Chap 15: Phủ Nhận Hay Ngộ Nhận?
Mèo con thút thít ôm cổ hắn,miệng há to để có thể hớp từng ngụm không khí để thở. Hắn ngậm hạt đậu của nó mút mạnh tạo ra tiếng chụt rõ to.
_ Ưm....ha...ha...
Cảm thấy mèo con đã ổn,bắt đầu thả lỏng phần hậu huyệt bên dưới hắn nhấp nhẹ nhàng từng chút một giúp nó thích nghi với dục vọng nóng ấm của hắn. Chỉ một lát hắn đẩy nhanh tốc độ. Chanwoo đưa hai chân kẹp vào hông hắn giúp hắn tiến vào dễ dàng hơn. Nó rên theo từng cú thúc mạnh bạo,mồ hôi rịn ra nhiều hơn,cả hai cơ thể khỏa thân quấn lấy nhau trên giường tạo ra những âm thanh dâm đãng vang khắp phòng. Hắn nhìn nó dưới thân không thể kiềm chế,hắn rút ra hết cỡ rồi đâm mạnh đến lút cán. Cứ thế nhanh đến mức nó run theo từng đợt đâm vào của hắn,tay nắm thành giường trên đầu mà rên rỉ.
_ Ah....Ah...nhanh quá....chậm...chút...ah....
Đầu óc hắn giờ chỉ có tình dục,bỏ ngoài tai những gì mèo con nói, bên dưới hắn cứ tiếp tục thúc mạnh vào tìm điểm khoái cảm của nó. Bị trúng vào điểm G nó rên lớn hơn,miệng há to không thể kiểm soát được dịch vị cứ thế chảy ra ngoài mép.
_ Đâm cho em khỏi đi được luôn....để xem em còn dám ve vãn người khác...được không?.
Vừa nói vừa ra vào bên trong nó,rút gần hết rồi lại đâm sâu vào,''miệng nhỏ'' của mèo con cứ mút lại nhả ra dục vọng của Hanbin. Nó đang chìm trong khoái cảm miệng không ngừng kêu tên hắn.
_ Hanbin...ah...ah....
Đột nhiên có tiếng ai đó bên ngoài cửa vọng vào làm hắn phải dừng lại.
_ Chanwoo à?...em ngủ chưa?.
Là Yunhuyeong huynh,đang làm việc mà lại có người phá đám làm hắn khó chịu tiếp tục nhấp nhẹ vào hậu huyệt nó. Định trả lời nhưng lại bị tên kia ra vào bên trong làm nó không thể nói nổi một tiếng. Sợ Yunhyeong nghe thấy nó cố lấy tay cắn chặt để không phát ra âm thanh mờ ám nào. Hắn thì chẳng quan tâm cứ tiếp tục thúc vào không ngừng. Thiệt tình nó không biết phải làm gì, nói cũng không được không nói cũng không xong,đúng là ông trời chơi nó mà. ( có trách trách thằng Bin dâm đãng kia kìa :v ).
_ Chanwoo?.
_ Ah...em sắp ngủ rồi... Nó cố gắng điều chỉnh giọng mình.
_ Vậy à...anh thấy đèn sáng cứ tưởng em không ngủ được.
_ Ah...ưm... Nó bất ngờ rên lên rồi dùng tay bịch miệng lại do hắn đột nhiên thúc mạnh vào.
_ Em không sao chứ bị bệnh à?. Yun nghe tiếng lạ liền hỏi.
_ Không...không sao...tại Hanbin huynh ngủ tướng....ha...xấu quá...đạp trúng em....anh ngủ đi em buồn ngủ rồi.
Nó không biết anh có phát hiện hay không, thật sự nó đã cố kiềm nén lắm rồi,cái tên biến thái kia vẫn cứ thản nhiên đâm vào khiến nó thống khổ vô cùng.
_ Ừ thôi dc rồi...anh đi ngủ đây em ngủ ngon nhé!.
_ Vâng...anh ngủ ngon.
Không còn động tĩnh gì nữa hắn giờ như thú xổng chuồng điên cuồng thúc mạnh vào hậu huyệt.
_ Ah...ưm...ưm.
Miệng chỉ mới mở ra là hắn đã nhanh chóng chiếm lấy. Mạnh mẽ dày vò đến đỏ ửng lên,hắn nhấm nháp môi nó,day day rồi lại cắn lại mút. Mèo con chỉ còn biết đưa môi sâu vào để hắn chơi đùa.
_ Ah...Mèo con....tối nay tôi phải chơi em cho đến khi em không thể ra khỏi giường thì thôi.
Vừa dứt lời hắn nắm tay xoay người nó lại,hắn nắm phần hông kéo cao lên đưa hậu quyệt phơi bày trước mặt hắn. Hai khủy tay nó chóng xuống đầu gối,hơi thở gấp gáp đến gợi tình. Hắn rút dục vọng ra,bất ngờ không có gì bên trong hậu huyệt nó có vẻ luyến tiếc. Nhưng chưa được bao lâu hậu huyệt mèo con lại cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt của Hanbin. Hắn khuấy đảo hậu huyệt hồng hào của nó, người nó giật nãy bởi khoái cảm lạ,vặn vẹo như bị kiến cắn.
_ Ah....không được...ah...dơ....ah....
Mặc kệ có dơ hay không miễn là của mèo con thì hắn chẳng quan tâm,cứ tiếp tục đưa lưỡi vào trong hậu huyệt,hay tay vân vê hai viên ngọc với dục vọng phía dưới. Cùng một lúc bị chạm vào những điểm nhạy cảm nó không thể chịu nổi nữa,chân bây giờ không còn lực để chống lại cái thân thể dâm đãng này. Chất nhờn từ Chan nhỏ chảy ra nhiều đến nổi nhiễu cả xuống drap giường trắng toát làm bẩn một vết lớn. Thâm tâm nó lại muốn cái dục vọng kia của hắn,muốn hắn đâm thật sâu vào bên trong nó,nó không biết hắn xem nó là gì? Osin cũng được,công cụ phát tiết cũng được. Hiện tại trong đầu nó giờ chỉ muốn hắn lấp đầy cơ thể này của nó.
_ Hanbin...ah...muốn... Nó run rẩy.
_ Hửm?... bảo bối muốn gì?. Hắn dừng lại nhưng lại lấy ngón tay thay thế vào.
_ Ah...muốn...cái đó...ah...
_ Cái nào cơ?. Hắn tà mị hỏi tay liên tục di chuyển.
_ Muốn...muốn...ha...cậu nhỏ của anh...ha...
_ Bây giờ tôi không muốn...bảo bối tự làm đi.
Bị hắn đùa cợt, nó không nói gì vương tay bắt lấy dục vọng hắn để vào hậu huyệt rồi dùng thân mình lùi lại,nhìn như thế này như cái miệng nhỏ của mèo con đang từ từ nuốt dục vọng của hắn vào. Hắn vẫn im lặng quan sát. Mèo con tự động thân tiến lùi giúp dục vọng trừu sáp vào hậu huyệt.
_ Ah...ah...
_ Thích chứ?... - Thấy mèo con rên hắn hỏi.
_ Thích....ah...
Chỉ đợi có thế hắn bắt lấy hông nó mạnh mẽ thúc vào. Bị đâm bất ngờ lại sâu quá nó nhăn mặt nắm thành giường không để bị ngã. Nó tiếp nhận từng cú thúc hoang dại của hắn,vô thức lùi ra sau một chút để dục vọng đâm sâu vào bên trong hơn. Hắn cúi xuống tìm bờ môi quyến rũ mà hôn. Nó nhanh chóng đưa đẩy lưỡi cùng hắn giúp cả hai hòa quyện vào nụ hôn hơn.
_ Hãy nhớ lấy...em mãi là osin của tôi...mãi mãi chỉ là osin của tôi thôi.
Trong hơi thở gấp gáp,âm thanh rên rỉ,tiếng da thịt va vào nhau cùng với khoái cảm đạt cao trào hắn thì thầm vào tai nó. Hắn bắn toàn bộ vào bên trong nó,nó cũng bắn ra ướt cả drap giường. Cả hai mệt mỏi nằm xuống điều chỉnh lại nhịp thở. Vì mệt mỏi nó chìm vào giấc ngủ,vô thức lẩm bẩm cái gì đó mà chỉ có hắn nghe được. hắn mỉm cười lấy chăn đắp lên hai người rồi ôm nó vào lòng.
Sáng hôm sau, Chanwoo bị đánh thức bởi cơn đau như xé thịt bên dưới mà thủ phạm không ai khác ngoài cái tên biến thái Kim Hanbin kia. Nó khổ sở ngồi dậy,thiệt là nó muốn nằm luôn trên giường cho rồi,đau muốn khóc chục dòng sông. Nhưng nó cũng cố gắng gượng dậy bởi hôm nay là ngày đầu tiên nó ở đây. Nếu mà ngủ nướng quá thì không tốt tí nào. Nhanh chóng làm vscn xong,nó bước ra ngoài. Nhìn xung quanh chẳng thấy ma nào,nó khó hỉu đi xuống bếp xem sao nhưng vẫn không thấy ai. Miệng khát đến khô cả họng nó đi đến tủ lạnh lấy nước thì tình cờ thấy một tấm giấy ghi chú với một dòng chữ khá đẹp.
_ Chanwoo à... khi em tỉnh dậy thì cứ ăn sáng nhé! anh có làm bữa sáng cho em rồi...do bọn anh phải luyện tập cho hai ngày sau đi tour. Mà nhớ là ở nhà không được đi ra ngoài đường đâu đấy!.... Chanwoo là osin của em nên không ai được đụng vào có biết chưa hả?????. *mặt giận dữ*
Nó lẩm nhẩm đọc chữ trên tờ giấy rồi bật cười khi một dòng chữ như gà bới phía dưới nó chắc chắn của Hanbin rồi. Nhưng trong lòng len lỏi một cảm giác khó chịu. Nó nhẹ nhàng bước đến bàn ăn chén sạch thức ăn cực ngon trên bàn lâu lâu lại tấm tắc khen đồ của Yunhyeong nấu rất ngon. Ăn xong nó cảm thấy có gì đó thiếu thiếu mà không biết thiếu gì.
_ Ah... cà phê...
Nghĩ một lúc nó mới nhớ ra là pha cà phê,bởi nó thích mỗi buổi sáng có tách cà phê nóng trên bàn. Nó cực mê cách pha cà phê của ông chủ.
_ Mà hình như có gì đó sai sai nhỉ?...cà phê...cà phê...Ah...CÀ PHÊ...TRỜI ƠI.
Bây giờ nó mới biết là tại sao có gì đó làm nó bồn chồn khó chịu từ hôm qua tới giờ. Nó quên bén mất mình đang còn làm ở tiệm cà phê Dope. Trời ơi hai ngày nó chưa đi làm rồi, nghĩ cũng chả báo cáo cho ông chủ. Nó rối bời chạy lung tung trong nhà bếp cố nghĩ ra cách nào đó để có thể nghĩ một cách êm đẹp và an toàn nhất.
_ Làm sao đây...Chanwoo à! thường ngày mày thông minh lắm mà sao bây giờ lại ngu ngốc như thế chứ?.
Nó lầm bầm trong miệng,tay ôm đầu cố gắng động não xem phải làm thế nào. Nhưng cuối cùng cũng chả có cái phương án nào hay cả. Nó uể oải ngồi dựa vào ghế mà buông lỏng cơ thể,đầu ngửa ra sau mà thầm rủa cái số đen đủi của mình. Nói thế nào nó vẫn là người sai,dù không có cách cũng phải đến đó nói rõ ràng với họ rồi xin lỗi họ chứ. Biết đâu họ lại tha thứ cho sự trung thực của nó. Nghĩ là làm nó vội vào phòng kiếm bộ đồ hoàn hảo nhất rồi bước ra ngoài.
Trên đường đến tiệm,nó cố tình đi chậm lại một chút để có thể tận hưởng cái thời tiết ấm áp này. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để cảm nhận nhiều hơn. Từ khi nó gặp Hanbin cũng là lúc cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn. Nó không trách hắn rằng tất cả đều do hắn gây ra, nhưng có cảm giác rằng nó gặp hắn lại là định mệnh đối với nó. Đêm qua nó lại ngốc nghếch trông ngóng một điều gì đó từ hắn. Nhưng nó lại thất vọng,trong giây phút hắn thỏa mãn, hắn chỉ coi nó như chủ-tớ không hơn không kém,không có tình cảm nào khác ngoài bản hợp đồng được đặt ra. Nó vô thức đặt tay vào trước ngực,ở đây sâu thẳm bên trong có gì đó nhói lên. Nó muốn phủ nhận cái cảm giác này,muốn xóa đi những cái thân mật,những cử chỉ nhẹ nhàng,những nụ cười siêu ngu của hắn nhưng sao lại không thể được. Đây là cảm giác gì chứ? là phủ nhận hay nó tự ngộ nhận đây?. Nhưng rồi cảm xúc nó chùn xuống,cảm giác cô đơn lại bao quanh.
_ Chanwoo à... chỉ mình mày biết điều đó thì có ít gì chứ?. Nó nở nụ cười tự giễu chính mình sao lại ngạo mạn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro