Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sự thực hay chỉ là hồn ma?


Gin xốc ngược người Shinichi lên, rút trong túi ra chiếc bộ đàm vẫn còn đang kết nối:

- Thằng nhãi Akai Shuichi nghe cho rõ đây. Nếu mày còn muốn cứu lấy công chúa bé bỏng của mày thì tốt nhất hãy lột ngay cái mặt nạ Subaru ra, đối diện với tao đây này. Tao thực sự nhớ cái mặt thật của mày đấy. Hẹn.....

- Ngươi điên rồi, Akai Shuichi đã chết. Đã bị tổ chức các ngươi thiêu cháy trên đèo Raiha rồi.

- Câm miệng.

"Đoàng" 1 phát hắn bắn trúng vai cô, máu tuôn trào rơi xuống đất từng giọt đỏ thẫm. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng.

- Tao cho mày 10 phút để đến cái nhà kho bẩn thỉu này. Khu B cũng không rộng lắm đâu nhể Viên Đạn Bạc. Mày không đến kịp thì sau mỗi một phút những viên đạn tương tự sẽ ghim vào thân hình trắng nõn nà của Sherry đấy. Tao hào phóng đạn với người đẹp lắm. Hahahaaaaa..... Tút tút
Tràng cười điên loạn của gã quái vật khát máu vang vọng trong đêm.

- Ngươi đang phí lời nói với một linh hồn đấy à? Poor Gin.

- Cô em cứ để xem đó có phải là bóng ma hay không.

Đã 8 phút trôi qua. Máu vẫn không ngừng chảy từ bả vai cô tạo thành vũng nhỏ dưới sàn. 

Shinichi nằm gọn trong một góc hai tay ôm chặt bụng, thở gấp gáp khi máu càng ngày càng mất nhiều. Cô thực sự bất lực. Tốt nhất là đừng có ai đến đây nữa. Nhất là anh. Cô không thể để anh gặp bất cứ chuyện gì được.

- Có phải ngươi không có não không vậy? Sẽ không có ai đến nữa đâu. Muốn giết ta thì cứ việc, ta không còn có giá trị lợi dụng nữa đâu.
- Cô yên tâm, tôi sẽ...

"Rầm" Cánh cửa nhà kho bật mở. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt Gin làm hắn loá mắt.

"Đoàng... đoàng" 2 viên đạn bay ra ghim thẳng vào chân và bụng khiến hắn khuỵ xuống. Do có áo chống đạn nên hắn chắc chỉ gãy 2, 3 cái xương sườn. Mặc cho máu ở chân chảy ra, hắn vẫn cố dựa tường, nhanh như cắt chĩa súng vào đầu Sherry.

- Akai.... Akai Shuichi...

Mắt cô trợn tròn lên như không tin vào mắt mình rồi lắc đầu nguầy nguậy "Không thể nào. Không đúng, đây không phải là Akai. Không phải....."

- Giỏi lắm Akai Shuichi, được nhìn thấy bản mặt của mày thế này chắc vinh dự cho tao lắm đây.

- Thả Shiho ra ngay, không thì đừng trách loạt đạn này sẽ ghim vào sọ mày.
Shuichi tức giận hét lên. Gin với vẻ mặt vô cùng đắc ý chỉ cười khẩy, mỉa mai:

- Nếu mày có thể dám chắc có thể kết liễu tao bằng một phát đạn mà không gây ảnh hưởng đến cô công chúa bé bỏng này thì cứ việc. Chỉ cần mày làm theo lời tao, yên tâm Sherry sẽ được thả ra ngay lập tức.

Khi bước vào đây anh đã không ngờ đến việc hắn đứng quá gần Shiho và có thể dễ dàng uy hiếp cô như thế. Anh dự tính khi chân bị thương, hắn sẽ khuỵ xuống. Còn anh sẽ chớp thời cơ xông vào cứu Shiho. Nhưng tất cả đẫ đổ bể. Hắn cáo già hơn anh tưởng. Giờ không phải là lúc manh động. Ông trời đang đứng về phía hắn. Nhất định phải kiên nhẫn đợi, kéo dài thời gian hết mức có thể.

- Được. Tôi đồng ý.

Chỉ chờ câu nói này, hắn yêu cầu anh vứt hết súng trên người xuống chân hắn. Sau đó nhanh như chớp hắn bắn 1 phát vào chân anh và Sherry. Viên đạn có sức công phá lớn ghim vào chân làm Shiho đau đớn muốn khuỵ xuống. Nhưng cô không thể. Chiếc còng tay mắc vào thanh sắt cao quá tầm với của cô. Người cô mềm nhũn, dường như mọi trọng lượng đều dồn xuống dưới. Cả người cô như bị treo lên thanh sắt. Điều đó khiến tay cô chịu một lực kéo quá lớn thì đỏ mọng và hằn lên những vết sước sắp bật máu.

Trong khi Akai đã khuỵ một chân xuống sàn đất lạnh băng, Gin hướng nòng súng chĩa thẳng vào đầu anh. Anh vẫn bình thản trước tên ác quỷ mặc cho cô rát họng gào thét chạy đi.

- Em đừng lo cho anh. Để dành sức cứu Kudo và chạy ra khỏi đây.

- Ái chà sắp chết đến nơi rồi mà còn yêu thương nhau quá nhể. Đó chính là điều tao ghét nhất ở mày.

Hắn giận dữ bóp cò. Một viên đạn sượt qua má anh nhưng .....không hề chảy máu.

Cô bàng hoàng. Vậy ra linh cảm của cô từ lúc anh bước chân vào đây là hoàn toàn đúng. Anh lột chiếc mặt nạ. Hình ảnh 1 Bourbon nghiêm nghị hiện ra trước mặt cô. Gin thoáng vài tia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhếch mép cười mỉa mai:

- Ồ cô em cũng được lắm kẻ yêu đấy chứ nhỉ. Tôi ghen tị đấy. Thù cũ nợ mới hôm nay tao và mày phải trả sòng phẳng đấy Bourbon.

- Gin. Anh nhìn rõ chưa? Rốt cuộc Akai Shuichi đã chết thật rồi.

Cô còn hi vọng cái gì vậy? Subaru - người vẫn luôn hứa sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng giờ cũng không thấy đâu. Hơn tất cả, lại có một kẻ chỉ gặp cô và hợp tác vài lần thì lại xuất hiện bất chấp nguy hiểm đến giải thoát cho cô. Cô không biết là nên cười hay khóc nữa đây.

- Tao chắc chắn con chuột hèn nhát ấy cũng sẽ đến thôi. Nhưng dù sao thì sau hôm nay cái nhà kho này cũng sẽ có ít nhất 3 kẻ bỏ mạng. 1 tên thám tử thích chõ mũi vào chuyện người khác. 2 kẻ phản bội đáng lên án tử hình.

" Đoàng" Viên đạn bay ra khỏi nòng hướng thẳng trán Bourbon. Anh lúc này bình thản đến bất ngờ, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

" Xin lỗi chị Elena, em đã không bảo vệ được cho Shiho. Xin lỗi Akai. Vĩnh biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro