Chap 18: Bỏ cuộc
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :)))))
Chanwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đánh liên hồi không ngừng. Nó khổ sở gượng dậy,toàn thân ê ẩm đau nhức bao lấy cả cơ thể nó. Con người nó bây giờ không chỗ nào không có vết thương,lớn nhỏ đủ loại cho đến những vết thương sâu đến nỗi chỉ cần động một chút cũng có thể rỉ máu. Nhưng có điều lạ là những vết thương đó đều đã được xoa thuốc một cách rất cẩn thận. Tay bị thủy tinh đâm làm rách da trên tay nó cũng được băng bó kĩ lưỡng tuy hơi xấu xí một chút nhưng chí ít người đó cũng biết quan tâm đến nó. Mà là ai thì nó không biết, từ lúc bị hắn hành hạ cả đêm qua nó đã ngất lúc nào không hay. Nó nhớ đến hắn, một ý nghĩ rằng hắn đã làm những chuyện này nhưng rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Nó nở nụ cười cay đắng nhìn lên trần nhà...hắn làm sao mà biết làm những thứ này chứ, làm sao hắn lại quan tâm đến một đứa osin chỉ biết làm những chuyện đồi bại với người khác như nó chứ. Bất giác nước mắt không tự chủ lại rơi,từ khi đến đây nó chưa bao giờ cười một cách thoải mái. Nó nhớ mẹ... nó nhớ bà lắm! bây giờ nó chỉ muốn đến thật nhanh bên bà, không do dự mà ôm chầm lấy người nó yêu thương nhất,kính trọng nhất. Nhưng với bộ dạng thế này thì càng làm mẹ lo lắng hơn thôi! nó không muốn bà phải bận tâm về nó nữa,bà đã chịu đựng nhiều rồi. NÓ hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng trả hết nợ và quay về.
Nó nhìn đồng hồ, giờ đã quá trưa nó cảm thấy bụng mình đang réo ầm ầm do chưa có ăn gì. Định bước xuống giường thì vô tình tay động phải cái đồng hồ, một tờ giấy nhỏ được kê bên dưới rớt xuống. Nó tò mò nhặt lên.... một dòng chữ nghệch ngoạc ngắn gọn.
_ Xin lỗi em.
Nó nhìn rồi mỉm cười,chắc là anh Yunhyeong rồi. Anh đâu làm gì có lỗi với nó chứ,nó cảm ơn còn không hết nữa. Mấy ngày qua nó đều do anh chăm sóc quan tâm chu đáo,chắc có lẽ những vết băng này cũng là của anh ấy. Tâm trạng nó lại chùn xuống, nó cảm thấy có lỗi với anh, nó rất muốn xin lỗi anh vì sự vô tâm của mình.
_ Xin lỗi anh....Yunhyeong. Em không xứng đáng được anh yêu đâu... Bởi vì em yêu người khác mất rồi...yêu một người mà em biết người đó sẽ không quan tâm tới em... - Nó cắn môi ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài.
----------------trở về quá khứ sau khi Chanwoo lãnh một cái tát của Bin rồi chạy đến Yun----------------------
Yunhyeong cứ ngồi đơ ra chả biết cái đếch gì. Một tay ôm nó an ủi,còn tay kia không biết vô tình hay cố ý mà đưa xuống ranh giới giữa thắt lưng và mông xoa xoa ( tên này cũng biến thái này :) cơ mà chỉ ngầm thôi há há). Chanwoo vẫn ôm chặt Yun không rời, có lúc lại nấc lên vì khóc như con nít bị dành mất kẹo. Cảm thấy không khí không được tự nhiên cho lắm,anh đánh bạo hỏi nó.
_ Em sao thế?.
_...
_Nói anh nghe được chứ? lúc nãy còn bình thường mà....hay Hanbin lại bắt nạt em à?.
_...hức...hức...
Không chịu được Yunhyeong dứt khoát đẩy nó ra nhìn thẳng vào nó. Anh bất ngờ khi thấy bên má trái nó đỏ ửng rất khác thường.
_ Sao má em lại đỏ thế?.
_ Hức...hức...không có gì...em...em chỉ vô ý đụng vào tường thôi... - Nó lắc đầu.
_ Đừng nói dối anh...đây rõ ràng dấu tay mà...Hanbin? Hanbin đánh em đúng không???. - Yunhyeong bắt đầu tức giận.
_ Không...không phải...em...
Chanwoo lắc đầu lia lịa bảo rằng không phải nhưng anh thừa biết nó đang nói dối. Lúc nãy khi Hanbin kéo nó vào phòng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nó lại chạy đến anh với cái dấu tay đỏ ửng trên mặt. Anh giận đến tím mặt định chạy đến hắn hỏi cho ra lẽ nhưng anh cảm nhận được một cánh tay vô lực nắm vạt áo anh kéo lại. Anh nhìn nó đang nấc từng đợt,mặt vẫn cúi xuống đất.
_ Đừng...xin anh...đừng làm gì cả.
Nhìn nó như thế này anh lại không nỡ đi,Yun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó. Ôm nó vào lòng mà an ủi, em biết Hanbin nhiều lần tổn thương em nhưng tại sao em lại chọn hắn. Không thể cầm lòng anh nâng khuôn mặt tròn trĩnh đến đáng yêu kia lên đối diện với anh. Nó mở đôi mắt ngập nước to tròn nhìn anh,cái môi xinh xinh mím lại,tiếng nấc đã nhỏ dần nhưng lâu lâu lại nấc lên làm anh nhịn không được cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi nhỏ xíu mềm mại đó. Anh nhấp nháp môi nó, cái môi mềm mềm lại ấm ấm khiến anh càng muốn hôn nó nhiều hơn nữa. Chanwoo vẫn im lặng không từ chối cũng không chủ động bởi nó mệt mỏi lắm rồi. Anh dùng lưỡi tách môi nó ra,rồi nhanh chóng đưa sâu vào tìm chiếc lưỡi nóng ấm kia. Anh chờn vờn,quét sạch vòm miệng không sót chỗ nào. Nó bắt đầu thở dốc,tay cố níu vào vai anh không để bị té. Anh ôm nó đè xuống thân, nụ hôn cả hai vẫn tiếp tục cho đến khi nó bất giác biết anh đang từ từ cởi áo nó ra.
_ Yun....Yunhyeong...ha...đừng...làm ơn.
Anh dường như không nghe thấy tiếng nói van xin yếu ớt của nó,vẫn tiếp tục cởi từng chiếc cúc . Nó sợ hãi khóc rống lên,tay cố đẩy anh ra. Lúc này anh mới bừng tỉnh dừng lại,nhìn nó dưới thân khóc lóc,người run lên từng đợt anh cảm thấy đau đớn biết bao. Không muốn làm nó sợ,anh quyết định dừng lại và tôn trọng nó.
_ Chanwoo?.
_....
_ Anh yêu em. - Anh nhìn nó với ánh mắt chờ đợi.
_ Em....em xin lỗi.
Nó không nhìn anh,dường như nói ra nó cảm thấy có lỗi với anh dù không biết vì sao. Nhưng nó không thể dối lòng mình mà đến với anh,làm thế nó càng thấy mình quá ích kỉ,càng thấy mình quá đê tiện. Nó gì tốt để anh thích nó chứ?. Anh không nói gì,chỉ im lặng nhìn nó với ánh mắt đau thương,cuối cùng nó vẫn không chọn anh,vẫn cứng đầu chọn hắn. Nhưng biết làm sao khi nó quyết định như thế? anh không thể bỉ ổi đến nỗi phải cướp đi người không yêu mình bằng cái cách đê hèn đó. Làm thế Chanwoo càng hận anh mà thôi! Anh mỉm cười rồi lại ôm nó vào lòng mà thì thầm.
_ Anh xin lỗi vì không tự chủ được hành động của mình.
Nó chủ động ôm lại anh,nó thầm cảm ơn anh vì đã hiểu cho nó. Nó mong rằng sẽ có người tốt hơn nó gấp trăm lần có thể yêu anh và cùng anh trải qua những khó khăn. Hãy quên em đi! quên con người xấu xa như em...
----------------------------------------------------------kết thúc------------------------------------------------------------------
2 tuần nó phải ở căn nhà to tổ chảng một mình. Không làm gì được ngoài việc xem tivi,không thì chơi game trên điện thoại. Nó rất muốn gặp mẹ,không biết bây giờ thế nào rồi! nhìn vết thương đã bắt đầu lành. Nó cảm thấy ổn rồi nên quyết định ngày mai sẽ về thăm mẹ. Và cũng là lúc hắn và m.n sắp trở về sau khi đi quảng bá liên tục ở Mỹ.
Trong thời gian đi Mỹ,ngoài những lúc lên sân khấu không khi nào hắn ngừng suy nghĩ về nó. Hắn còn dằn vặt đêm đó đã làm tổn thương nó. Hắn điên cuồng hành hạ nó cho đến khi nó ngất đi hắn mới nhận thức được việc làm của mình. Hắn hốt hoảng nhìn con người mà hắn khao khát chiếm hữu đang nằm bất động ở dưới thân hắn. Hắn hận tại sao lại mất lý trí như thế? hận tại sao lại nói những lời cay độc vô tình chạm vào vết thương dường như đã lành của nó. Sau khi nó ngất hắn vội vàng đi lấy khăn ấm và hộp thuốc đến. Hắn cẩn thận chăm sóc cho nó cả đêm. Những việc này công nhận là hắn cực kì tệ hại. Băng có cái tay thôi mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong mà có xong thì xấu kinh khủng,thà không băng còn hơn. ( thằng Bin đến gọt táo còn không biết chứ ở đó làm mấy công việc nặng nhọc này :))))) ). Hắn đau xót nhìn mèo con,lòng chợt đau nhói khi thấy những thành quả mà hắn làm trên người nó. "chỉ là tôi không muốn em là của ai cả...chỉ là của tôi thôi!" hắn nghĩ rồi ôm nó vào lòng.
Tại phòng chờ...
Mọi người đều đi đâu đó rồi nên chỉ còn hắn và anh ở trong phòng. Không khí bắt đầu im ắng đến khó thở.
_ Yunhyeong huynh. - Hanbin bất ngờ xóa tan bầu không khí khó chịu này.
_...
_ Em xin lỗi vì hôm ấy đã nặng lời với anh. - Hắn vẫn tiếp tục nói
_ Tại sao em lại xin lỗi anh? người em cần xin lỗi là Chanwoo chứ không phải là anh.
Anh vẫn không nhìn hắn,vẫn cầm ly capuchino nhấp từng ngụm. Hắn hơi bất ngờ vì câu nói của anh nhưng vẫn thái độ lạnh lùng vốn có.
_ Em biết,em chắc chắn sẽ xin lỗi em ấy nhưng em cũng có lỗi với m.n nên...
_ Em không cần xin lỗi anh... Anh muốn kể em nghe chuyện này. - Anh cắt ngang lời nói của hắn.
_...
_Em có biết là Chanwoo rất yêu em?... hôm em tát Chanwoo một cái rồi em ấy chạy qua anh mà khóc...lúc đó anh rất tức giận và muốn hỏi em cho ra lẽ nhưng bị em ấy cản lại...Anh cũng đã tỏ tình với em ấy vì anh yêu Chanwoo. Anh yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng anh không dám nói ra vì anh biết em ấy yêu em. Em biết Chanwoo đã nói gì với anh không?.
_...
_ Em ấy xin lỗi anh...chỉ ba từ đó thôi anh đã hiểu rằng anh trong trái tim của Chanwoo anh chỉ là người anh trai không hơn không kém. Chanwoo rất yêu em, vậy tại sao em lại lấy nó ra mà dẫm đạp lên nó. Tại sao lại tổn thương Chanwoo chỉ vì em ấy thân mật với anh?. Em suy nghĩ kĩ đi... nếu em không yêu Chanwoo thì anh sẽ không ngần ngại mà cướp em ấy đi.
Yunhyeong nhìn hắn tìm câu trả lời. Hắn vẫn im lại từ nãy đến giờ,hai tay nắm lại thành đấm rồi bất ngờ hắn nhìn anh với ánh mắt đầy sự tự tin.
_ Anh đừng hòng cướp em ấy đi vì... Em yêu Chanwoo....và cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết điều đó.
Hắn cười, một nụ cười thoải mái pha chút ngu ngơ, một nụ cười không vướng bận hay lo lắng nào cả. Anh thoáng bất ngờ rồi mỉm cười đáp trả...lần đầu tiên anh thấy Hanbin cười thoải mái như thế kể từ khi cô ta bỏ đi. Giờ anh lại được thấy nụ cười đó một lần nữa nhưng nó không phải dành cho cô ta và người làm Hanbin cười lại là người con trai ấy - người con trai anh cũng yêu bằng cả trái tim mình. Có lẽ anh phải chấp nhận thua rồi...thua vì anh không có khả năng và đủ dũng cảm cướp đi Chanwoo...anh cũng không muốn thấy cả hai đau khổ vì anh...một người là anh yêu...một người là anh em anh xem như gia đình mình... làm sao anh nỡ chứ?.
Thằng Bin nói yêu Ú nhà tui dồi :))))...Trời ơi vui hết sức... cơ mà sao tui vẫn thấy Ú nhà tui chịu thiệt thế -_- Yunhyeong thì cao thượng quá đi a~...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro