Chap 17: Ác Quỷ Với Đôi Cánh Thiên Thần...
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
Sau buổi tối hôm đó nó chưa bao gìơ nhìn hắn một lần. Hắn cũng chẳng quan tâm... nhưng mỗi lần hắn tức giận một điều gì đó,không cần lý do hắn lại đem nó ra để trút giận. Mà lạ cứ mỗi lần nó gần Yun hay chỉ nói chuỵên cười đùa chút thôi là y như rằng vài phút sau lại bị hắn sai vặt chạy đến mệt đứt hơi. Mọi người rất khó chịu với những việc quá đáng đó của hắn nhưng không thể giúp gì được ngoài việc phụ nó những việc lặt vặt khi bị tên kia hành hạ. Mà người giúp nó nhiều nhất vẫn là Yunhyeong. Điều đó càng làm hắn tức giận cho đến khi cơn điên của hắn lên đỉnh điểm.
Trước ngày ikon chuẩn bị sang Mỹ tiến hành quảng báo Album My Type. Thì tối hôm đó cả bọn đang cùng nhau ăn tối. Cũng như lần trước Chanwoo vẫn ngồi kế bên Yunhyeong và Jinhwan, hắn thì ngồi kế bên Yunhyeong. Bữa cơm đang tiếp diễn với bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Kể từ ngày hôm đó,mọi người rất khổ sở với hắn. Trong lúc ngồi xem phim hắn cứ trưng cái bản mặt khó ở hơn gấp trăm lần Junhoe,đến cái biệt danh khó ở của Junhoe từ trước đến nay phải chấp nhận trao cho hắn với lòng tâm phục khẩu phục. Luyện tập còn kinh khủng hơn. Bình thường đã khó chịu rồi gìơ còn khó chịu hơn mà người khổ nhất là Yunhyeong. Anh luôn bị hắn để mắt tới cho dù anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn bị bắt phải tập lại thế là kéo luôn cả 4 tên vô tội kia theo. Tập luyện trên kia đã mệt rồi về nhà cũng chả yên với hắn. Nhiều lần Jinhwan phải lên tiếng nhưng hắn luôn phất lờ câu nói của anh làm tức muốn chửi thề. Nó cũng không muốn quan tâm nữa,hắn sai nó im lặng làm theo những gì hắn nói,không phàn nàn,không trách móc. Bữa cơm tối vẫn bình yên cho tới khi Yunhyeong chợt thấy miệng Chanwoo ăn kiểu j mà dính hết lên môi. Anh lắc đầu mỉm cười rồi định lấy tay quệt đi nhưng có cái gì đó thúc giục muốn anh áp môi mình vào cái môi xinh xắn đang nhai nhồm nhoàm không hay biết gì kia.
_ Chanwoo. miệng em dính nước sốt kia.
_ Ơ...vậy à.
Nghe anh nói nó định lau đi nhưng bị Yun chặn tay lại rồi bất ngờ hôn lên đôi môi dính nước sốt quyến rũ đó trước sự kinh ngạc của mọi người. Cả 4 thằng không nhịn được cứng đơ luôn tại chỗ. Còn nó thì chết trân ở đó luôn rồi,cặp mắt to của nó giờ còn to hơn nhìn người với khuôn mặt phóng đại trước mắt. Yun đưa lưỡi quét qua hai cánh môi nó,nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị trên môi nó. Đã xong phần làm sạch anh mới từ từ dời môi nó ra rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho nó.
_ Sạch rồi...giờ ăn đi. Anh mỉm cười.
Choảng...
Tiếng của chén diã rớt xuống nền đất tạo ra âm thanh đến chói tai làm cả bọn giật mình. Là chén cơm của Hanbin,hắn thản nhiên đẩy chén cơm mình xuống đất. Miệng lạnh lùng bảo với Chanwoo.
_ Nhặt lên cho tôi.
Lời nói của hắn khiến Yunhyeong tức giận cố nén vào bàn tay đang nắm chặt đến đỏ ửng. Nó không nói gì,nhẹ nhàng đứng lên đến chỗ những mảnh thủy tinh đang nằm khắp nơi trên sàn. Chỉ vừa động vào một mảnh thủy tinh khá lớn nó hốt hoảng khi chân của hắn tàn nhẫn đạp lên tay nó khiến máu chảy ra khắp nơi.
_ Á.....đau...đau quá....
Tiếng la của nó làm mọi người thức tỉnh chạy đến chỗ nó và hắn. Yunhyeong lúc này không còn nể nan gì nữa khi thấy nó đang cố gắng gượng lại bởi sức nặng cả người của hắn đè lên.
_ Làm ơn...đau...quá...hức...hức... nó run rẩy van xin dưới chân hắn.
_ KIM HANBIN.
Yunhyeong tức giận thẳng tay đấm hắn một cái rất mạnh. Lần đầu tên Yun phải tức giận như thế cũng lần đầu tiên anh đánh hắn.
_ Hanbin...anh quá đáng vừa thôi. Junhoe là người ít quan tâm đến chuyện người khác cũng phải buộc miệng nói vào.
Nhìn tay nó run rẩy chảy từng giọt máu ướt hết nền nhà. Yun thương xót đỡ nó lên, định đưa nó đi bệnh viện. Nhưng câu nói của Hanbin khiến nó bất động,cả anh và mọi người cũng kinh ngạc nhìn hắn.
_ Em có muốn trả nợ không? Hay là còn quyến luyến thằng đã phá đi lần đầu của em? Hay là muốn được lên giường với Yunhyeong huynh luôn.
Từng lời từng chữ cay độc của hắn phát ra như con dao nhọn đâm sâu vào tim nó. Hắn nghĩ nó là loại người chỉ thích làm những chuyện đồi bại đó sao. Nó cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Sao hắn lại nhẫn tâm chà đạp lên vết thương mà nó đã cố quên đi. Máu trên tay nó vẫn chảy,từng giọt rơi xuống sàn tạo ra tiếng tách như nước đổ. Đau sao? Nó gìơ còn biết đau sao? Còn biết cảm nhận được cái đau đó sao?. Khi mà nó không biết từ lúc nào đã yêu người lạnh lùng đến đáng sợ đang đứng trước mặt nó. Con người dịu dàng quan tâm mỗi khi nó sụp đổ,con người luôn ân cần ôm lấy nó khi nó khóc gìơ đâu mất rồi. Người đang ở trước mặt nó chỉ là tên ác quỷ - tên ác quỷ với đôi cánh thiên thần.
_ Hanbin em thật sự rất quá đáng lắm rồi đó. Jiwon nhịn không được đẩy hắn ra.
_ Đây là chuyện của em với cậu ta. Mọi người đừng có mà xen vào. Tối rồi em muốn đưa osin của em vào phòng.
Nói xong hắn nắm áo nó mạnh bạo kéo vào phòng khóa cửa lại. Yun vẫn thất thần nhìn nó kéo đi. Sao anh thấy con người trứơc mặt anh bé nhỏ thế. Anh hận mình vô dụng không thể làm gì được. Còn hắn?. Hắn yêu nó hay chỉ coi nó như đồ chơi. Một loại đồ chơi thích thì nâng niu còn chán rồi thì hành hạ. Anh không hiểu...thật sự không hiểu.
Nó bị hắn ném lên giường do chạm đến vết thương ở tay bất giác rên lên.
_ Em không nghe tôi nói gì à?.
_ Tôi không làm gì cả. Tại sao anh....
Chát...
Cái tát thứ hai của hắn trong 2 ngày giáng xuống mạnh đến nỗi miệng nó bật máu.
_ Ai cho em xưng tôi-anh với tôi. Em xứng đáng sao?.
Nó cố nén cơn đau vào trong nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Hắn nhìn nó lại nhớ đến cảnh Yunhyeong hôn nó,hắn lại tức giận bất ngờ đè lên người nó,tay nắm vào vết thương mà bấy mạnh vào.
_ Aaaaa...đau...làm ơn...ư...ư... Nó thống khổ khóc nấc mà cầu xin.
_ Tôi hỏi em... em xứng đáng à?.
_ Không...không...xin anh...hức hức...
_ Tôi đã nói em là osin của tôi. Mãi mãi là như thế. - Hắn càng bấu chặt vào vết thương khiến máu chảy ra nhìu hơn nhuốm cả một màu đỏ tươi trên giường.
_ ừm...ha..ha...đau quá. - Nó run rẩy.
_ Nói vâng thưa cậu chủ.
_ Vâng...thưa...cậu chủ....
Nó cố gắng gặng từng chữ trong vô thức. Trong khi đầu óc nó bắt đầu dần mất ý thức của mình. Nghe được những từ nó vừa phát ra từ cái miệng lúc nãy bị đôi môi khác hôn lấy khiến hắn bốc hỏa cắn một cái thật mạnh. Nó rên lên khi bị môi hắn ra sức dày vò. Nụ hôn không còn ngọt ngào hay nâng niu nữa,mà thay vào đó là sự tức giận đến đau đớn của hắn.
_ Ưm..ưm...
Nó chỉ còn biết buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì làm. Con người nó đã chết...đã chết bởi sự lạnh lùng của của tên ác quỷ với đôi cánh thiên thần... Trong căn phòng nhỏ.... Hai con người không một mảnh vải hoạt động liên tục.... Người phía dưới đau đớn chịu đựng từng cú thúc mãnh liệt và phẫn nộ của người phiá trên hòa lẫn màu máu tươi... Tiếng rên rỉ,tiếng va chạm xác thịt,tiếng đánh đập đều hòa làm một như một bức tranh chỉ hai nhân vật chính - một bức tranh đau từ tâm hồn lẫn thể xác.
...Định mệnh đưa em đến với anh...
...Định mệnh nói em biết rằng em sẽ mãi mãi chỉ là người khác trong trái tim anh....
...Em tự nhủ lòng mình đừng để tình cảm này nảy nở....
...Nhưng em biết làm sao khi trái tim dường như đã trao hết cho anh...để rồi anh lại nhẫn tâm dẫm đạp nó....
Chap này hơi ngắn với lại viết vơi môi trường ồn như cái chợ nên lời văn không được hay -_-...
Không lq nhưng tui mún đập đầu vào gối tự tử quá!!!!. Bin ơi là Bin >-<...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro