Chap 6
Chen gật gật đầu rồi quay sang Rahi, hỏi:
_Tối nay cậu đi chơi với tụi tớ không?
_Đi đâu cơ?- Hi nãy giờ vật lộn với cái điện thoại để đăng ký fansite, vừa dán chặt mắt vào màn hình điện thoại vừa hỏi.
_Yoseob's party!- Baekhyun chen ngang.
_Hửm?!
_Yah, cậu ấy đã biết Yoseob's party là gì đâu?- Chen xoay quay trách móc Baek.
_Yoseob's party??? Có phải là...- Rahi ngập ngừng.
_Là tối nay, Yoseob trường Yinwoo sẽ tổ chức tiệc đó.- Suho nói.
_Ừm, lần này là công bố bạn gái...
_Thật hả???- cả 5 chàng trai còn lại ngay cả Sehun điềm đạm cũng bất ngờ hỏi cắt ngang.
_Ừ, nhưng khi biết được ai là bạn gái cậu ấy thì không được hé ra nửa lời, nếu không...- Chen tiếp tục giải thích. Nãy giờ lạc, đề bây giờ cậu mới vào vấn đề chính:
_Thế tối nay đi chơi với tụi tớ không? Just for fun! (Au: thiệt khổ, tiếng Anh, tiếng Ý...!)
_Ok, tối nay tớ sẽ đi.- Hi lập tức trả lời.
_Được, thế tối nay chúng tớ sẽ sang đón cậu đi. Địa chỉ ký túc xá của cậu tớ biết cả rồi.
_L... Làm sao cậu biết được?! - Hi vô cùng ngạc nhiên hỏi.
_Chuyện đó đơn giản thôi...- Chen vừa nói vừa cười ma mãnh...
Chiều. Gió nhẹ. Trời không mưa, nắng nhẹ lướt lên mọi vật. Thời tiết thật đẹp với Ha. Nó đứng đợi Rahi, vẫn như thế, gần một tuần lễ rồi.
- Sao lâu thế?- Ha càu nhàu khi thấy Hi hớt hải chạy đến- Muộn 10 phút!
- Sorry! Về thôi!- Hi cười trừ rồi kéo tay Ha về.
Bóng hai đứa vừa khuất thì có ai đó chạy ra. "Muộn rồi!...". Người đó nhìn quanh một vòng rồi quay đi với dáng vóc ngạo mạng không quên kèm theo nụ cười nhếch đắc thắng của mình...
-Tối nay cậu có đi đâu không?- Hi vừa đi vừa hỏi.
-Tối nay à? Tối nay không có bài tập ngày mai chẳng có bài gì quan trọng. Yehet! Khỏi học bài!- Ha lẩm bẩm một mình mà quên mất trả lời câu hỏi của Hi.
Trong khi đó Hi đang rất sốt ruột liền hỏi lại:
-Này tớ hỏi là tối nay cậu có đi chơi đâu không?
- Không... Có chuyện gì à?- Ha vừa trả lời vừa nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ nghiêm trọng, hỏi.
-À không... Thế tối nay... cậu không đi đâu thật à?
- Ừ. Cậu đi chơi với mấy anh chàng đó chứ gì?- Ha cười, trả lời tỉnh bơ như biết trước được tất cả.
-Làm...làm sao cậu biết?- Rahi bắt đầu ấp úng.
- Chuyện đó đơn giản thôi! (Au: nghe câu này quen quen à...)
- Sao đối với cậu cái gì cũng đơn giản vậy?
- Ai biết?!- Ha nhún vai tỏ vẻ. Nhìn nó bây giờ không còn lạnh lùng, bất cần nữa rồi.
- ...
-Mà này mấy anh chàng đó của cậu...- Ha vừa nói vừa cười, khuôn mặt lúc này rất là... nguy hiểm.
Đánh hơi thấy nhỏ bạn suy nghĩ lạc đề, Hi vội cắt ngang.
-Ý gì thế? Cái gì mà "mấy anh chàng của cậu" chứ! Là bạn. (Au: nhột hả chị, chị em đã nói gì đâu???)
- hì. I know every things that you are thinking!
Nói rồi Ha chạy vọt lên trước chẳng mấy chốc đã về ký túc xá.
7:00 p.m...
- A! Mẹ ơi!- Ha đang la lớn trước màn hình chiếc laptop. Nó đang nói chuyện với mẹ.
(- Sao rồi, khoẻ không con?)
- Vâng, khoẻ mà mẹ! Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
(- Ừ. Mẹ khoẻ. Nhớ học chăm chỉ nhé, phải bảo vệ bản thân nữa đấy!)
- Con biết rồi mà!- Ha cười tươi nói.
(- Có ai bắt nạt con không? H**... à không, Rahi khoẻ không?)
-Nó khoẻ mẹ ạ! Còn... Làm gì có ai dám bắt nạt con!!!
(-Đừng có chủ quan! Con thì mạnh hơn ai? Người như con cò!...)
- ... - Ha lặng im, không nói gì.
(- Sao vậy? Này cuộc sống của con bên đó như phim nhỉ?)- giọng mẹ Ha vừa như mỉa mai nhưng lại rất vui vẻ!
- Vâng, như mơ mẹ ạ!
(- Thôi học bài đi!)
- Tối nay không có bài mà mẹ.
(- Vậy đi ngủ đi. Mẹ đi đây nhé!)
pippppppppp... tua tua...
- Hey! WHAT ARE YOU DOING ???- Ha gọi vọng qua phòng Rahi.
- Đi chơi!...- Rahi vừa nói vừa mở cửa ra khỏi phòng.
Vừa thấy Hi, Ha đã vội nói:
- Lại là cái màu đó. Biến!
- Sao nào, còn hơn cái màu đen xì vô hồn của cậu.- Hi vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái áo đen không có bất kỳ một họa tiết nào của Ha.
- Tưởng cái màu khoai môn, khoai sọ gì đó của cậu là đẹp à. Xến sẩm!- Ha vừa nói vừa cười đùa.
- Mặc kệ cậu, tớ đi chơi.
- Xì...- Ha ném lại một câu rồi vào phòng vẽ nhăn vẽ cuội.
Hi bước xuống nhà chào umma Soo rồi ra khỏi nhà.
- Là cậu à... Các cậu ấy đâu!?- Hi hỏi khi chỉ thấy có một chiếc xe với một người đứng trước cổng thay vì sáu.
- Họ đi trước hết rồi, chỉ có tớ là kiên nhẫn đợi thôi!
- Xin lỗi cậu. Đi thôi!- Hi cười ái ngại vì biết mình để người ta phải chờ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro