Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày đầu tiên - Hạ thủ độc tên mặt dày

Sau khi biết chắc rằng trong cái biệt thự kiểu Tây Âu này sẽ không có nổi 1 quyển tạp chí thời trang nào cả, cô bắt đầu dò la thám thính mọi ngóc ngách trong nhà để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình. Trong lòng cô nổi lên nhiều nghi án khi ông anh hàng xóm cứ bám theo sát gót.

- Để tôi tự đi là được rồi mà. Bộ anh giấu vàng trong nhà hay sao vậy? Ngoài hoá chất tôi không có hứng thú với thứ bèo bọt đó đâu.

- Đâu có, anh chỉ lo em không quen có thể ngã cầu thang thôi mà.

''Lại còn có cái lí do lãng nhách như thế cơ à? Tôi đây uống thuốc độc còn không chết nói gì đến ngã cầu thang" Hậm hực là thế nhưng cô chỉ biết chấp nhận gào thét trong lòng.

Haibara đang định tiến đến mở cửa 1 căn phòng khá rộng nhưng ngay lập tức Subaru đã chặn tay lại.

- Đấy là "phòng làm việc" của anh, không có gì xem đâu. Phòng đối diện cũng thế, hồi trước là phòng của cậu thám tử Shinichi Kudo, cậu ấy dặn anh không được vào trong đó.

- À tôi biết rồi.

Nói thế thôi chứ thực cô không cam tâm. "Gì chứ, cái tên Kudo đó không coi trọng phòng ốc, đồ đạc vậy đâu, tính lừa tôi hả, tôi còn hiểu rõ cậu ta hơn anh đấy. Mà sinh viên cao học thất nghiệp ở nhà chơi dài cổ với suốt ngày nấu nướng các kiểu mà cũng có phòng làm việc cơ á? Chắc lại có mấy cái phát minh đáng xấu hổ như của ông tiến sĩ nên không cho tôi xem chứ gì. Đúng là thầy nào trò nấy. Để đến lúc Shiho này cho anh bẽ mặt xem".

Nghĩ đến đây khoé môi cô tự động cong lên thành nụ cười nửa miệng đúng chất Haibara. Máu thám tử đã nổi lên, cô nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Subaru sau khi thấy gương mặt đậm chất nham hiểm của Haibara, anh bắt đầu chột dạ.

"Haizz làm sao mà anh cho em vào 2 phòng ấy được. (Anh dùng để nghe lén, theo dõi em qua camera chìm cài vào nhà bác tiến sĩ. Trời ban cho anh khả năng rình trộm siêu hạng thì dại gì mà không phát huy triệt để cơ chứ. Rồi có cả bộ sưu tập súng ống các loại yêu quý của anh nữa chứ. Để em nhìn thấy chúng thì chắc anh không bị nghi ngờ là dân mafia thì cũng là nhà buôn vũ khí loại nặng rồi ~ Còn phòng đối diện toàn đồ dùng để hoá trang kèm chục chiếc máy đổi giọng nhiều màu khác nhau nữa chứ (để mỗi ngày đeo 1 cái ý mà). Thêm cả cái tủ full quần áo đen hàng hiệu, mũ len đen các hãng khi còn là Akai Shuichi. Vì toàn hàng hịn cả nên anh gom góp về đây cất giữ đồng thời nhớ lại cái thời huy hoàng ngày xưa. Em tuyệt đối không được biết. Tuyệt đối không được a~).

Kết thúc chuyến tham quan, Haibara đã tăm tia được hộp thuốc trong phòng bếp. Tuy không biết trong đó có loại cô muốn không nhưng vẫn phải kiểm tra thử xem. Khi Subaru mải mê nấu cà ri cho cô, Haibara viện cớ vào phòng sách. Tay cầm quyển Sherlock Holmes, tuy mắt dán vào đó nhưng tai đang mải hóng hớt ở phòng bếp. Sau 1 hồi nghe tiếng dao thái lách cách, xoong nồi loảng xoảng, nước chảy lào rào, tiếng bước chân của kẻ ai cũng biết là ai đấy khi lên tầng trên, cô mới bắt đầu kế hoạch "thảm sát sức khỏe của tên mặt dày".

Với cái vẻ lén lút chả khác gì trộm của Haibara, cô đã tiến dần đến mục tiêu là hộp thuốc. Lục lọi 1 hồi thì tìm thấy lọ thuốc xổ "Ha ha ha lần này anh chết chắc rồi. Dám mang tôi sang đây à? Dám còng tay tôi à?" Nghiền nát 5 viên, gói gọn vào túi nilông nhỏ, cô rời hiện trường trong im lặng mà không biết rằng có kẻ đang âm thầm nhếch môi cười trong "phòng làm việc".

Bữa trưa diễn ra yên ổn cho đến khi...

- A... đũa em rơi rồi, anh có thể lấy hộ em một đôi khác được không?

Trưng ra bộ mặt cún con, cô dám chắc tên hám gái kia sẽ đồng ý liền.

- Tất nhiên rồi công chúa à.

"Diễn giỏi lắm. Em đã muốn chơi thì tất nhiên anh phải tham gia chứ nhỉ".

Sau khi nghe tiếng bước chân càng xa và dáng anh khuất sau bức tường, cô nhanh chóng đổ hết túi thuốc vào trong bát canh gà của anh, khuấy đều rồi yên vị chờ chủ tử quay lại. Bụng cười thầm sắp có 1 tên xấu số đến gặp tào tháo đại nhân. "Hạ độc một tên đồi bại kể ra cũng không độc ác lắm. So với việc phát minh ra cái thứ thuốc chết người kia thì cái việc này còn nhân đạo chán ấy nhể".

Subaru quay lại với đôi đũa trên tay và cười không thể tươi hơn được nữa. Nhanh chóng ngồi xuống bàn, liếc qua bát canh rồi cầm thìa lên ăn. Vẻ mặt sung sướng của cô kéo dài chưa được bao lâu đã nhanh chóng bị dập tắt khi ông anh quý hoá đánh rơi cái "bộp" bát canh xuống sàn vì... tay trơn khi chưa ăn được miếng nào. Khỏi phải nói khoé môi cô giật giật liên hồi như thế nào. Ván này anh Shuu cáo già đã thắng trong vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro