Chap 12: Truy tìm
Hôm nay chính tôi sẽ bắt Akai Shuichi phải đội mồ sống dậy. Mồi nhử béo bở chính là cô em đấy. Điểm yếu chí mạng của hắn.
------------
Sau khi Shiho bị Gin bắt cóc, Shinichi cũng hoảng loạn cả lên. Một ngày hắn phải đến trụ sở mật của FBI tại Nhật phải chục lần. Gọi điện cho Subaru cũng nhiều không kém. Xong hắn còn kiêm thêm nhiệm vụ dỗ dành ông bác già. Bác Agasa thì đau buồn hết mức có thể. Cứ thi thoảng nhìn thấy thứ gì gợi nhớ đến Shiho lại sụt sùi rồi khóc nấc lên. Kèm theo đó là chả ăn uống được gì khiến ông gầy đi trông thấy, khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
Subaru cũng chẳng khá hơn là mấy. Mặt mày suốt ngày ủ rũ. Anh xem đi xem lại mấy cuộn băng ghi hình trên các tuyến giao thông mà chẳng thấy có manh mối gì của Shiho. Không có bất cứ thứ gì. Cứ như cô và lũ quạ đen kia bốc hơi khỏi Trái Đất này rồi.
Những hành động của chúng làm đầu óc anh rối tung cả lên.
" Tại sao đã bắt cóc 2 tuần rồi mà hắn vẫn chưa gửi yêu cầu gì? Sao lại phải chờ đợi lâu đến thế? Mục đích của hắn là gì? Thực sự có quá nhiều điểm khả nghi."
Cuối cùng thì sau 3 tuần, Gin đã gửi mật thư viết bằng mực tàng hình đến nhà Subaru.
"Chào người quen cũ- Akai Shuichi,
Nhìn bộ dạng thống khổ của mày, tao hả hê lắm. Tao còn muốn hành hạ con nhỏ Sherry bé bỏng của mày hơn nữa nhưng phải nhường cuộc chơi cho tao và mày chứ nhỉ.
Đúng 0h đêm nay, tại khu công nghiệp hóa dược Virgania trong khu rừng phía Tây Tokyo. Mày không đến đúng giờ thì tao không đảm bảo mạng sống cho cô công chúa bé bỏng của mày đâu.
GIN."
Kẹp trong phong thư là một ít tóc của Shiho. Màu nâu đỏ nổi bật trên nền giấy trắng. Subaru vò nát lá thư vứt vào một góc.
Giờ không phải là lúc để anh tức giận. Đã là 5 giờ chiều, anh phải gấp rút vạch ra kế hoạch tấn công. Sau khi nghiên cứu sơ qua về sơ đồ khu rừng phía Tây và khu công nghiệp đã bỏ hoang từ lâu, anh nhanh chóng điều động nhân viên và người thân đến từng địa điểm cụ thể:
- Jodie, Camel, Hattori sẽ phụ trách khu A nơi rộng nhất và là trung tâm của khu công nghiệp. Shinichi sẽ tìm ở khu B, có một loạt nhà kho để đồ. Amuro sẽ ở khu C ngay bên cạnh, là xưởng sản xuất thuốc. Tôi sẽ phụ trách khu D, khu thí nghiệm. Nơi Shiho dễ bị giam giữ nhất. Đặc biệt theo nguồn tin tương đối chính xác thì đây là phòng thí nghiệm cũ của Tổ chức. Sau khi hạ gục bọn chúng, hãy tìm kiếm những manh mối và tài liệu có giá trị.
"......"
--------------
Trong khi đó tại khu công nghiệp Virgania.
Sau 3 tuần giam giữ Shiho trong nhà riêng của Gin tại Yokohama, thì hôm nay hắn chuyển cô đến giam ở khu này.
3 tuần, Shiho không hề thấy mặt hắn ở nhà. Cô bị giam trong phòng ngủ của hắn với một tay bị khoá chặt vào giường. Ở đây có 2 người mang đồ ăn đầy đủ mỗi bữa đến cho cô. Phòng vệ sinh cũng ở luôn trong phòng nên cô tuyệt không bước một bước ra ngoài.
Sáng sớm hắn đã bịt chặt mồm và mắt cô đưa lên xe rồi lái con xế cổ của hắn đi. Giờ thì hắn quẳng cô vào một căn phòng tối om chỉ leo lét ánh sáng toả ra từ bóng đèn cũ. Hắn không cho cô ngồi xuống. Hai tay thì bị còng vào hai bên thanh sắt. Nó được vắt ngang cao quá tầm với của cô nên chân phải kiễng lên một chút mới đứng được.
Cái giẻ vẫn được nhét vào miệng.
Cô đưa mắt quan sát xung quanh. Chuột bọ đang nhởn nhơ chạy qua chạy lại như không có ai. Những thùng các tông vương vãi trên sàn. Vài vỉ thuốc vẫn còn sót lại. Cô đoán đây là nhà kho của một khu công nghiệp nào đó. Chắc chắn hắn đã hẹn gặp anh ở đây.
Gin lượn lờ quan sát xung quanh, sau đó tiến lại gần Shiho:
- Lần trước gặp lại, chúng ta chưa kịp nói chuyện gì nhỉ. Trong 3 tháng qua cô em có vẻ hạnh phúc bên thằng nhãi FBI đó nhể. Nên chắc cũng không biết được tôi đã làm được những điều phi thường gì đâu. Dù sao kể chút chuyện với kẻ sắp chết cũng không mất gì.
Tôi khá tự hào khi chế ra được loại đạn mới và thiết bị thu nhỏ giúp khuếch đại sức công phá của loại đạn đó. Nói cho dễ hiểu là áo chống đạn không giúp ích gì trong trường hợp này. Ha ha. Lũ FBI ngu ngốc kia dù sao cũng sẽ chết hết sớm thôi.
Mắt cô mở to vì sốc.
"Mọi người không biết được chuyện này chắc chắn sẽ không đề phòng. Nhỡ đâu anh cũng...."
Trong lúc cô đang lo lắng thì Gin vẫn bình thản tiếp tục màn độc thoại của mình:
- Điều quan trọng hơn là tôi đã điều tra được vài thông tin khá hay ho về thằng nhãi FBI cùng nhà cô đấy. Cô em không bao giờ thắc mắc là sao hắn có kĩ năng bắn tỉa siêu hạng hay nhanh chóng leo lên cái chức thanh tra FBI à? Không có liên tưởng gì với Viên Đạn Bạc Akai Shuichi hay sao? Hôm nay chính tôi sẽ bắt Akai Shuichi phải đội mồ sống dậy. Mồi nhử béo bở chính là cô em đấy. Điểm yếu chí mạng của hắn. Ha ha ha.
Từng câu của hắn nghe như sét đánh bên tai. Không phải là cô chưa từng nghi ngờ. Cô từng bắt gặp chú Camel gọi Subaru là "sếp" trong khi anh vừa mới gia nhập FBI. Chỉ sau 1 tháng thì anh được bổ nhiệm vào vị trí thanh tra cao cấp. Và điều đó nổi lên nghi vấn trong lòng cô.
Shiho không phủ nhận là anh thông minh, có tài bắn súng giỏi. Điều đó khá lạ với một sinh viên cao học đại học Tokyo. Anh bảo là mình được một người bạn của bố dạy cho. Cô cũng không bận tâm lắm vì cả Shinichi lúc 17 tuổi cũng đã biết bắn súng khá tốt rồi.
Nhưng cái cô thực sự nghi ngờ là chỉ trong vòng một tháng với tài năng ít ỏi và cống hiến của anh thì làm sao lại được bổ nhiệm là thanh tra cao cấp - Một vị trí mà một người xuất sắc phấn đấu mãi mới lên được. Nhưng dù thế lúc đó cô vẫn quyết định tin anh bằng tất cả tình yêu của mình.
Nhưng bây giờ thì cô cảm thấy hoang mang. Ngay cả người lí trí như Gin cũng khẳng định cái sự thật đấy. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không. Cô phải nhất quyết không tin anh và Shuichi là một.
Bỗng một giọng nói khác vang lên trong chiếc bộ đàm của Gin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Đại ca, chúng đã đến. Đúng như tin mật báo của Martini khi lẻn vào trụ sở FBI nghe lỏm, Subaru đang ở khu D. Hắn đã phát hiện ra là đạn của ta đã nâng cấp, hiện đang đối phó. Còn Shinichi đang dần tiến vào nhà kho đó. Chỉ còn cách 3 kho nữa...Tút tút"
Gin nghe vậy thì lập tức rời khỏi nhà kho.
"Chẳng lẽ hắn định.... đánh lén sao? Ôi không. Kudo- kun đừng có tới đây"
Shiho lúc này không thể nói được gì. Cô cố dùng lực ở miệng đẩy chiếc giẻ ra, nhưng có vẻ nó mới nới lỏng được tí. 5 phút sau, Shinichi phát hiện ra tiếng kêu rất khẽ của Shiho thì nhanh chóng đẩy cửa xông vào.
Cô trợn mắt nhìn anh, giãy giụa tay ra hiệu xua đuổi anh đi. Ấy vậy mà trong mắt Shinichi lúc này chỉ là biểu cảm hoảng loạn của cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng an ủi:
- Không sao đâu. Tớ đến cứu cậu đây rồi.
Nhanh chóng Shinichi gỡ được cái giẻ ra khỏi miệng cô. Shiho chỉ chờ có thế hét lên:
- Mau chạy đi. Gin ở bên ngoài. Hắn sẽ....
"Đoàng" Một viên đạn xé gió lao từ cửa ghim thẳng vào bụng Shinichi. Anh nằm gục luôn xuống sàn, máu tuôn ra không ngừng. Mắt anh mở to bàng hoàng, lắp bắp hỏi:
- Tại... sao...
- Sao? Ngươi thắc mắc tại sao đạn vẫn xuyên qua áo chống đạn được à? Ha ha. Đợi Sherry xuống địa ngục cùng ngươi thì ắt cô ấy sẽ nói thôi.
Gin thẳng chân đá mạnh Shinichi vào góc tường làm anh đau quặn lại. Một vết máu đỏ thẫm kéo dài từ chân cô đến góc tường và không có ý định sẽ ngừng chảy.
Nhìn anh thở từng hơi gấp gáp cô đau lắm. Chỉ vì tại cô mà anh mới ra nông nỗi này. Anh đã bao nhiêu lần không ngại ngần mà cứu cô. Còn cô chỉ biết gây hoạ. Từ việc điều chế ra thứ thuốc chết người ấy đến việc hôm nay. Cô gào lên khóc nức nở.
Gin thấy thế chỉ cười khẩy, từ từ châm điếu thuốc:
- Phí phạm quá. Cô em nên để dành nước mắt để còn hội ngộ lại với thằng nhãi Akai Shuichi chứ. Cuộc chơi giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro