Chap 10: Cảm Ơn Cậu
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
_ Em không nghe lời nói của tôi ra gì nhỉ?.
Hắn vẫn ở đằng sau phát ra âm thanh trầm làm nó rùng mình.
_ Ông nội tui chắc... hứ!!!. Nó bĩu môi nhưng vẫn không quay lại.
_ haiz...định rằng mai cho em về nhưng đâu ngờ em đòi trốn về thế này.... có lẽ là tôi phải xem xét lại.
Nghe hắn nói mắt nó sáng rỡ. Trong vòng 1s sau, nó quay lại nhẹ nhàng đến gần rồi ôm chầm lấy hắn mà nũng nịu.
_ Không trốn nữa đâu...cho về đi mà... - Nó dụi dụi đầu vào người hắn tay vẫn ôm chặt.
Hắn mỉm cười khi thấy mèo con làm nũng,trong lòng có vẻ thoải mái phần nào.
_ Về làm gì?. Hắn hỏi,để cằm tựa vào đầu nó,tay vô thức ôm mái tóc hơi nâu vàng mà xoa xoa.
_ Nhớ mẹ... có một mình mẹ ở nhà tôi không yên tâm.
Hắn biết vì hắn có gọi cho mẹ nó lúc sáng sau khi lấy dt trong túi nó ra khi nó còn bất tỉnh. Bà rất lo lắng cho mèo con còn nhờ hắn chăm sóc tốt cho nó. Cũng không đành lòng nhốt nó hoài ở đây nên hắn nhẹ hôn lên mái tóc mềm lưu mùi thơm hoa hồng.
_ Muốn về thì mai tôi đưa em về. Gìơ thì tối rồi mẹ em chắc cũng ngủ rồi.
_ Không, gìơ mẹ chưa ngủ đâu. Mẹ đợi...về đi mà xin anh đó. - nó ngước lên nhìn hắn với cặp mắt ngấn nước sắp khóc đến nơi.
Hắn tuy không hài lòng nhưng nhìn nó như thế làm hắn xiêu lòng mà nghe theo nó. Nó nhìn hắn chờ câu trả lời. Môi mím lại,đôi mắt thì mở to hết cỡ. Nhìn nó ntn làm hắn buồn cười rồi bật cười thành tiếng. Bị làm cho giật mình nó giận dỗi đáng yêu.
_ Cho về đi mà... đi mà. - Nó nhõng nhẽo giấy nảy trong lòng hắn.
Hắn chỉ lắc đầu rồi đặt lên môi nó một cái hôn phớt.
_ Được rồi. Nhưng tôi sẽ dẫn em về.
Chỉ chờ có thế,nó mừng rỡ nhảy cẫn lên rồi lao ra ngoài như đứa trẻ sắp được cho kẹo.
Trời gìơ đã khuya,gío lạnh bắt đầu tạt vào người khiến nó nổi da gà. Nó nhớ cũng vào gìơ này hôm trước. Nó sợ,sợ sẽ phải gặp tên kia lần nữa. Sợ phải bị hắn làm những việc kinh tởm trên người mình. Sợ nếu không trả hết số nợ thì hắn còn làm phiền đến mẹ nó. Nó cảm thấy mình thật vô dụng,hèn nhát khi không thể làm gì được. Bây gìơ trở về nó không biết phải đối mặt với bà thế nào đây? Phải làm gì khi đứa trai duy nhất của mẹ đã dơ bẩn mất rồi. Nước mắt nó rơi,từng giọt từng giọt ấm nóng chảy xuống má. Nó mệt mỏi,nó muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể.
_ Sao lại khóc...lại nhớ chuyện hôm qua sao?.
Hắn từ bao gìơ đã đứng đằng sau nó,ôm nó thật chặt,nó giật mình quay lại rồi định lau đi nước đã tèm lem trên mặt.
_ Đừng lau...để tôi lau cho em.
Nói rồi hắn xoay người nó lại đối diện với hắn. Nhìn nó một lúc hắn mới cúi xuống dùng môi mình lau đi nước mắt. Hắn di chuyển từ dưới cầm,hai cái má phúng phính rồi đến đôi mắt đã xưng đỏ từ bao gìơ mà mút đi dòng nước trong suốt có mùi vị mặn mặn. Nó chỉ im lặng để hắn làm. Những động chạm của của hắn không biết từ khi nào đã làm nó không còn khó chịu hay sợ hãi,nó cảm thấy rất thoải mái và ấm áp. Cũng vì thế mà lòng nó bớt cô đơn hơn.
_ Được rồi... lên xe tôi đưa em về.
Hắn kéo tay nó đến chiếc xe hơi màu đen đã đợi sẵn ở ngoài. Ngồi trong xe,không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nó chỉ nói với lái xe chỉ đường về nhà rồi lại im lặng suốt quãng đường. Hắn thấy nó chỉ nhìn ra cửa sổ, nhìn bộ dạng nó thế này làm hắn có chút đau lòng. Không gặp nó chỉ mấy ngày thôi mà người nó giờ ốm đi rất nhiều,quầng mắt xuất hiện ngày một rõ,khuôn mặt mũm mĩm mà hắn rất thích ngắm lại hóp đi phần nào. Hắn thật sự rất muốn bảo vệ nó,muốn mèo con chỉ là của mình thôi. Suy nghĩ đó càng mãnh liệt hơn khi Chanwoo bất chợt xích lại gần rồi nhẹ nhàng dựa vào người hắn mà ngủ. Tim hắn đập mạnh rồi lỡ mất một nhịp ở đâu nó mà hắn không biết,hắn mỉm cười rồi ôm nó vào lòng,đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm của nó rồi cũng nhắm mắt. Hai người cứ thế cho đến khi tới nhà.
_ Cậu Hanbin, đã tới rồi ạ.
Anh lái xe khẽ gọi khiến hắn giật mình xém nữa quăng luôn cả nó xuống dưới. Thấy nó ngủ ngon lành hắn không muốn đánh thức nên nhẹ nhàng bế lên tay rồi đưa vào nhà. Cảm giác bị nhấc lên nhưng vì mệt quá nên nó rút sâu vào lòng hắn mà ngủ tiếp. Hắn bấm chuông một lúc mới có người ra,là một phụ nữ trông rất trẻ bà khá ngạc nhiên khi thấy hắn nhưng nhanh chóng nhìn xuống thân hình đang ngủ trong tay hắn mà mừng rỡ.
_ Chanwoo??? cậu mau vào nhà đi. - Bà cười hiền nhìn hắn.
Lần đầu tiên gặp mẹ của mèo con hắn hơi hồi hộp,hắn cảm giác như đang ra mắt gia đình người yêu. Từ từ để nó xuống giường,đắp chăn một cách chậm rãi không để nó thức giấc. Sau khi đưa nó vào phòng xong,hắn và bà Jung ra ngoài phòng khách nói chuyện.
_ Cậu ngồi đây uống trà một chút rồi về nhé! tôi muốn cảm ơn cậu. - Bà Jung nói xong liền chạy vào bếp làm một tách trà mà không để ý đến gương mặt bối rối của Hanbin.
Quay lại với tách trà nóng nghi ngút khói,bà để trước mặt hắn rồi ngồi đối diện. Hắn cảm ơn rồi cầm tách trà nhấp một ít.
_ Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Chanwoo nhé! tôi thật sự cảm ơn cậu.
_ Không gì đâu ạ...vì cháu với mèo...à không....Chanwoo đã gặp nhau vài lần rồi ạ. Hắn cười ngu nhìn bà.
Bà Jung im lặng rồi thở dài,ánh mắt hiện rõ sự đau buồn và bi thương. Im lặng một lúc bà hướng mắt nhìn thẳng vào Hanbin.
_ Tôi...tôi muốn...nhờ cậu việc này được không?. - Bà ngập ngừng
Hắn thoáng bất ngờ nhưng nhìn vào ánh mắt đó - ánh mắt kiên định nhìn hắn không chút lung lay khiến hắn không thể từ chối.
_ Vâng ạ... bác cứ nói nếu làm được cháu sẽ giúp.
_ Cảm ơn cậu. Bà Jung cười rồi nói tiếp.
_ Tôi biết cậu là idol đúng không? bây giờ gia đình tôi có chút khó khăn....cậu...cậu nếu không phiền nhà cậu cần người giúp việc không?.
_ Vâng?. Hắn ngạc nhiên
_ Tôi muốn cậu có thể nhận tôi là người giúp việc nhà câu được không? tôi rất giỏi về việc này...chỉ...chỉ cần cậu trả lương cho tôi để tôi có thể giúp Chanwoo một phần nào đó. - Bà bắt đầu rơi nước mắt.
_ Chanwoo từ nhỏ đến lớn đã chịu khổ nhiều rồi...tôi không muốn mình là gánh nặng cho nó...tôi biết nó đang cố gắng làm việc chỉ để giúp tôi trả nợ,để tôi sống cuộc sống thoải mái....nhưng...nhưng....nhìn Chanwoo như thế tôi thật sự không đành lòng.
Bà ôm mặt khóc,bà biết tất cả rồi,bà biết bọn du côn kia đã làm gì Chanwoo. Bà dường như ngất đi khi nghe bọn kia nói về bản hợp đồng và Chanwoo chấp nhận thay thế cho mình. Bà biết làm gì đây khi chính tay mình đẩy Chanwoo vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Bà thật sự hối hận khi chẳng biết gì ngoài việc ở trong nhà,trong khi Chanwoo phải chịu đựng tất cả những gì chồng bà gây ra vào năm đó. Nhiều lần đã cố tự tử nhưng không thành,bà nhớ tới Chanwoo,bà sợ nếu không có bà nó sẽ ra sao đây? không có bà nó có tiếp tục sống vui vẻ hay không?. bà muốn mình làm gì đó cho nó chỉ một chút thôi cũng được.
Nhìn mẹ mèo con cố nén đi đau thương,trong lòng hắn khó chịu. Ruột gan cứ sôi sục không biết là vì cái gì. Hắn suy nghĩ rồi lên tiếng.
_ Cháu sẽ trả nợ cho Chanwoo....
_ Thật chứ cậu chịu nhận tôi chứ?. - bà Jung bất ngờ nhìn hắn.
_ Cháu hứa sẽ trả nợ cho Chanwoo nhưng bác không cần đến làm đâu.
_ Không được...vậy sao được chứ?. bà phản đối dù biết gd đang khó khăn nhưng không thể đánh mất lòng tự trọng được.
_ Bác yên tâm,nếu cháu nhận bác thì có thể bác sẽ không làm được đâu...chỉ có Chanwoo cậu ấy mới có thể làm được. Hắn mỉm cười, một nụ cười hơi tà mị ( Mi định làm gì Chan Ú của ta thế hở? ).
_ Vậy sao? nhưng...
_ Cháu nói rồi...chỉ có Chanwoo làm được và cháu hứa sẽ bảo vệ Chanwoo không để ai bắt nạt hay làm đau em ấy. - Hắn nói chắc nịch,đôi mắt đầy sự tự tin nhìn bà.
Thấy Hanbin nói thế bà cũng nhẹ lòng một phần nào...nhìn sự cương quyết của hắn làm bà không thể nào từ chối được. Không biết là trực giác của bà có đúng không nhưng bà có cảm giác rằng giao con trai mình cho người này là một quyết định tốt ( Giao Chan Ú iu dấu của tui cho cái tên này là một sai lầm ). Bà không muốn phải thấy Chanwoo của mình phải một mình chịu đựng hết tất cả,không muốn vì mình mà nó phải đánh mất con đường tương lai còn dài ở phía trước. Dù biết rằng khi Chanwoo biết chuyện này nó sẽ phản đối kịch liệt lắm vì nó không muốn phải nhờ vả ai cả...chỉ muốn tự mình chống chọi lại,chỉ muốn gom hết nỗi đau về mình. bà hiểu quá rõ con người của Chanwoo - một cậu bé hồn nhiên vô tư là thế nhưng đâu ai biết rằng nó phải mang nhiều gánh nặng như thế nào?. Nhưng bây giờ đã có người muốn cũng nó chia sẻ đi những đau buồn,bảo vệ nó,yêu thương nó. Bà bất chợt cười,một nụ cười đẹp biết nhường nào,một nụ cười của người làm mẹ lo lắng cho con mình. Bà cầm tay Hanbin,nhìn vào mắt hắn mà nói.
_ cảm ơn cậu.
Hôm nay tự nhiên được nghỉ thế là mò lên lap mà viết viết :)))) mà bây giờ mới đăng do chỉnh sửa để văn được hay hơn tí hế hế.... :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro