
Chap 2: Sinh nhật 16 tuổi!
Author: Dù đăng hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật thứ 26 của oppa!!
Hyunseung nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của mình rồi liếc mắt lên nhìn cô Choi Jun Hee. Bài kiểm tra của cậu và Bò ngốc lúc nộp đều đã cố tình bỏ trống hơn một nửa, tại sao ... Rồi lại quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mình, Oh Sehun. Cậu đã để ý cậu ta từ khi bước vào lớp. Khuôn mặt trắng sữa với đường nét có phần già dặn hơn tuổi, khuôn mặt này có vẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng hình như ...
Có gì mà anh nhìn tôi chằm chằm vậy đại mĩ nhân ~ - Câu chòng ghẹo kéo Hyunseung trở về hiện tại.
Hyunseung cười nhạt, lạnh giọng:
Tôi chỉ có chút ấn tượng với bạn cùng bàn của mình thôi. – Nhỏ giọng. – Khả năng của cậu thật đáng kinh ngạc.
Sehun không nói gì sống lưng bất giác run lên. Cậu liếc qua chiếc bàn ngay bên cạnh ở dãy đối diện, Yong Junhyung từ lúc bước vào lớp luôn gục mặt xuống bàn giờ cũng đang ngẩng lên nhìn cậu chăm chú. Sehun nuốt khan, nếu không phải vì nhiệm vụ thì tuyệt đối không thể đụng vào ai trong hai người này.
.
Khi nghe kết quả kiểm tra Junhyung đã hoàn toàn tỉnh táo. Bởi trước hôm đi nhập học Jang mama đã dặn dò cậu và Mèo nhỏ kia rất kĩ nhất nhất hành động của hai người phải giống hệt nhau, tuyệt nhiên không được tách nhau ra. Thực ra lời dặn dò này có hơi thừa vì từ trước đến nay hai người họ cũng đâu hề tách nhau ra. Nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Jang mama hai đứa nhỏ cũng đành gật đầu cái rụp rồi xách mông lăn ra khỏi phòng mama đi chơi game.
Dường như sự việc hôm nay Jang mama đã đoán được ngay từ đầu. Cả cậu bé ngồi cạnh Mèo nhỏ kia cũng rất lạ, rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà được xếp chung với Seungie. Rồi anh quay sang nhìn người bạn cùng bàn của mình. Kim Minseok, sinh ngày 26 tháng 3 cung Bạch Dương, sở thích là bánh bao và bóng đá. Nếu bỏ qua mọi ấn tượng về bài kiểm tra thì cậu ta trông chẳng khác gì một cậu nhóc trung học. Mặt tròn, hai má trắng như chiếc bánh bao, mắt một mí và hai chiếc răng cửa thì to đùng như của động vật gặm nhấm. Trông cậu ta như con sóc nhỏ, vẻ ngoài này baby không kém gì tiểu tổ tông nhà họ Jang.
Chỉ có điều, trái với vẻ ngoài hoạt bát lanh lợi cậu ta có vẻ là người khá trầm tính và kín đáo. Ngoại trừ lời chào hỏi xã giao ban đầu thì anh và cậu ta vẫn chưa nói thêm được với nhau câu nào.
Junhyung nhíu mày khi nhận thấy đường nhìn của Kim Minseok(1). Phải, cậu ta cũng đang nhìn vào Mèo nhỏ kia.
* Giờ nghỉ trưa:
Hyunseung xuống thư viện đọc sách kéo theo một kẻ nào đó tâm không cam lòng không nguyện cũng phải đi cùng. Junhyung thực sự buồn ngủ. Đêm qua vì mải viết nốt bài hát mới cho công ty L mà thức đến tận 4 giờ sáng. Buổi sáng lại còn ...
Bò Sữa hyung!!
Huh? – Junhyung mơ màng hé mắt liếc nhìn vật nhỏ vừa gọi mình, rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Dậy, dậy em có việc cần bàn với hyung! – Cục B ra sức lay lay Bò hyung đang sắp sẵn bàn cờ chuẩn bị xuất chiến với Chu Công.
Gì thế Bacon? – Thấy động Hyunseung quay sang.
Thấy Meo Meo hyung, cục B quay sang toét miệng cười nịnh nọt, bên dưới không quên dùng chân đạp cho hyung ngốc còn đang mơ màng kia một cái, di di.
Á ui, Junhyung nghiến răng nuốt tiếng kêu xuống cổ họng đôi mắt phẫn nộ chiếu thẳng vào Bacon kia. Song lại bắt gặp cái trừng cảnh cáo của Bacon, Junhyung đành bất lực ngồi thẳng dậy.
- Là tìm hyung có việc?
Bacon ghé tai Junhyung hyung thầm thì, rồi tiếp tục quay sang Hyunseung hyung cười đến xu nịnh, miệng giả lả:
- Em .. em với Bò Sữa hyung có việc phải ra đằng này một lát.
Nói rồi Bacon lập tức kéo tay Junhyung ra khỏi thư viện bỏ lại Hyunseung với một bụng thắc mắc.
.
Quán Clover(2) cách trường cấp 3 Seoul 2 dãy phố về hướng nam.
Vừa dừng lại Bacon đã đựng dựa vào cánh cửa thở dốc trong khi Junhyung khoan thai đi vào quán. Bên trong các thành viên của hai gia đình đã có mặt đông đủ.
Chào Junie ~ - Luhan vừa bê khay hoa quả vừa quay sang tươi cười chào Junhyung. – Bacon, em có nói lộ ra gì không đấy?
Cục B bĩu môi ngúng nguẩy:
Đã giao việc cho Baeki vạn năng mà Lulu hyung còn phải lo ư? Mà Bò ngốc hyung chậm tiêu thật đấy!
Junie đấy hả con, qua phụ mama một tay đi! – Mama Ji Eun thấy Junhyung thì mừng như bắt được vàng lập tức kéo cậu ra vẽ trang trí tường hoa cùng Jang papa. – Mama vụng cái này lắm.
Đây là bữa tiệc sinh nhật đã được lên kế hoạch từ trước để đón mừng sinh nhật của bảo bối Mèo nhỏ Jang Hyunseung của hai gia đình họ Jang và họ Yong. Nó tổ chức ở quán cà phê Clover trên phố XXX. Đây là quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển lại thấp thoáng phong vị đồng quê. Vừa lãng mạn vừa cổ tích và dường như có cả phép màu trong đó.
Quán được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và hình dáng được thiết kết theo hình chiếc lá clover 3 cánh xinh xắn. Nhưng điểm đặc biệt của quán cà phê này là nó hoàn toàn không có thực đơn và chỉ mở trong 3 tiếng một ngày. Bạn có thể vào quán yêu cầu cô chủ của quán bất cứ thứ gì mình muốn rồi ra bàn chờ, chỉ một lát sau phục vụ sẽ bưng món ăn đó ra kèm theo hóa đơn thanh toán. Và khi ra về bạn sẽ được cô chủ hào phóng và cũng kì quặc của quán tặng cho một cành hoa chưa nở ứng với cung hoàng đạo của bạn kèm theo một nụ cười ngọt ngào và câu nói: "Khi hoa nở con quạ sẽ trông giống cái bàn!"
Và xin nhấn mạnh, dù hoạt động với phong cách quái đản như vậy nhưng quán cà phê này luôn luôn đông khách và chưa bao giờ đóng cửa bất cứ ngày nào trong năm.
Clover cũng chưa bao giờ cho thuê để tổ chức tiệc tùng hay cái gì đại loại như thế mặc dù điều này đã được đề cập rất nhiều lần với bà chủ. Vậy tại sao hôm nay tiệc sinh nhật Mèo con lại được tổ chức ở đây?
Cái này xin được mạn phép hỏi Yong mama, người đã nhận được cái gật đầu của bà chủ quán kì cục và lạ lùng nhất trên đời này.
Một cô gái khoảng 15 tuổi mặc bộ đồ Shiroi Lolita bước từ cánh cửa trong quán. Khuôn mặt cô bé phúng phính nét thơ trẻ lại có vẻ rất ngây ngô, nhưng khi cất tiếng giọng nói lại thô ách, trầm khan:
Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?
Tất cả mọi người quay qua nhìn cô bé rồi sửng sốt với chất giọng của cô. Thật là nghe không ra giọng của cô gái trẻ giống giọng của một người đàn ông trưởng thành đang bị cảm.
Duy chỉ có một người vẫn thản nhiên đáp lời:
Sandara(3), sao giọng cậu nghe kì cục vậy hả?
Có gì kì cục đâu. – Cô gái kia nhún vai. – Tại hôm qua mình bị phạt uống chút "thuốc" nên giờ giọng nghe có hơi thô, chứ nó chẳng ảnh hưởng gì đến thanh quản của mình đâu. Mà Hyori, các cậu chuẩn bị trang trí sắp xong chưa hay để tớ gi .. ưm ưm.
Chưa kịp nói hết câu cô gái đã bị Yong mama bịt miệng, nghiến răng nói:
Cảm ơn đã cho mượn quán nhưng cái đứa phá hoại như cậu tốt nhất ngồi im một chỗ cho tớ nhờ.
Keo kiệt. – Cô gái tên Sandara bĩu môi, rồi mỉm cười gật đầu với mọi người.
Mọi người sau khi chứng kiến sự việc thì lại tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc, bỏ qua hai nhân vật đang còn nhí nhố với nhau.
.
Hôm nay là mùng 3 tháng 9 sinh nhật tròn 16 tuổi của Jang Hyunseung, biệt danh là Mèo Con. Hyunseung lúc nhỏ thông minh lanh lợi, lại nghịch ngợm ương bướng. Cậu đặc biệt có trí tò mò hơn người, thích những thứ bí ẩn, bất ngờ. Lớn lên một chút tính cách của Hyunseung dần dần trở nên trầm lắng và hiền hòa hơn. Từ khi bước sang tuổi 14 Hyunseung vẫn là đứa nhỏ vô cùng xuất sắc, song từ bỏ trò chơi trẻ con không biết vì nguyên nhân gì cậu bắt đầu tìm hiểu rất nhiều về thiên văn, chiêm tinh và huyền thuật. Những thứ mà trước đây con người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng như cậu không bao giờ đụng đến. Rồi thỉnh thoảng lại thẫn thờ nhìn lên trời một cách vô thức.
Nhưng tất nhiên điều này được cậu giấu kín, không hề tiết lộ với ai. Kể cả pama, Baekhyunie, Luhan hyung. Kể cả Junhyung. Junhyung, Junhyung. Kẻ từ bé đã luôn bên như hình với bóng. Kẻ luôn có thể phá vỡ mọi giới hạn, mọi nguyên tắc trong con người cậu.
Junhyung dường như luôn hiểu cậu đang nghĩ gì. Jang Hyunseung tin là như vậy, và có lẽ những thay đổi của cậu Junhyung kia cũng đã sớm nhận ra. Nhưng hắn luôn luôn như vậy.
Im lặng.
Im lặng chờ đợi cậu nói ra.
Nhưng chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi chính mình. Vậy thì phải nói làm sao đây?
Rối rắm.
Hyunseung gập lại cuốn sách đang đọc, ngẩng đầu lên nhìn quanh quất. Đã hơn 12h trưa rồi và Junhyung vẫn chưa quay lại. Thư viện giờ này vắng tanh, chỉ còn lại cậu, nhưng cuốn sách và cô thủ thư đang ngồi vừa ăn trưa vừa truy cập Internet.
Nhắc đến bữa trưa bụng Hyunseung trở nên cồn cào, đã quá giờ rồi mà chưa được ăn. Bình thường nếu đi thư viện kiểu gì cũng kéo Junhyung theo, kiểu gì hắn cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu. Và kiểu gì đến bữa cũng nhắc cậu ngừng đọc để ăn trưa. Hyunseung biết Junhyung không thích đi thư viện, nhưng lần nào cậu lôi đi hắn cũng ngoan ngoãn đi cùng.
Chợt thấy một cái hộp hình chữa nhật có vải bao bên ngoài đặt ngay bên cạnh bên trên có dán một mẩu giấy nhắn.
"Này! Ăn trưa đúng giờ, không được bỏ bữa"
Hyunseung nhìn thoáng qua mẩu giấy rồi tháo lớp vải bọc bên ngoài mở chiếc hộp ra. Bên trong có cơm cuộn, ngó sen xào tôm, bò kho, canh rong biển và trứng chiên.Toàn những món cậu thích. Hình thức tuyệt vời, mùi thơm của các món ăn tỏa ra ngào ngạt. Mèo nhỏ vui vẻ lấy đũa thưởng thức phần cơm trưa ai đó đã mất công dậy sớm chuẩn bị cho mình. Vừa ăn vừa mỉm cười hết sức thoả mãn.
Đồ ăn của Junhyung làm đúng là thiên hạ đệ nhất a ~
.
Sau bốn tiếng đồng hồ hăng say sưa chuẩn bị cuối cùng buổi tiệc chúc mừng sinh nhật Hyunseung cũng chính thức hoàn thành. Quán Clover được trang trí lại như một mê cung với những lối đi được làm bằng xốp cứng rất bắt mắt. Các bức tường xốp cũng được phun hình tỉ mỉ và sống động. Qua mỗi hành lang để đến đích sẽ là một món quà của một thành viên trong gia đình. Cuối cùng đích đến là một bàn tiệc mặn do chính tay bốn đầu bếp gia đình nổi tiếng là: Junhyung, Luhan hyung, Jang mama và Yong papa chuẩn bị. Còn bàn tiệc ngọt đã được Yong mama chuẩn bị rất công phu với chiếc bánh gato hình mèo con cùng với những loại bánh ngọt đẹp và lạ khác. Và tất nhiên số đồ ngọt này là do quán Clover cung cấp, Yong mama không biết nấu ăn nha.
Hyunseung rất thích những trò chơi mê cung, hẳn cậu sẽ bất ngờ.
Ý tưởng về bữa tiệc mê cung này không ai khác thuộc về Yong Junhyung, con bò ngốc đang nằm ngủ vật vờ ở một góc nào đó trong quán.
Mọi người cũng đã khá mệt nên đều tìm một chỗ để nghỉ ngơi chờ đến lúc dụ Mèo nhỏ kia đến.
Sandara thích thú ngắm nhìn thành quả của mọi người.
Thật là đẹp nga ~ Mọi người giỏi thật!
Dara noona! – Chợt có cục mầm nhỏ ở đâu đi tới với khuôn mặt hết sức đáng thương. – Baeki đói quá à ~
.
.
...
Tâm trạng của Dara bây giờ chỉ có thể sử dụng bốn từ để miêu tả: sang chấn tâm lý. Ở đâu ra cục mầm đáng yêu thế này, xinh xắn thế này lòng Dara mềm nhũn. Cô lập tức mỉm cười với Bacon rồi quay vào bếp lấy đồ ăn cho nhóc.
Bacon tỏ ra dễ thương mà sức sát thương thật lớn nha.
.
Ăn trưa xong tâm trạng Hyunseung tốt hẳn lên, cậu tiếp tục ra chỗ giá sách lấy them vài quyển nữa đọc. Cửa thư viện hé mở, một cậu con trai bước vào. Cậu ta tiến đến chỗ cô thủ thư để lấy thẻ đọc sách rồi đến bàn Hyunseung vừa ngồi, ngồi xuống.
Khi trở lại chỗ ngồi Hyunseung đã thấy một cậu trai ngồi ngay chỗ của mình.
Hyunseung níu mày rồi nhấc ghế bỏ đi chỗ khác. Khi đọc sách cậu vốn dĩ không muốn ngồi cạnh ai, ngoại trừ Junhyung.
Cậu con trai thấy vậy gọi giật lại:
Hyunseung hyung, anh đâu cần tỏ ra lạnh lùng như vậy? Chúng ta không thể ngồi chung bàn được sao?
Hyunseung không thèm để ý ngồi xuống chiếc bàn cuối phòng. Cậu trai kia lại đến bên chỗ Hyunseung ngồi, ngồi xuống. Cậu ta cười nhẹ:
Tôi đâu phải là thứ ôn dịch gì? Mà trên lớp không phải chúng ta ngồi cùng bàn đó sao Hyunseungie hyung?
Hyunseung ngẩng đầu lên lạnh nhạt đáp lại:
Cậu nói vậy là có ý hả Sehun nim. Tôi đâu coi cậu là thứ ôn dịch gì, chẳng qua tôi thấy chỗ ngồi trong thư viện rất rộng đâu nhất thiết phải ngồi chung.
Nhưng tôi luôn cảm thấy địch ý từ anh đấy, Hyunseungie hyung ạ. – Môi Sehun vẫn nguyên nụ cười. – Anh dường như luôn đề phòng tôi.
Là cậu đã để ý quá nhiều rồi. – Hyunseung tiếp tục dán mặt vào cuốn sách không thèm để ý người đối diện, cũng không tiếp tục chuyển chỗ nữa.
Anh vẫn còn để bụng chuyện bài kiểm tra sáng nay sao?
...
Tôi cũng đâu có ý gì xấu. – Sehun làm vẻ vô tội. – Chỉ muốn giúp anh giữ vững phong độ hạng nhất thôi mà.
... - Nhìn.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi làm vậy để tiếp cận anh. Nhưng anh không ngạc nhiên là tại sao?
... - Cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Sehun bước qua chỗ Hyunseung ghé vào tai anh thì thầm:
Anh không muốn biết sao, đó là cả một bí mật lớn đấy!
Không đợi Hyunseung đáp lời Sehun đã kéo tay cậu lôi ra khỏi thư viện. Bị kéo đi đột ngột lại với lực mạnh như vậy Hyunseung chỉ đành bất lực bị lôi đi, song cũng không ngừng giãy dụa phản kháng.
Chờ đã, chờ đã Oh Sehun!!
...
Oh Sehun, cậu kéo tôi đi đâu? Thả tay ra!!
"Thật đúng là anh em phản ứng chẳng khác gì nhau"
Sau một hồi giằng co kịch liệt cuối cùng Sehun cũng dừng lại. Hyunseung lập tức giật tay ra khỏi cậu nhưng không được.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì thế Oh Sehun, sao lại kéo tôi ra đây?
Sehun không trả lời, tay vẫn không buông Hyunseung ra.
Thả tôi ra!! Ai giúp tôi với! – La to.
"Phiền thật!" – Sehun lẩm bẩm rồi đưa tay trái ra trước mặt Hyunseung huơ nhẹ. Hyunseung lập tức gục xuống vai Sehun bất tỉnh nhân sự.
Chợt một vùng sáng lớn hiện ra trên bức tường kế bên hai người. Sehun nhếch mép cười thì thầm vào tai Hyunseung:
Chúc mừng sinh nhật thứ 16, Alpha!
End chap 2.
(1) Kim Minseok: tên thật của thành viên Xiumin nhóm EXO.
(2) Clover: tên một loại thực vật có tên Hán Việt là xa trục thảo hay còn gọi là cỏ ba lá. Nhưng tên quán Clover trong này được lấy dựa theo một tác phẩm của CLAMP.
(3) Sandara: Sandara Park, thành viên của nhóm 2NE1 thuộc công ty quản lí YG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro