Chap 15: Bảy ngày cho mãi mãi
Một lúc sau, Shiho quay lại với một cặp lồng cháo và kéo theo một chiếc va li khá lớn. Cô mỉm cười thật tươi với Shuichi. Anh nhìn thái cô bây giờ của cô mà không khỏi bất ngờ. Nhưng chỉ cần cô vui vẻ là anh nhẹ lòng lắm rồi.
- Em mang những gì trong va li vậy?
- À có gì đâu. Chục bộ quần áo của em, nguyên bàn trang điểm, full bộ đồ dùng cá nhân của hai chúng ta nữa. Em sẽ ở luôn tại đây. Quyết không rời anh nửa bước, trừ một số lúc như đi mua đồ ăn,....
Cô tuyên bố một cách hùng hồn rồi kéo ghế đút cháo cho anh ăn, mặc cho anh vẫn còn đơ ra vì không hiểu chuyện gì. Có vẻ hôm nay máu anh lên não chậm. Ăn hết bát cháo, anh mới kéo cô ôm chặt vào lòng và thủ thỉ:
- Anh lại khiến em vất vả rồi. Đừng tự trách mình. Do anh bất cẩn thôi. Chỉ còn 6 ngày. Anh không mong muốn gì hơn là được ở bên em, được yêu em bằng tất cả trái tim này.
- Em biết. Sau tất cả chỉ cần chúng ta có nhau là đủ rồi.
Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn. Nó nồng nàn, cháy bỏng và mãnh liệt. Nó ngọt ngào đến mặn chát do quyện với vị của nước mắt. Anh khóc, cô khóc. Mặc kệ những vết thương do đạn ghim vào vẫn đang rỉ máu, lúc này đây trong anh chỉ có mình cô. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảng không gian của hai con người khốn khổ.
Mọi người thân, những đồng nghiệp vào sinh ra tử đều lũ lượt kéo vào thăm anh. Có một điều khiến anh bận tâm nhất đó là Bourbon cứ nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Anh không thể lí giải nổi.
Sau khi hắn rời đi một lúc thì tên nghiện trinh thám Kudo Shinichi mang vết thương ở bụng vẫn đang rỉ máu, đạp cửa xông thẳng vào phòng, lôi Shiho ra ngoài. Tên đó chỉ buông lại một câu cụt lủn khiến anh có cảm giác cô đang che giấu anh một điều gì đó rất mờ ám:
- Em nói chuyện với cô ấy một chút.
---------------
- Chỗ này đủ xa rồi đấy. Máu từ bụng cậu đang chảy ra kìa Kudo- kun.
- Tớ không quan tâm. Điều duy nhất trong đầu tớ lúc này là việc cậu sẽ tự tử sau khi anh Akai mất. Cậu điên rồi sao?
Cô tuy ban đầu hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Sau khi nghe anh Bourbon nói đến chuyện này, anh đã không ngại ngần vết thương mà chạy sang đây tìm cô, mặc cho lời can ngăn của Ran. Anh ra sức thuyết phục cô suy nghĩ lại. Cô không cô đơn, mọi người đều coi cô như người trong nhà....
Nhưng cô vẫn không hề lay chuyển, lại lớn tiếng la lối anh là loại thích lo chuyện bao đồng. Anh thực sự tức giận, thẳng tay tát cô một cái. Anh biết anh không nên làm thế. Đánh phụ nữ chả khác gì chứng minh mình là thằng tồi nhất thế gian. Nhưng dù có mang tiếng xấu, anh cũng phải thức tỉnh con người cô. Anh không thể để cô chết đi như thế được. Chắc chắn Akai cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết cô làm thế.
Sau khi nhận được cái bạt tai của Shinichi, cô chỉ giận dữ trừng mắt nhìn anh đầy ý đe doạ, gằn từng chữ:
- Anh ấy là cả cuộc đời của tôi. Cậu có thể sống tốt khi Ran vì cậu mà chết đi không? Tốt nhất là cậu và anh Rei không nên để cho ai biết chuyện này thêm nữa, đặc biệt là anh ấy. Chắc cậu cũng không muốn thử lại vị của APTX 4869 đâu nhỉ?
Cô quay phắt lưng bỏ đi, mặc kệ anh vẫn đứng như trời trồng giữa hành lang bệnh viện. Nhìn theo bóng dáng cô độc mảnh mai của cô dần khuất xa xa, anh không kìm nổi thoát ra 1 tiếng thở dài, lòng chợt thấy xót xa vô cùng.
--------
Ngày ngày Shuichi liên tục được tiêm vào người những loại thuốc giảm đau, thuốc tái tạo tế bào,...và vô số loại thuốc kì quặc khác mà kết quả cũng chỉ là con số không. Nó chỉ giúp anh bớt đau được một khoảng thời gian ngắn.
Những vết thương của anh đã không những không liền lại thành sẹo mà nó còn lở loét ra nhiều hơn. Những mảnh thịt nhỏ dễ dàng bong ra sau mỗi lần thay băng. Lưng thì phồng rộp lên. Những mẩn đỏ nhanh chóng phát triển thành mụn nước và dễ dàng vỡ ra bất khi có sự đụng chạm mạnh nào. Mỗi lần như thế anh đau đớn tận xương tuỷ. Họng thì thi thoảng bỏng rát, phổi thì lúc khó thở lúc không. Tim anh cũng chẳng khả quan hơn là mấy.
Những đợt kiểm tra, xét nghiệm máu, chụp X-quang, nội soi,.... liên tục được tiến hành làm anh phát ngấy và đau đớn. Và điều đó thúc đẩy anh từ chối tất cả mọi cuộc khám xét, chỉ được tiêm mỗi thuốc giảm đau vào ngày thứ ba. May thay là Shiho cũng đồng thuận với anh.
Còn Shiho thì ngày ngày cùng một lịch trình bất di bất dịch. Mỗi sáng cô mua ăn sáng cho anh sau đó tự tay thay băng.
"Em không yên tâm khi để y tá làm. Họ sẽ làm đau anh. Đấy là chưa kể thái độ của họ khi làm, nó khiến em ngứa mắt. Bệnh viện trung ương quái gì mà y tá lại đi kì thị bệnh nhân bao giờ. Em chỉ muốn nhét vào mồm họ chục viên APTX để xem họ sống dở chết dở như thế nào".
Anh chỉ biết cười bò mỗi lần nghe cô nói xấu về mấy cô y tá. Cô làm lúc nào cũng chậm rãi, nhẹ nhàng tháo từng lớp băng để những lớp thịt đỏ hỏn bong ra ít nhất có thể. Thế nên việc đó chiếm gần hết buổi sáng của cô.
Đến chiều cô lại ngồi đọc sách cho anh nghe hay kể về những tin tức thời sự của ngày. Anh vẫn có thể tự làm được những việc đó nhưng cô không đồng ý. Chỉ vì thị giác của anh đang dần kém đi từng ngày và tay anh thi thoảng run lên từng đợt nhỏ.
Ngoài ra cô còn rất hào hứng kể cho anh nghe về cuộc sống xung quanh những người thân của cô. Như việc đội thám tử nhí đi cắm trại tận Yokohama. Hay chúng vừa mới kết nạp thêm được hai thành viên mới thay thế cho Conan và Haibara khi chúng lên lớp 3. Đó là cậu bé Michi và cô bé tóc bạch kim Haruko.
Cô vẫn hay trêu chọc Genta mỗi lần cả đội thám tử vào thăm anh. Nguyên do là lần đầu tiên cậu bé mập này lại thích một người -nào-đó hơn cả đồ ăn và luôn dính chặt lấy Haruko mọi lúc mọi nơi.
Hay thậm chí cô kể việc bác tiến sĩ chế ra món canh gà ức hầm khoai tây đen xì đem đến cho Shinichi tẩm bổ. Khỏi phải nói ra anh chàng xấu số kia đã nôn ra ngay từ miếng đầu tiên làm cô và Ran cười đau cả bụng còn bác tiến sĩ thì xám xịt mặt mày.
Cô đã cười khúc khích khi kể đến đoạn cái tên thám tử ngốc kia đã lóng ngóng đến mức làm đổ cả máy điện tâm đồ xuống sàn trong lần đầu tiên hôn Ran......
Những câu chuyện của cô luôn khiến anh bật cười sảng khoái. Cô làm cho những ngày sống cuối cùng của cuộc đời anh ngập tràn ý nghĩa và hạnh phúc.
Sau đó tầm 5 giờ chiều cô đưa anh đi tắm. Đồ dùng cá nhân của anh được cô cẩn thận bỏ vào một chiếc giỏ xách nhỏ. Cô bảo cô rất thích à không, là nghiện mùi hương trên người anh nên không cho anh dùng đồ ở nhà tắm bệnh viện. Tất tật mọi cái cô đều gom góp hết sạch ở nhà mang đến đây.
Cô sẽ giúp anh tắm phần thân trên. Dù vậy tổng cộng cũng phải mấy hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô nhẹ nhàng dùng khăn ẩm lau từng cm trên người anh.
Những ngón tay nhỏ nhắn của cô mân mê, lướt nhẹ trên làn da trần khiến anh thích thú. Mỗi lần anh cười thành tiếng là y như rằng cô sẽ phóng ánh mắt hình viên đạn về phía anh cho coi.
Khoảng cách của cô và anh có cũng như không, gần như không thể gần hơn. Ấy thế nên anh đã nhanh chóng chụp cơ hội kéo cô vào lòng. Cô không dám kháng cự vì sợ anh sẽ đau. Anh sẽ được hôn cô rồi nếu như không có cơn đau ngực tai quái bất chợt ập đến. Ông trời thật biết trêu người mà. Thực sự anh ăn ở cũng đâu đến nỗi. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn bị Chúa cho ăn hành thế này.
Sau khi cô lau phần thân trên xong thì cô sẽ tranh thủ đi tắm, để lại không gian riêng tư cho anh làm nốt cái công việc "nhạy cảm" còn lại. Xong xuôi cô đưa anh về, bôi thuốc quấn băng lại.
Rồi Sera hoặc Jodie sẽ mang đồ ăn tối đến. Mọi khẩu phần và loại thức ăn được Shiho đề ra và giám sát chặt chẽ. Cô bảo thành phần trong thức ăn có thể sẽ thú đẩy nhanh hơn quá trình phát bệnh nên không thể coi thường.
Diễn biến trong ngày thứ 3 cũng hệt ngày đầu tiên khi anh tỉnh dậy. Có khác cũng chỉ là bệnh anh nặng thêm. Và đó là minh chứng hùng hồn cho việc cái chết đang đến gần.
Dạ dày anh quặn đau sau nửa tiếng khi anh ăn bất cứ thứ gì. Đi kèm với nó là việc anh nôn hết mọi thứ ra. Kết quả anh khỏi cần ăn, truyền mọi dinh dưỡng vào thẳng máu là đủ. Ít ra điều đó cũng giúp cô bớt khổ một chút. Anh tự động nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến điều đó.
Sau khi ăn tối xong, cô nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ và tắt điện đi ngủ. Nói thế thôi chứ thực ra công chúa và chàng hiệp sĩ còn nằm tâm sự chán chê mê mỏi. Cô ngủ chung giường bệnh với anh. Cô nhẹ nhàng nép vào ngực anh, cố gắng không chạm vào các vết thương.
Hai người sẽ ôn lại những kỉ niệm đẹp hồi còn trong B. O. Anh sẽ kể cô nghe về lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong hình dạng một đứa trẻ 7 tuổi như thế nào. Anh kể về việc anh theo dõi hay nghe lén cô những lần nào, mục đích đều là vì sự an toàn của cô.
Còn cô thì kể anh nghe về cảm xúc của mình khi cứ thi thoảng bắt gặp trên đường một bóng hình giống anh rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng không phải thế. Hay lần anh trong lốt Subaru cô đã sợ, ghét và yêu anh nhiều như thế nào. Cứ thế cho đến khi cả hai chìm dần vào giấc ngủ.
Những âm thanh trầm bổng từ giọng nói của hai con người hoà vào những tiếng cười khúc khích làm ai ai cũng phải cảm động vì tình yêu đẹp của họ. Tuy đã gần kề cái chết rồi nhưng họ chẳng mảy may nghĩ đến điều đó. Bởi "sau tất cả chúng ta có nhau là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro