Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tôi yêu em một cách chừng mực


 Đôi lúc tôi tự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Một kẻ chắc đã mắc bệnh đa nhân cách. Người ta một đời sống 2 mặt cũng đã bị coi thường ghét bỏ. Còn tôi có hẳn 3, 4 mặt. Đó cũng không phải là ý chính đâu. Thứ để tôi khinh bỉ nhất chính là cả tôi còn không biết được đâu mới là con người thật của mình.

-----------------

Sau một thời gian dài, tôi dần dần khẳng định mình trong tổ chức. Mang danh sát thủ bắn tỉa số một, lẽ thường tình là nhiệm vụ cũng tăng cao. Tôi không còn mang cơm đến cho em nhưng bữa nào cũng nhắn tin nhắc nhở. Thời gian tự do của tôi hạn chế nên 1 tháng cũng chỉ ghé thăm em được 4, 5 lần.

Người ta bảo xa mặt cách lòng. Nỗi trống vắng sẽ đem bản thân đến với hạnh phúc khác. Nhưng có vẻ tôi là ngoại lệ. Tôi càng thấy nhớ em hơn và tôi dần chấp nhận cảm xúc thật của chính mình rằng tôi yêu em THẬT SỰ NGHIÊM TÚC.
Không giống như quan hệ của Akemi.

Tôi xao xuyến khi thấy em cười trong những lần đi chơi hiếm hoi vào cuối tuần. Hay cái đêm đông mà tôi tưởng chừng như tim mình ngừng đập khi Akemi gọi hỏi tôi có biết em ở đâu không khi đã quá 2h em vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không được trong khi khu thí nghiệm tối om mà giờ thì tuyết rơi rất dày. Tôi sốt sắng nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ sớm nhất có thể rồi lao đến những nơi em có thể tới. Cả thân người tôi phủ trong lớp tuyết mỏng điên cuồng chạy khắp phố tìm một mái tóc nâu đỏ bồng bềnh.

Kết quả là tôi phát hiện ra em ngủ quên trong phòng thí nghiệm. Em vẫn luôn thích làm việc trong bóng tối. Chỉ cần ánh sáng leo lét từ chiếc laptop phản ra. Nhìn em ngủ thật bình yên như một thiên thần. Khẽ ôm chặt em, lái xe trở về nhà.

Ngay tại giây phút đó, tôi đã có thể khẳng định tôi yêu em.... nhiều như thế nào.

Tôi đã từng đọc rất kĩ và nghiên cứu sâu vài vấn đề chuyên môn để giúp em một số công việc nhỏ nhặt trong khu hoá nghiệm.

Thậm chí tôi còn thích ăn những món em thích. Từng thói quen ăn uống của em tôi đều nhớ hết trong khi Akemi còn nhiều lần quên.
Khỉ thật, tôi yêu em đến phát điên lên rồi.

Nhưng tất cả mọi thứ, tôi đều giữ chừng mực. Vì sao ư? Vì tôi vẫn mang danh người yêu của chị em. Tôi thì không nhưng Akemi thì yêu tôi thật lòng. Em cũng hiểu rõ hoàn cảnh trớ trêu này. Em luôn giữ một gương mặt lạnh băng vô cảm với tôi trước mặt Akemi.

Nhưng đấy cũng không phải là nguyên nhân chính. Cái quan trọng là chúng tôi đang ở trong TỔ CHỨC.

Trong cái tổ quạ ngày ngày tanh tưởi mùi máu này thì không có chỗ cho tình yêu. Yêu là chết. Tổ chức không để yên cho bất kì trường hợp các thành viên có quan hệ tình cảm với nhau. Bọn chúng sợ những kẻ đó sẽ dễ dàng phản bội lại tổ chức.

Akemi là một thành viên thuộc bậc thấp nhất, cô ấy chả biết gì về "bọn chúng", cô chưa từng vấy chàm nên rõ ràng chúng cũng không quan tâm. Còn em, em là bộ não thiên tài của B. O, em là thành viên cấp cao.

Nếu việc này lộ ra thì tôi sợ. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ mất em.

Chúng sẽ không thẳng tay giết em như những kẻ khác. Thay vào đó chúng sẽ tra tấn, đe doạ,... làm đủ mọi trò khiến em phục tùng và từ bỏ đi cái thứ "tình cảm giẻ rách" chưa kịp chớm nở.

Vì thế, tôi đến với em ở một khoảng cách nhất định, đủ gần để chỉ mình em hiểu được tình cảm của một tên sát thủ máu lạnh như tôi nhưng cũng đủ xa để không ai có thể khẳng định đó là "YÊU". Và em cũng đáp lại tôi một cách chừng mực.

Nhưng trong tổ chức tai mắt khắp nơi, Gin đã đánh hơi được điều gì đó. Và nhất là sau lần hắn xâm hại em bất thành do bị tôi đánh vào gáy, hắn càng hận tôi sâu sắc.

Hắn điên cuồng giao nhiệm vụ cho tôi. Mang danh là sát thủ bắn tỉa, tôi thường chỉ xử lí vụ bắn giết, hành thích. Nhưng nay hắn bắt tôi đi giao hàng, theo dõi người tình nghi và làm lắm việc lẻ tẻ mà bình thường Vodka sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi khá khó chịu và bực bội khi cảm thấy giờ tôi chẳng khác gì chân sai vặt của hắn, ngang ngửa với tên không bao giờ thấy mặt trời như Vodka. Ai bảo hắn là cấp trên của tôi. Và tôi đành phải nhẫn nhịn để hắn không phát giác ra chuyện của tôi và em.

Thế là từ 1 tháng gặp 4 lần thì bị chuyển thành nửa năm gặp 6 lần. Tôi không đi làm nhiệm vụ thì cũng rà soát sắp xếp hồ sơ, không thì bị giam lỏng ở khu tập bắn. Hắn thì cứ nhởn nhơ bên cạnh em, quyết không cho tôi đến gần trong vòng bán kính 5m.

Thế nhưng dù bất cứ giá nào thì sinh nhật em tôi cũng phải đến. Sau ngày hôm đó thì tôi chính thức coi hắn là kẻ thù số một khi chính tay hắn đã đổ axit H2SO4 đặc nóng vào cái khăn len đỏ tôi mới tặng em và kiếm lí do là "vô tình". Dù hắn có bị em la mắng hay cạch mặt, cấm không được đến gần em trong vòng 1 năm thì điều đó cũng không làm vơi bớt sự hận thù đang đẩy đến đỉnh điểm trong lòng tôi.

------------

Nhiều lần em hỏi về ngày sinh nhật tôi. Em nũng nịu bảo thật bất công khi tôi biết được sinh nhật của em còn em thì không. Lúc đó tôi chỉ bật cười rồi cũng nói cho em. Nói về Ngày Sinh Của Moroboshi Dai.

Là một ngày sinh nhật giả trong hồ sơ nộp vào B.O. Và đó cũng chính là ngày hôm nay. Sau khi li khai khỏi tổ chức tôi đã không còn nhớ đến nó nữa cho đến khi chiều nay em nhắc lại. (part miền kí ức dưới hoàng hôn)

Khỏi phải nói em háo hức đến ngày hôm đó thế nào. Chiếc mũ len do chính tay em đan tặng tôi giữ chặt như báu vật. Tôi luôn mang nó theo bên mình để tránh có kết cục thê thảm như cái khăn tôi tặng em. Tôi sẵn sàng chĩa súng vào kẻ khác nếu hắn dám chạm vào. Lẽ dĩ nhiên Gin cũng nhận ra điều đó. Nhưng hắn chỉ nghĩ tôi bị điên khi thấy tôi có vài phản ứng thái quá. Tôi khá hả hê khi đã dắt mũi được hắn một bàn thắng trông thấy.

Em bảo chiếc mũ len này rất đặc biệt. Nhưng bộ óc suy luận thiên tài của tôi không thể tìm ra được. Tôi đã lộn mặt trái, mặt phải để kiểm tra nhưng không có kết quả. Tôi từng vài lần gửi tới chuyên gia về len để giám định chất liệu cái mũ nhưng đều vô vọng.

Và chỉ đến năm ngoái khi tôi làm rách phần nếp gấp tạo viền phía trên của mũ thì tôi mới biết được bí ẩn trong đó. Tôi quyết định cất nó vào chiếc hộp gỗ như một minh chứng cho tình yêu của tôi và em.

-----------

Có phải là vô tình hay do ông trời sắp đặt hay không khi mà sinh nhật em năm nào cũng có tuyết rơi.

Của Moroboshi Dai luôn vào ngày mưa.

Của Akai Shuichi là ngày đông buốt giá.

Còn Okiya Subaru thì ngập tràn trong nắng.

*tất cả đều là tên mà Akai đã từng sử dụng*

Đôi lúc tôi tự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Một kẻ chắc đã mắc bệnh đa nhân cách. Người ta một đời sống 2 mặt cũng đã bị coi thường ghét bỏ. Còn tôi có hẳn 3, 4 mặt. Đó cũng không phải là ý chính đâu. Thứ để tôi khinh bỉ nhất chính là cả tôi còn không biết được đâu mới là con người thật của mình.

Một Akai Shuichi lạnh lùng cô độc.

Một Moroboshi Dai là người yêu của chị em.

Một Rye biết yêu em chừng mực.

Một Okiya Subaru dịu dàng ấm áp.

Tôi không biết được tôi là ai nhưng tôi có thể khẳng định là tôi yêu em nhiều hơn mọi thứ trên đời.

Ấy vậy mà chính tay tôi đẩy em ra xa. Tôi là một thằng tồi. Tôi gián tiếp giết hại chị em. Đẩy em vào hoàn cảnh sống mà không được là chính mình. Đẩy em li khai khỏi tổ chức rồi sống trong cô đơn sợ hãi với những cơn ác mộng từng đêm đến phát bệnh.

Ấy vậy mà sao em không căm ghét tôi đi hay quên một kẻ chỉ biết đem đến bất hạnh cho em.

Sao em còn nhớ những bài hát tôi hay nghe, nhãn hiệu cà phê, thuốc lá tôi thích, nhớ mùi hương trên người tôi, nhớ từng câu tôi nói với em và nhớ cả ngày sinh nhật giả này nữa.

Điều đó chỉ làm tôi càng mặc cảm và thấy tội lỗi với em, càng không xứng đáng nhận được tình yêu này. Tôi từng nói với em rằng tôi là mưa, em là nắng. Khi cả nắng và mưa trên một bầu trời thì ắt sẽ có cầu vồng. Có vẻ tôi đã so sánh sai lầm rồi.

Đã bao đêm đông tôi ngồi nhớ về những kỉ niệm trong 3 năm đó.

Trời đã trả lại gió về cho mùa đông. Mùa khuất nắng, phố khuất bóng tôi và em tay trong tay ngày ấy. Phố lại chìm trong sương sớm, với mưa bụi bay. Kí ức lại chảy dài thành nước mắt. Mùa đi qua phố, người đi ngang qua cuộc đời nhau.

Biết bao giờ tôi mới có thể đối diện với em trong ngày gặp lại.

*Kết thúc lời kể*

-----------

Rượu đã cạn. Thuốc lá cũng tàn lụi tự bao giờ. Mưa đã tạnh từ lâu. Một thân ảnh gục xuống bàn, mê man mà vẫn đẹp ma mị. Một giọt nước lăn tràn khỏi khoé mi thấm xuống chiếc mũ len. Phía xa xa dưới chân trời đã hửng lên vài tia nắng yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro