bị táo bón cũng có lợi nhỉ?.
Cả hai vẫn tư thế bò bốn chân, đầu đồng loạt ngước lên nhìn người đang nói chuyện. Là Zico với tên ngố kia, cuộc đời của hai đứa này coi như xong khi cố trốn thóat rồi lại bị hắn phát hiện. Nó nhanh chóng nắm tay Yunhyeong định chạy đi nhưng đời nào Zico lại cho tụi nó đi dễ dàng vậy.
_Không...thả tôi....á...đau quá!.
Nó bất chợt la lên vì bị một bàn tay mạnh bạo nắm chặt đầu nó kéo lại.
_Tụi bay giở trò với tao à?. Đừng nghĩ là sẽ trốn thoát được Zico này.
Yunhyeong chạy đến nắm tay hắn gỡ ra nhưng bị hắn quơ tay làm tay hắn đập thẳng vào mặt làm Yunhyeong chao đảo ngã xuống đất. Mino cũng hoảng sợ chạy đến đỡ Yunhyeong. Nó cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng càng vẫy hắn càng nắm chặt hơn.
_Thả tôi ra mau...tôi không đi...
Nó bất chấp dù bị hắn thẳng tay hành hạ, chân đạp nó ngã xuống đất rồi cứ thế đá vào người nó không thương tiếc, Yunhyeong không ngần ngại lấy thân mình che chở cho nó.
_Mẹ kiếp...tụi mày muốn chết chung với nhau chứ gì?.
Hắn vừa đá vừa chửi rủa không ngừng cho đến khi Mino can ngăn hắn mới chịu dừng lại.
_Mày thôi đi..muốn giết người à? Giờ đưa bọn họ vào xe đi...mày muốn người khác nhìn thấy sao?.
Nhìn người phía dưới bị đánh bầm dập làm Mino xót xa, tên này quá tàn ác, nếu như hắn không can thì không biết có chuyện lớn gì xảy ra nữa.
Chanwoo bây giờ mới hoảng hồn nhìn người phía trên mình đánh đập đến thổ huyết, nó ôm Yunhyeong lo lắng rồi trừng mắt nhìn Zico.
_Bọn tôi có thù gì với anh chứ? Tại sao lại làm thế? Chỉ cần tôi trả nợ cho anh là xong chứ gì?.
Nó uất ức mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó căm ghét hắn, căm ghét cả bố của nó vì sao lại dính dáng với tên tàn ác này chứ!. Tại sao lại đem người khác vào chuyện này.
_Không thù oán gì chỉ là tao làm đúng trong bản hợp đồng thôi!. – Hắn đưa tay vào túi nghênh mặt
_Vậy chỉ cần tôi thôi đúng không? Thả Yunhyeong huynh ra đi. Các người chỉ cần tôi thôi mà.
_Không được nó đã biết việc của tao...tao không ngu gì để nó đi.
_ANH...
Không vòng vo tam quốc nữa, hắn lạnh lùng nắm áo nó kéo đến xe, Mino cũng nhẹ nhàng đỡ Yunhyeong về.
Hắn quăng nó vào xe không thương tiếc mặc cho nó cứ la hét đòi hắn bỏ ra. Zico nhanh chóng xuống cốp xe lấy ra mấy sợi dây thừng rồi vào lại trong. Hắn đưa Mino một sợi. Mino không hiểu nhìn hắn, hiểu ý hắn dùng dây cột tay Chanwoo lại.
_Này! Thả ra mau...tại sao lại trói tôi.
Nó la lên cố dẫy dụa không cho hắn động vào người mình, hắn mất kiên nhẫn thẳng tay đánh nó một cái cực mạnh khiến nó choáng váng mặt mày rồi ngất đi. Yunhyeong hốt hoảng đòi đánh hắn nhưng cũng bị Mino cản lại.
_Đừng chọc tức hắn lúc này...nếu không cậu và thằng nhóc kia sẽ không được an toàn đâu. – Mino thì thầm cảnh báo.
_Nhưng...
Cậu định phản đối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng đó cậu lại im lặng. Cậu biết bây giờ không thể làm gì được nên đành để Mino trói lại. Hoàn tất việc trói người, Zico lấy ra một chai thuốc gì đó đổ vào cái khăn long trắng rồi nhanh chóng ấn vào mặt Yunhyeong. Cậu không biết đó là gì cứ cùng vẫy tránh xa thứ đó ra nhưng tầm mắt cậu bắt đầu mờ đi, cậu mất dần ý thức và ngất lịm trước khi cậu kịp nhận ra mình đã bị trúng thuốc mê.
Trời đã gần trưa mà hai con người kia chả biết mất tích ở đâu làm cho cái bản mặt của Hanbin đã đen càng đen hơn. Hắn sợ Yunhyeong dụ dỗ Chanwoo đáng yêu của hắn đi đâu đó rồi bắt nó đi luôn cũng không chừng. Lâu quá mà cả hai không thấy về, mọi người bắt đầu có cảm giác bất an. Thường Yunhyeong chưa bao giờ đi đâu quá lâu mà không báo trước cho mọi người. Càng lo lắng hơn khi cố gọi cho cả hai nhưng đều nghe thuê bao. Cho đến khi có một cuộc gọi từ mẹ Chanwoo họ mới biết cả hai đều bị bắt đi. Mà tên chủ mưu lại là cái tên đã từng làm hại nó, bắt nó làm đồ chơi cho hắn. Hanbin tức giận đạp ngã cái ghế gần đó rồi buông một câu chửi thề.
_Chết tiệt! lại là hắn.
_Hắn là ai? Tại sao lại có thù oán với Chanwoo và Yunhyeong?. – Jinhwan lo lắng hỏi.
_Hắn là chủ nợ của Chanwoo, hắn có ý đồ với em ấy từ lâu bây giờ lại ôm hận bắt em ấy đi...em phải đi tìm họ.
Hắn nói xong nhanh chóng chạy đi nhưng bị Jiwon cản lại.
_Em đi như thế cũng có ích gì chứ? Bây giờ không biết hai đứa ở đâu em đi cũng đâu giải quyết được gì?.
_Nhưng nếu không tìm chúng ta làm gì được đây?.
Hắn sốt ruột, mọi người cũng sốt ruột nhưng nếu cứ chạy đi tìm như thế không phải là cách hay.
_Bây giờ chúng ta chỉ còn biết chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ tên đó thì may ra ta mới có manh mối đi tìm. – Junhoe bây giờ mới lên tiếng.
_Junhoe nói đúng đó...chúng ta bây giờ chỉ còn cách đó.
Donghuyk cũng đồng tình với cách của người yêu cố gắng khuyên mọi người phải bình tĩnh. Hanbin bây giờ cũng chỉ biết nghe theo, hắn khó chịu nắm chặt nắm đấm mà thì thầm lời nói chắc nịch.
_Chanwoo...Yunhyeong...nhất định tôi sẽ tìm được hai người.
-----------------------------Cho tui một phút PR nhé!!!---------------------------------------
Tui đang đang tiến hành fic về Hoechan nha!!! Hế hế...
Mong mọi người ủng hộ fic Hoechan của tui nha nha nha...^0^
Iu mọi người lắm lắm.... =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro