Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Au đã trở lại sau thời gian thi cử đau khổ. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mọi người đọc truyện vui vẻ ak

.....................................


*YoonTae house*


Cả ngày hôm nay, nhóm Sooyoung đã tìm kiếm rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ, cũng như những nơi mà Taeyeon và Yoona có thể đến. Kết quả vẫn không hề có bất kì tin tức nào của hai anh em họ Kim. Tâm trạng của Jessica và Tiffany hiện tại rất rối bời, cả ngày chạy khắp nơi lại không chịu ăn uống. Sooyoung và Irene phải khuyên rất lâu họ mới đồng ý cùng trở về nhà Taeyeon nghĩ cách.


_" Sica unnie, Fany unnie uống nước đi. Sooyoung oppa rất nhanh sẽ tìm thấy Taeyeon oppa và Yoona oppa thôi."- Irene cố gắng trấn an JeTi, mặc dù bản thân biết việc này rất khó khăn, bởi đến thời điểm này họ không hề có chút thông tin gì cả.


_" Irene, em đưa họ về nhà nghỉ ngơi trước, oppa sẽ tiếp tục tìm. Khi nào có tin sẽ lặp tức báo cho em."- Sooyoung đứng ở cửa gọi Irene qua đưa chìa khóa xe của JeTi mà anh tìm thấy trên kệ nhà Taeyeon, nhỏ giọng nói.


_" Em biết rồi, oppa. Chỉ là em sợ hai unnie ấy sẽ không nghe em, cùng trở về nhà đâu."- Irene lo lắng nhìn về phía Jessica và Tiffany ngồi.


_" Uhm. Để oppa khuyên họ, em ra xe trước đi."- Sooyoung đáp, rồi chờ Irene đi mới tiến về phía JeTi.


_" Sica, Fany, hai cậu theo Irene về nghĩ trước đi. Khi nào có tin mình sẽ cho hai cậu hay."- Sooyoung ngồi đối diện họ nhẹ giọng khuyên bảo.


_" Không, mình không muốn về nhà. Mình muốn đi cùng cậu, mình phải giải thích, phải xin lỗi Yoong."- Jessica phản ứng kịch liệt khi nghe Sooyoung khuyên họ về nghỉ ngơi.


_" Mình cũng vậy. Mình gặp Taengoo của mình."- Tiffany cũng thể hiện sự đồng tình với lời nói của Jessica.


_" Hai cậu nghe lời chút đi, nhìn lại bản thân hai cậu xem, một chút tinh thần cũng không có. Hai cậu có đi cùng cũng chẳng giúp gì cho mình, nói một cách khó nghe là hai cậu chỉ có cản trở việc tìm kiếm thôi. Hơn nữa giữa các cậu đang có mâu thuẫn, nếu như mình tìm thấy họ mà họ không muốn gặp hai cậu, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao. Nghe mình, về nghỉ ngơi. Khi mình tìm được sẽ giúp các cậu khuyên họ, sau đó sẽ để các cậu gặp nhau để giải thích được chứ."- biết tâm trạng của Jessica và Tiffany đang rất kích động, Sooyoung chỉ đành từ tốn giải thích với họ.


_" Không..."


_" ....Được.... Bọn mình nghe theo cậu. Nhưng cậu phải hứa sẽ báo cho mình hay khi tìm được họ."- Jessica nhỏ giọng đáp ứng cắt ngang lời Tiffany định nói.


_" Mình hứa. Đi thôi, Irene đang đợi chúng ta."- Sooyoung


_" Uhm."


.....................


*Bệnh viện Seoul, phòng 27*


_" Y...Yul...Y...Yoong...Yoo....Yu..."


_" Taeyeon, Taeyeon oppa. Oppa nghe thấy em chứ. Oppa???"- Seohyun ngồi cạnh bên giường nghe thấy tiếng thì thào của Taeyeon liền quan tâm hỏi, đồng thời nhấn nút gọi bác sĩ.


_" Uhm...Uhm. S...Seohyun???"- Taeyeon từ mở mắt,do không thấy rõ nên anh không thể xác định người đang nói chuyện với mình.


_" Nae. Oppa đừng cử động, không sẽ chạm tới vết thương."- Seohyun ngăn Taeyeon khi thấy anh có ý định ngồi dậy.


_" Vết thương?"- anh chậm rãi quan sát cơ thể mình để xác nhận điều Seohyun nói –" Chuyện gì đã xảy ra vậy?"- anh vỗ đầu cố nhớ lại mọi chuyện


_" Oppa không nhớ gì sao? Oppa bị tai nạn xe cùng với..."


_" Cùng với Yoona và Yuri. Anh nhớ là anh và Yuri đưa Yoona đến bệnh viện, tiếp đó là gặp phải Lee Dong Wook, sau đó xe bọn anh bị lật, rồi 'bùm' một tiếng anh không biết gì nữa...Phải rồi. Yoona đâu? Còn cả Yuri nữa? Sao anh không thấy họ?"- nhờ Seohyun gợi lên vấn đề nên Taeyeon nhanh chóng nhớ mọi chuyện trước đó. Đồng thời cũng khiến anh hoang mang khi không nhìn thấy YoonYul đâu.


_" Họ..Bọn họ..."


_" Họ thế nào? Seohyun, em nói cho oppa biết, hai người họ sao rồi?"- Taeyeon lo lắng khi thấy Seohyun ấp úng.


_" Oppa hãy bình tĩnh. Em cũng không biết tình hình của họ cụ thể ra sau. Hai người vẫn đang được phẩu thuật, nên tạm thời chúng ta vẫn chưa có thông tin gì chính xác cả? Oppa yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu. Cuộc phẩu thuật này là do đích thân viện trưởng và Chang Min oppa tiến hành. Em tin Yul và Yoona sẽ bình an vượt qua nó."- Seohyun giải thích tỉ mỉ khi thấy Taeyeon kích động.


_" Chang Min hyung. Là hyung ấy thì oppa cũng an tâm, nhất định cuộc phẩu thuật sẽ thành công."- Taeyeon thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Chang Min là người đứng ra phẫu thuật cho Yoona và Yuri.


*Cạch*


Cửa phòng bệnh mở ra sau câu nói của Taeyeon. Bước vào là vị bác sĩ đứng tuổi cùng hai cô y ta, họ đến để kiểm tra cho anh. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại thì lần nữa lại mở ra. Lần này đi vào là một nhóm khoảng 6-7 người có bác sĩ, y tá và hai người đàn ông mặc vest. Trong đó Taeyeon dễ dàng nhìn thấy Chang Min trong chiếc áo blouse trắng.


_" Chang Min hyung, Yoong và Yul ổn cả chứ?"- Taeyeon hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Chang Min.


_" Ak...Uhm... Yuri đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng do bị chấn thương khá nặng nên cần thời gian dài để hồi phục."- Chang Min có chút ngập ngừng trả lời vấn đề.


_" Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi. Còn Yoongie, tên nhóc này chắc cũng cần nhiều thời gian hồi phục ak. Trên người nhiều vết thương như vậy mà."- Taeyeon đáp.


_" Ak...Uhm...Cái này....Yoona, nó..."- Chang Min không biết phải nói thế nào với Taeyeon.


_" Sao vậy? Chẳng lẽ vết thương của nhóc ấy rất nghiêm trọng? Chổ nào? Là cánh tay sao? Hay..."- Taeyeon liên tục đặt câu hỏi cho Chang Min, trong nội tâm anh cảm thấy có điều gì đó không hay đang diễn ra.


_" Không...Không...đó chỉ là vết thương nhẹ không đáng kể...chỉ...chỉ là...Yoongie...Yoongie...."- bác sĩ Shim lo lắng khi thấy tâm trạng kích động của Taeyeon, anh cố gắng giải thích để trấn an Taeyeon. Chỉ là anh không biết phải nói thế nào, khi mà Yoona đã...


_" Yoongie thế nào? Nó bị làm sao? Hyung, làm ơn nói cho em biết em trai em hiện tại ra làm sao? Xin hyung."- Taeyeon lại càng kích động hơn khí thấy thái độ của Chang Min.


_" Để ta nói. Con không cần làm khó bác sĩ Shim, cũng đừng kích động không lại chạm vào vết thương."- Chủ tịch Im lên tiếng khuyên ngăn khi thấy Taeyeon có ý định ngồi dậy. Và dường như ông đã thành công khi thu hút được sự chú ý của Taeyeon về phía mình.


_" Ông là???"


_" Ta là appa của con, Yul và Yoongie. Im Sang Hoon."- ông Im nở nụ cười hiền từ của người một người cha dành cho đứa con của mình.


_" Appa? Ý ông là tôi và Yoongie, còn có Yuri là con của ông, ba chúng tôi là anh em ruột của nhau?"- Taeyeon nghi hoặc trước câu nói của ông Im.


_" Đúng vậy."- Im Sang Hoon khẳng định một cách chắc chắn.


_" Không thể nào? Các người sống ở Mĩ, còn anh em tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng rời khỏi Hàn thì làm sao chúng ta có quan hệ huyết thống với nhau được."- Taeyeon một mực phủ định.


_" Chưa từng rời Hàn Quốc cũng không có nghĩa là con được sinh ra ở đây. Con giải thích thế nào về sự giống nhau của Yuri và Yoona?"- ông Im từ tốn đáp.


_" Việc...việc này...."- Taeyeon hoàn toàn không biết đáp lại ông Im như thế nào, vì vấn đề này đến bản thân anh cũng rất muốn biết. Trong khoảnh khắc không biết phải trả lời thế nào, cái tên Yoona lại lần nữa nhắc nhỡ anh đâu mới là việc anh quan tâm nhất lúc này –" Yoona...em trai tôi hiện tại thế nào? Làm ơn, hãy cho tôi biết tình hình hiện tại của nó ak."


_" Được...được ta sẽ nói cho con biết mọi thứ, nhưng trước tiên con phải bình tĩnh đã. Nếu con cứ tiếp tục thế này, không những ta mà tất cả mọi người đều sẽ không nói bất kì điều gì về Yoona với con cả."- chủ tịch Im khuyên nhủ Taeyeon.


_" Được. Tôi nghe ông."- Taeyeon cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.


.......


_" Bây giờ, ông đã có thể cho tôi biết những gì tôi muốn biết được chưa, ông Im?"- sau một lúc ổn định lại tâm trạng của bản thân, Taeyeon bình tĩnh hỏi.


_" Uhm. Trước hết con phải biết là tai nạn vừa rồi rất nghiêm trọng. Cả ba đứa đều trong tình trạng nguy kịch khi được đưa đến bệnh viện. Con cũng thấy tình trạng của con...."- ông Im chậm chạp giải thích. Có lẽ đây là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời ông, khi phải chấp nhận sự thật này.


_" Tình trạng của tôi, tôi tự biết ngài đây không phải nhắc nhở. Tôi chỉ cần biết tình trạng của em tôi, Yoona. Nó hiện tại thế nào?"- Taeyeon cắt ngang lời nói của ông Im. Trong lòng anh có một dự cảm tồi tệ đang hiện hữu, và thái độ của mọi người cũng khiến dự cảm ấy ngày càng lớn dần.


_" Yoongie...nó... Nó đã... Ca phẫu thuật thất bại, Yoona đã không qua khỏi."- thật khó khăn để ông có thể hoàn thành câu nói của mình. Hai mươi năm đau khổ, đột ngột nhận được hi vọng nhưng rồi đã nhanh chóng bị dập tắt. Không có gì đau đớn hơn nổi đau của người cha bị mất đi đứa con ruột thịt của mình. Gương mặt của ông giờ đây có phần già nua đi, bởi cái những cảm xúc đau đớn, mất mát, uất hận và tiếc nuối.


_" Không... Không thể nào... Yoongie nhất định không sao... sẽ không sao đâu... Chang Min, hyung nói đi... Yoona đã không sao phải không... Mọi người chỉ đang hùa với nhóc con đó để phá tôi thôi đúng không... Yoona... YOONA... Em ra đây cho hyung... Huyng không thích trò đùa này của em... RA ĐÂY"- anh liên tục gọi Yoona, dù biết sẽ không nhận được lời đáp lại. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này, tất cả chỉ vì hai từ 'hy vọng'. Hy vọng những gì anh vừa nghe là giả, là mọi người cùng nhau lừa anh. Hy vọng Yoona sẽ nghe lời anh mà xuất hiện trước mặt anh, bởi Taeyeon biết đứa em này của mình không sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì, mà chỉ sợ sẽ làm anh giận. Hy vọng sẽ được nhìn thấy một Yoona bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh không thương tích đứng cạnh anh, nói với anh rằng ' hyung ak, em xin lỗi, đây chỉ là trò đùa của mọi người. Hyung đừng giận mà'. Chỉ cần như vậy thôi là anh có thể chấp nhận lời xin lỗi ấy. Còn hơn phải chấp nhận sự thật từ những lời nói của người đàn ông xa lạ. Những lời ấy đối với anh chính là cơn ác mộng, điều mà anh không bao giờ muốn thấy.


*Chát*


_" Taeyeon, IM TAEYEON!! Con bình tĩnh đi, tỉnh táo lại cho ta... Con phản ứng như thế này có được gì không??? HẢ?? YOONA CHẾT RỒI... Nó đã ra đi rồi... Cho dù con có giận nó đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào xuất hiện ở đây, để xin lỗi con hay làm bất cứ điều gì con đang mong muốn... Con đau lòng, giận dữ, không thể nào chấp nhận được sự thực này vì Yoona là dongsaeng của con, là đứa em trai con yêu quý thì sao??? Đúng.Yoona là em trai con, nhưng nó cũng là em trai của Yuri. Thậm chí chúng còn là anh em sinh đôi... Còn có ta... Ta là appa của con, cũng là appa của Yoongie... Nó mất đi, con đau khổ chẳng lẽ ta không đau...Thậm chí nổi đau của ta chỉ có hơn chứ không hề kém con đâu... Nhưng chúng ta ở đây đau khổ sẽ được gì??? Chẳng có gì cả... Sự thật vẫn là sự thật. Người chết không thể sống lại."- Ông Im đau lòng trước một Taeyeon hoảng loạn, không thể chấp nhận thực tế. Nên đã dùng đôi tay của mình để thức tỉnh anh. Bằng một cái tát vào má phải của Taeyeon, ông chỉ có thể dùng sự thật đau lòng của hiện thực để thức tỉnh anh.


_" Điều duy nhất con nên làm ở hiện tại là cùng với Yuri điều trị thật tốt. Khỏe mạnh tiếp tục cuộc sống của mình, cũng xem như thay Yoongie tiếp tục sống. Tận hưởng những gì mà các con đáng được hưởng. Hơn nữa Yoona vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, bởi Yuri sẽ tiếp tục cuộc sống, quan sát xung quanh bằng chính đôi mắt của Yoona."- Giọng ông Im đã dịu đi phần nào khi thấy Taeyeon đã không còn phản ứng kích động như vừa rồi. Mặc dù anh là vô hồn lắng nghe, nhưng vẫn tốt hơn là kích động phủ bỏ mọi thứ.


_" Đôi mắt của Yoona??? Thật sao???"- Taeyeon vô thức thốt ra câu hỏi khi nghe những gì ông Im nói. Anh không còn kích động là bởi vì những lời của chủ tịch Im đã đánh đúng vào tâm lí của anh. Đúng, Yoona chết đã là sự thật, anh có đau khổ thì cũng vẫn không thay đổi được gì. Việc anh có thể làm là tiếp tục sống, phải sống thật tốt, có như vậy mới có thể thay Yoona lấy lại công bằng. Mới có thể trả mối thù này cho Yoona, bắt những kẻ kia nhận lấy hậu quả chúng đáng phải nhận. 'Trả thù' là suy nghĩ duy nhất của anh lúc này.


_" Là thật. Do mắt của Yuri đã bị tổn thương nghiêm trọng nên cho dù vượt qua thời kỳ nguy hiểm cũng không thể nhìn thấy được nữa. Vì vậy hyung đã cùng với viện trưởng và chủ tịch Im thảo luận cuối cùng quyết định dùng đôi mắt của Yoona thay thế cho đôi mắt của Yuri. Xin lỗi vì đã tự quyết định mà không thông quá ý kiến của em."- Chang Min giải thích về vấn đề liên quan đến mắt của Yoona cho Taeyeon.


_" Hyung không cần phải xin lỗi. Hyung chỉ làm việc nên làm thôi. Ít nhất quyết định đó đã giúp được cho Yuri. Tôi cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, làm phiền mọi người."- Taeyeon vẫn không nhìn mọi người mà chỉ điềm tỉnh nói.


_" Được, chúng ta ra ngoài. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, khi nào muốn có thể gọi ta bất cứ lúc nào."- ông Im gật đầu rồi cùng mọi người rời khỏi phòng bệnh.


" Yoongie, em cứ yên tâm mà ra đi, hyung và Yuri sẽ sống tốt. Nhất định sẽ thay em đòi lại món nợ này. Hyung sẽ khiến cho bọn chúng gánh lấy nổi đau mà chúng ta phải chịu đựng thời gian qua. Tập đoàn J&K, Hwang gia, Dennis Oh, Lee Dong Wook còn có hai vị tiểu thư cao quý kia, hyung sẽ cho bọn chúng phải trả giá." *Taeyeon pov*


.......................


*JeTi house*


_" Alo! Sooyoung oppa. Oppa đã có tin tức gì của hai oppa kia chưa?"


_"...."


_" Em biết rồi. Hai người họ đã ngủ rồi."


_"...."


_" Không chỉ vừa mới ngủ thôi. Có lẽ do hôm này đã quá mệt mỏi."


_"....."


_" Em biết rồi. Khi nào có tin tức của họ nhớ cho em hay."


_"..."


_" Nae. Vậy em cúp máy đây, còn phải vào trông chừng hai người kia. Lỡ như...."


_" YOONG...KHÔNG... ĐỪNG ĐI... YOONGGG!"


_" Là giọng Sica unnie, em vào xem unnie ấy thế nào đã. Liên lạc sau."


_" Yoong... đừng bỏ em... Em xin lỗi...Yoong"


........................

TBC

Sọt, thúng, bao bố đã sẵn sàng mọi người cứ ném thoải mái ak. Au chạy trước đây, nếu không bị mọi người ném trúng thì không biết khi nào mới có chap mới

P/S: Yoona là bias của au, au cũng không muốn thế này. Chỉ tại có người xúi giục rằng dạo này SE có vẻ hot

So, bye bye everyone, see you next chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro