Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Những xúc cảm trong cơn mưa


    ​
    Có người nói tình yêu là dòng sông sẽ nhấn chìm bến bờ lau sậy. Tâm hồn ta sợ thay màu, sợ tìm kiếm bóng hình mới. Bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay.

    Giờ anh là sương, sương chỉ tan trong nắng. Nắng chảy vô cùng, nắng chỉ đọng trên sương. Anh yêu em bởi vì em là nắng. Có giọt sương nào thiếu nắng mà lại long lanh?

---------------

*Lời kể của Shiho (Haibara)*

Dạo gần đây tôi mơ một cơn ác mộng. Akai Shuichi nằm đó mặt trắng bệch. Anh bị nhấn chìm trong vũng máu tanh. Máu bắn khắp nơi, thấm ướt đẫm áo tôi. Phía xa xa, họng súng của Gin vẫn còn đang bốc khói. Hắn vẫn thế. Lạnh băng và tàn độc. Vẫn ám ảnh tôi như mọi giấc mơ khác. Tôi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy anh giờ chỉ còn cái xác không hồn. Tôi mặc kệ gã ác quỷ kia vẫn đứng đấy, tay lăm lăm khẩu súng.
  
"Đoàng". Tôi gục xuống. Hai tay vẫn cố siết chặt tay anh đến hơi thở cuối cùng.

----------------

Chúng hành hạ tôi mỗi đêm khiến tôi phát bệnh. Bác tiến sĩ cũng ngủ ít đi vì lo cho tôi. Tên thám tử bốn mắt trở về từ hôm qua. Hắn biết tôi bệnh, chạy sang định mắng tôi cái tội làm việc quá sức với suy nghĩ lung tung nhưng hắn chưa kịp mở miệng ra thì đã bị tôi chặn họng.

Tôi phóng cho hắn ánh mắt sắc như dao rồi kể hết về chuyện của Subaru, la mắng việc tại sao hắn biết mà không nói. Thêm cả cái tội dám xem trộm mấy thứ riêng tư của tôi nữa chứ.

Hắn đơ ra, mặt biểu cảm như kiểu
   
"Haibara, cậu đang nói cái quái gì thế? Làm ơn nói tiếng người giùm tôi".
   
Chúa ơi. Bộ não thiên tài của hắn hôm nay bị ngấm nước mưa hay sao mà không hiểu chuyện gì vậy?

Thế là chả nói chả rằng, hắn chạy hộc tốc như bị ma đuổi sang nhà bên cạnh. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm nữa.

"Loảng xoảng" " lạch cạch"......
  
Không cần nhìn tôi cũng biết ai là tác phẩm của cái đống âm thanh không mấy thanh bình dưới bếp.

- Em bị ốm xuống đây làm gì?
   
- Trông chừng, để chắc chắn anh sẽ không thác loạn trong nhà em.
   
Tôi chỉ nhếch môi cười mỉa mai trong khi mặt anh dần đen lại như dân châu Phi.

Sau câu tuyên bố hùng hổ của anh tối hôm trước, tôi cảm thấy hơi khó xử với anh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng quên được Akai để mà mở lòng với anh. Đôi lúc tôi sợ đối mặt với anh.

Phải nói sao nhỉ, anh có vài điểm khá giống Akai. Nhưng chắc chắn không phải là anh ấy. Các bạn cứ thử ghép mặt của Akai với những hành động ấm áp của Subaru, với những lời nói mang đậm chất uỷ khuất mà xem. Ôi trời. Tôi chẳng thể dám tưởng tượng ra nữa.

------------

Anh bê hai bát tô rõ to, đặt một bát xuống cho tôi, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tôi phát hoảng khi nhìn thấy thứ bên trong bát:

- Vì chúa anh làm ơn đừng nấu cà ri nữa. Có ai cho người ốm ăn cháo cà ri bao giờ.
   
- Em thích cà ri mà.
   
- Nhưng không phải ngày nào cũng ăn như thế. Anh phát cuồng cà ri hay sao?

Trước vẻ mặt cau có của tôi, anh chỉ bình thản trả lời:
   
- Tại anh nghèo. Em nghĩ một sinh viên cao học nằm dài ở nhà thì có lắm tiền ăn đồ sang chảnh hả?
   
-....

"Ây da. Anh là anh không muốn huỵch toẹt ra rằng từ cái ngày anh giả chết thì FBI đã không còn chu cấp lương cho anh nữa. Tiền tiết kiệm được thì 3/4 đã dùng để mua đồ hoá trang và thiết bị theo dõi em mất rồi.

Ngày xưa anh đã sống ở khu chung cư nghèo lụp xụp rồi đó thây. May thay là nó cháy nên anh mới được ở miễn phí trong nhà Kudo.

Giờ tiền kiếm được toàn nhờ việc hack cả chục trang web nhà người ta. Không ăn uống khổ sở thì làm gì lấy tiền để mua quần áo đẹp tán em. Giờ nghĩ lại anh thấy buồn cho Akai một thời huy hoàng oanh liệt nay còn đâu." Subaru chỉ biết úp mặt xuống đất than thầm.

Đấy, thế là chỉ một câu mà tôi cứng họng, liền đổi chủ đề. Tôi sợ cái không gian im lặng như tờ giữa hai người. Nó làm tôi thêm khó xử.

- Hôm nay trời lại mưa.
   
- Hmm. Thì cơn mưa vẫn thế, luôn là tri kỉ của những nỗi chênh vênh.
   
Một khoảng lặng lại chen vào giữa hai chúng tôi. Mỗi người đuổi theo từng suy nghĩ cho riêng mình. Lúc đó, anh chỉ chăm chú vào bát cháo. Dòng hồi tưởng mang anh về ngày hôm qua.

    Flashback
    *Lời kể của Subaru (Akai)*

Sáng qua, Conan chạy như điên như dại lao sang tìm tôi. Nhìn biểu cảm của cậu ta là tôi đã hiểu có vẻ như Shiho kể hết mọi thứ rồi. Chưa kịp tháo giày, cậu đã la hét lên:

- Tại sao chú lại làm thế? Sao cứ nhất định phải nói rằng Akai Shuichi đã chết trong khi chú còn sống sờ sờ ở đây.

- Chẳng phải là hầu hết mọi người đều không biết điều ấy sao? Kể cả gia đình tôi. Tự tôi sẽ giúp cô ấy quên đi nỗi đau đó.

- Nhưng Haibara có quyền biết được sự thật. Đêm nào cậu ấy cũng gặp ác mộng đến nỗi không ngủ được. Giờ thì đang phát ốm lên kia kìa. Chú độc ác vừa thôi. Chú muốn sống dối trá trong cái vỏ bọc này bao lâu nữa?

Độc ác? Dối trá ư? Chỉ là vỏ bọc thôi sao? Không. Tôi sẽ biến nó thành chính bản thân mình. Tôi tức giận thực sự. Cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến em là tôi không thể giữ được bình tĩnh. Mắt hằn lên những tia đỏ như màu máu. Tôi lia ánh mắt sắc lẹm đó nhìn cậu mang hàm ý " Nếu cậu muốn sống thì tốt nhất đừng mở miệng nói thêm một câu nào nữa".

- Nhóc hãy nghe cho rõ và nhớ lấy điều này. Ngày hôm đó:
  
Moroboshi Dai đã chết theo Akemi Miyano.
   
Akai Shuichi đã bị thiêu cháy tại Đèo Raiha.
   
Rye đã chết trong tim của Sherry.
   
Chỉ còn lại Okiya Subaru sẽ mãi mãi yêu và bảo vệ Shiho Miyano hay Haibara Ai mà thôi. Chính tôi sẽ đem đến hạnh phúc thực sự cho cô ấy.

Đúng. Đây chính là điều mà tôi mong muốn. Tôi đã xác định được tôi là ai. Một thân phận mà tôi có thể đến với em mà không bị trở ngại bởi bất cứ thứ gì. Nhẹ nhõm, tôi khẽ mỉm cười xoay lưng bỏ đi trong sự khó hiểu của Conan.

    *kết thúc lời kể của Subaru*
    End Flashback.
   
-----------------------

Tôi không biết anh đang nghĩ gì mà lại có thể cười hạnh phúc như thế. Nhưng có vẻ như nó khá dễ chịu.

Tôi không hiểu anh là kẻ ngốc hay si tình khi mà thừa biết bây giờ trong tim tôi chỉ có Shuichi mà vẫn chấp nhận làm vật thế thân.

Tôi không phủ nhận việc tôi cảm thấy bình yên khi bên anh. Giống hệt với Shuichi. Tôi cũng không phủ nhận việc tôi có cảm tình với anh.
   
Nhưng tôi sợ. Cái quá khứ đen tối cứ ám ảnh tôi. Và anh ấy vẫn cứ theo tôi vào giấc mơ mỗi đêm.

   
Có người nói tình yêu là dòng sông sẽ nhấn chìm bến bờ lau sậy.
   
Là con dao sắc nhọn có thể làm ta tổn thương bất cứ lúc nào.
   
Là cơn đói không bao giờ thoả mãn.

Tâm hồn ta sợ thay màu, sợ tìm kiếm bóng hình mới. Bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay.

Tôi đã đi bên Shuichi cả quãng thời gian dài. Chắc cũng đã đến lúc tôi tự rẽ sang một con đường khác. Bớt gập ghềnh, bớt ngang trái và..... không có anh.
 
------------------------

- Anh biết không? Cơn mưa vẫn có thể mang đến những ấm áp nho nhỏ.
   
Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười.
 
- Có vẻ như em đã có câu trả lời cho riêng mình.

Subaru mang đôi mắt ẩn đầy ý cười nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đánh liều hỏi anh một câu mà đến chắc cả đời này tôi sẽ hối hận mỗi khi nhớ lại:
   
- Tại sao anh lại yêu em trong khi thừa biết em với anh Shuichi....
   
- Thì có sao? Điều đó chứng tỏ em rất chung thuỷ. Và anh thích điều đó.
   
- Hmm?

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Đây có được tính là lí do không vậy. Bỏ qua biểu cảm khó hiểu của tôi, anh chỉ bình thản đưa ly cà phê lên uống, nghĩ thầm:

"Haizz em còn mong muốn lí do sến sẩm gì nữa vậy? Chả nhẽ lại nói với em rằng anh và kẻ tên Akai Shuichi đó là một hả? Dù em yêu ai thì anh vẫn là kẻ có lợi. Ha ha ha".

Một lúc sau, anh tiến đến kéo tôi ngồi đối mặt với mình.
  
- Có phải Shuichi từng nói rằng anh ấy là mưa. Em là nắng. Khi cả mưa và nắng cùng trên bầu trời thì ắt sẽ có cầu vồng đúng không?
   
Tôi há hốc mồm ra. Chuyện quái gì vậy? Tại sao anh ta lại biết? Subaru vẫn rất nghiêm túc nhìn sâu vào mắt tôi, miệng vẫn cười dịu dàng:
 
- Ê. Đừng hỏi anh tại sao lại biết. Em chỉ cần nghe anh nói đây. Câu đó hoàn toàn sai. Giờ anh là sương, sương chỉ tan trong nắng. Nắng chảy vô cùng, nắng chỉ đọng trên sương. Anh yêu em bởi vì em là nắng. Có giọt sương nào thiếu nắng mà lại long lanh?

Tôi đỏ bừng mặt, nhanh chóng quay ra mặt ra chỗ khác. Tôi cảm giác như thể Shuichi kể hết mọi diễn biến tình cảm của chúng tôi cho anh vậy. Thật đáng ghét mà. Biểu cảm của tôi khiến anh không thể nhịn được cười. Điều đó càng khiến tôi thêm phần tức giận.

- Anh không cần phải khoe ra cái hàm răng trắng như chó luộc vậy đâu.

Tôi đứng bật dậy bỏ lên phòng mặc kệ anh vẫn ngồi cười như được mùa trên ghế so pha. Vậy là một câu chuyện mới về con đường của tôi và anh bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro