Chap 8.2
Note: cảm thấy mình khá là siêng năng chăm chỉ nhỉ?! Ý tưởng nó đang dồn dập nên post nhiều thế đấy!
____________
Ngày hôm sau, tại trường Yoseok tràn lan một bức hình!
_ Này hình như là Luhan oppa phải không?- nữ sinh 1.
_ Ừ, đúng là anh ấy rồi!- nữ sinh 2.
_ Nhỏ đó may mắn thật!- nữ sinh 3.
_ Ừ, ước gì...- nữ sinh 2.
_ Xì, may mắn gì chứ? Kim Harin đấy!- nữ sinh 1.
_ Ừ nhỉ!- nữ sinh 3.
.
.
.
_ Này, gì thế Luhan!- Chen vừa hỏi vừa đưa ra tấm hình mà từ nãy giờ là tâm điểm để bàn tán.
_ Gì?- Luhan ngoái đầu ra bàn sau hỏi! _ Gì thế này ai chụp thế?- cậu bắt đầu giận dữ mà chẳng hiểu vì sao mình lại giận đến như vậy. Có lẽ vì tức cái kẻ đã chụp lén cẫu và cũng có lẽ là lo lắng...cho người trong bức hình, Rahi...
Rahi nãy giờ tò mò nghe ngóng xem mấy đứa con trai đang nói gì liền với tay giật phắt tấm hình trên tay Luhan và xem,...
1s
2s
3s
Gương mặt Rahi tối sầm lại, cô nhét tấm hình vào trong cặp rồi không nói gì nữa.
Tiếng chuông vang lên, cô giáo bước vào lớp, cô nhìn xung quanh 1 vòng rồi cười bảo:
_ Hôm qua các em làm bài được chứ?
_ Ôi cô ơi!- vài học sinh trong lớp than vãn.
_ Thôi được rồi, chúng ta vào bài học nhé!
Tại sân thể dục trường Yoseok...
Tiếng còi của thầy vang lên, tất cả nhanh chóng xêp hàng và bắt đầu tiết học.
_ Nào khởi động cho kỹ vào!- Thầy liên tiếp nhắc nhở.
Tiết học thể dục nào cũng học mấy cái động tác thể dục đưa tay lên cao, hít thở sâu...v.v như thế này thì chán ngắt . Cả lớp 10A đang luyện tập với một trạng thái vô cùng rũ rượi. Cho đến khi...
_ Tất cả nghỉ giải lao 15 phút. Giải tán!
_ Yehet!- cả lớp đồng thanh.
_Này!?- Luhan nhìn 5 thằng bạn thân của mình rồi nhìn trái bóng trên tay nói.
Cả bọn hiểu ý liền chạy đến tập trung tại sân bóng rổ gần đó và bắt đầu "thi đấu". 6 đứa chia ra 2 đội đã định trước là Luhan, Chen, Suho một đội, Sehun, Chanyeol, Baekhyun một đội. Đám nữ sinh gần đó bắt đầu vây quanh.
_ 3...2...1!- Chen hô to và sau đó cuộc chiến búa kéo bao giữa Luhan và Sehun bắt đầu.
_ Haha!- Sehun cười cười rồi lấy trái bóng từ tay Luhan và...
Sau cú nhảy người úp bóng một cách nhẹ nhàng, Sehun dễ dàng ăn được một quả.
_ Hay lắm!- Luhan nói rồi chạy đến cướp lấy quả bóng từ tay Baek khéo léo lách qua Sehun và tiến thẳng đến phía Chanyeol, cậu nhắm thẳng mục tiêu rồi ném nhưng Chanyeol với lợi thế về chiều cao đã nhảy lên ngăn chặn quả bóng lọt qua rỗ. Nhưng 3 giây sau chính Yeol cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi Luhan cầm bóng và ném một cái trúng phóc vào rổ. Tiếp theo đến lượt Suho giữ bóng, cậu cũng khéo léo lách người qua Sehun, mặt cười một cách lém lỉnh nhưng rồi Chanyeol từ đâu xuất hiện giật lấy quả bóng và truyền ngay cho Baekhyun ở phía trước rồi...thêm một quả nữa dành cho đội Sehun và nâng tỉ số lên 2-1 nghiêng về phía đội Sehun. Nhưng tỉ số đó cũng nhanh chóng được cân bằng nhờ cú truyền bóng từ Chen cho Suho và lần này Suho ghi điểm. Chưa đầy 10 phút tỉ số đã lại cân bằng, xung quanh là tiếng hò hét đến khản cổ của đám nữ sinh. Luhan chợt khựng lại kêu Suho lại và hỏi nhỏ:
_ Này, Rahi đâu?
Suho nghe vậy liền quay đầu nhìn quanh và nói:
_ Ừ nhỉ! Lúc đầu tớ vẫn thấy cậu ấy đứng đó xem chúng ta chơi mà!
_ Có chuyện gì à?- Sehun rào hỏi.
_ Không thấy Rahi đâu cả!- Suho lên tiếng.
_ Chắc cậu ấy đi đâu đó thôi, mua nước chẳng hạng.- Chen nói rồi quay sang Baekhyun.
_ Ừ chắc cậu ấy chỉ đi mua nước thôi! Không như những lần trước đâu, cậu đừng lo Luhan!- Baek gật đầu nói.
Như những lần trước?...
Flash Back
"Luhan à! Lại có hình của cậu với nhỏ nào đó khi cậu đưa nước cho nó đấy!"
. . .
"Luhan à, nhỏ trong hình đó chuyển trường rồi! Bố mẹ nó nói nó bị một số bạn bắt nạt!"
. . .
"Luhan à, tớ không hiểu vì sao lại có ảnh của cậu nữa đó!"
. . .
"Luhan, nhỏ đó bị bắt nạt bởi ai đó nên xin chuyển trường luôn rồi!"
. . .
End Flash Back
Những câu nói đó chợt hiện về, lẩn vẩn trong tâm trí cậu, Luhan à, làm ơn bình tĩnh lại đi...
Cảm giác lo lắng, tin can như bị đốt cháy, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán lăn xuống hai bên thái dương của cậu. Luhan không biết mình đang nghĩ gì, chân tay cậu bủn rủn, cảm thấy khó thở, cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Luhan lùi lại... 1 bước... 2 bước rồi vụt chạy đi, vội vã. Từng hồi trống trong tim vẫn tiếp tục đập thình thịch. Gió thổi khô những giọt mồ hôi vươn trên trán...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro