Chap 14.1
[Chuyện hay bắt đầu...]
Tiếng chuông báo ra chơi đã đến,cả lớp 10A1 náo loạn cả lên. Mỗi người một tiếng, bàn tán om sòm và chủ đề bàn tán? Đương nhiên là YoMin, cặp đôi đã quay trở lại!
_Ồn ào quá!-Ha bực bội, lôi cuốn sách giáo khoa trên bàn và chiếc điện thoại của mình rồi bỏ ra lớp.
Sân trường Yinwoo thật sự rất rộng, nhìn từ trên xuống sẽ thấy được những lối đi lát gạch cắt chéo nhau thành hình bàn cờ. Ven mỗi lối đi là những thảm cỏ xanh rì. Cứ 4 lối đi cắt thì tạo thành 1 hình vuông được phủ bằng cỏ khá lớn. Chính giữa mỗi ô vuông kia bao giờ cũng là một cây cao, cành cây vươn dài tạo thành bóng che mát rượi. Và dưới gốc cây là chiếc ghế đá.
"Đẹp thật!"-Ha cảm thán trong đầu.
Đẹp? Nghe như thế thì ai cũng nghĩ là khung cảnh mà nó nhìn thấy là 2 hàng ghế dài thẳng tắp, bóng cây toả xuống 1 vùng mát mẻ, vài bông hoa rơi xuống giữa những lối đi. Nhưng! Dẹp hết đi! Những hàng cây xanh rì toả bóng mát? Không. Giờ đang tháng 10, là mùa đông, cây không trụi lá dơ cành thì cũng chỉ còn vài chiếc lá nhuốm đỏ lì lợm mà chưa chịu rụng, có khi còn dính đầy bụi vì thới tiết lạnh mà khô không lấy một giọt nước. Thế lấy đâu ra cây xanh, bóng mát? Còn nữa. Đã là mùa đông thì ngoài hoa tuyết còn hoa nào mọc mà rụng? Nếu có, chắc chắn các trường học chưa trồng nó! Và làm gì có một cảnh thơ mộng như thế!
Thế thì khung cảnh làm Ha khen ngợi là gì?
Khung cảnh đó là 2 hàng ghế đá xếp đều răm rắp, mỗi chiếc ghế đá với màu tro xám nhưng nhiều sắc độ khác nhau tạo nên sự đa dạng chứ không nhàm chán. Cây không có bóng mát vì rất hiếm hoi khi có cái cây nào hơn 10 chiếc lá. Nhưng thấp thoáng vẫn còn những chiếc lá đỏ đã bạc màu bám trụ trên những càng cây mà màu gỗ gần như màu ca phê sữa. Khung cảnh gói gọn trong gam màu chủ yếu là đỏ, xám và đen. Màu đen...của đồng phục học sinh.
Sân trường không được gọi là vắng vẻ vì cũng có khá nhiều học sinh đi ra. Đương nhiên là không để hò hét chơi nhảy dây, đá câu hay làm trò gì tương tự như thế vì họ đâu còn cấp I, cấp II! Vì thế mà mặc dù có không ít người nhưng sân trường vẫn không mấy náo nhiệt. Trời cũng không quá lạnh vẫn có nắng nhẹ nên hầu hết các học sinh ra sân trường là để đọc sách... như nó!
Không hiểu vì sao mình lại mang theo cuốn sách này làm gì khi đến mở Ha cũng không thèm mở. Nó đi trên lối đi lát gạch đá xám xịt, mắt dán vào từng phiến đá dưới chân và không ngừng thích thú về màu sắc của nó. Màu xám, thật sự cũng rất đẹp.
Đi được một đoạn nó ngước đầu lên nhìn xung quanh vì phát hiện mình cúi mặt có hơi lâu. Và thật xui xẻo khi để lọt vào mắt hình ảnh của cặp đôi đó, và ánh nhìn của ai đó!
"Đúng xui xẻo!"-Ha nhủ thầm toan bước đi nhưng ánh mắt hiếu kỳ vẫn chăm chăm nhìn vào họ...YoMin.
Yoseob quàng vai Minyoung ngồi trên chiếc ghế đá màu xám đậm đặc. Hình như sự hiện diện vô duyên của nó làm họ thoáng khựng lại. Cánh tay đang đặt lên vai của Minyoung, bất giác mà động đậy có y giật lùi nhưng hình như chủ nhân của nó cảm thấy không đúng liền ngang nhiên đặt lại chỗ cũ. Định diễn trò hài, định tạo sự chú ý hả? Vô ích thôi khi đối tượng khán giả mà nó hướng đến (người mà ai cũng biết là ai) lại nhàn nhạt, đút hai bàn tay vào túi áo khoác vest, rồi chật lưỡi và khinh khỉnh bước đi. Dáng vẻ hình như không mấy để ý đến cánh tay đang diễn hài đó. Bỏ đi một cách...mỉa mai.
.
.
.
"Thật nực cười! Haiz! Oáp~ Mới sáng sớm mà sao buồn ngủ quá vậy?"-Ha thầm nghĩ, kèm theo cái nhếch mép nhạt nhẽo hướng thẳng nhà vệ sinh nữ mà đi vào.
Từng đợt nước mát mẻ phả vào mặt Ha. Thật sảng khoái! Dòng nước mát đánh tan cơn buồn ngủ vừa nảy của nó. Nó lấy trong túi ra 1 chiếc khăn giấy để lau khô nước. Khăn giấy từ lâu đã là bạn với nó rồi. Không phải để lau nước mắt khi xem phim như mấy bà cô mà phòng khi trái gió trở trời, cái mũi dị ứng của nó lại sụt sịt.
_Khó tin đến mức phải chạy vào đây để rửa mặt sao?-giọng nữ vang lên sau lưng nó, là Minyoung.
_À! Younggie? Cô muốn nói gì thế nhỉ?-Ha cười, nhìn khuôn mặt đắc thắng của Minyoung được phản chiếu trong gương.
_Younggie? Cô dám gọi tôi như thế?
_Tên đó hay mà! Đối với cô chắc còn rất ý nghĩa!
_...
_Sao nào? Cô muốn gì nữa!
_Ồ không! Chỉ là có vẻ biện pháp dùng vũ lực rất hợp với cô.
_À, chuyện đó cô vẫn nhớ sao? Nạn nhân như tôi đã sớm quên vậy mà kẻ ra tay như tiểu thư Minyoung đây còn nhớ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro