Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

_ Xin lỗi, ai vậy?

_ Yah Park Chun Ha! Sao không lưu số tôi vào hả?

_ Mwo? Đồ điền, bất lịch sự!

_ . . .

_ Gì? Cậu là cái thể loại gì mà tôi phải nhớ số?

_ Ơ...

_ Thế nào? Cậu bị gì không? Đừng có làm tôi bực mình!

_ Ơ, xin lỗi...thôi đi xuống nhanh đi!

_ Đồ điên. Bệnh hoạn!

Tít...tít...tút...tút...tua...

Yoseob bực bội bỏ điện thoại vào túi áo. Chân đá bay hòn đá nằm dưới chân suýt trúng đầu con chó nhà hàng xóm.

"Cạch", cửa mở ra, Ha đứng sau lưng, bất thình lình lên tiếng:

_ Yah, đứng trời trồng như thế, đừng nói là vừa mới phá hoại của cải, tài sản, cơ sở vật chất nhà người khác đấy!

_ Ơ! Không có! Thôi mau lên xe đi. Sao hôm nay nói nhiều thế?

_ ... - Ha không nói gì, hình như là chột dạ...

***

Xe dừng lại trước nhà số 51 khu biệt thự CUBE...

_ Cậu chủ về!- một anh chàng nào đó mặt áo sơ mi chỉnh tề đứng trong sân cúi chào.

Yoseob ném chiếc chìa khóa của mình và nói:

_ Đưa xe vào trong dùm tôi!

Nói rồi cậu thong thả bước vào trong. Vừa vào cửa đã lên tiếng:

_ haha omma!

_ Uhm!- người phụ nữ quý phái với chiếc áo lông màu trắng đứng dậy khỏi sofa và quay lại.

Ha lập tức cúi chào một cách lễ phép:

_ Cháu chào bác ạ!

_ Uhm!

_ haha, đây là người đạt kết quả cao nhất trong đợt kiểm tra vừa rồi haha!- Yoseob lanh chanh giới thiệu và kết cục là nhận hai cái liếc xéo sắc bén.

_ Ồ, có phải là nữ sinh trường Yinwoo ở Oasis không?

_ A, vâng ạ! Không ngờ lại gặp bác ở đây!

_ Ừm, lúc chiều may mà có cháu. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Thôi hai đứa lên phòng học đi!

_ Vâng ạ!

_ Cái thằng này, còn đứng đó làm gì?- thấy Yoseob đang ngơ nghệch ra, bà Yang nhắc nhở.

_ À à...

Yoseob dẫn Ha đi lên tầng 2, rồi tầng 3. Qua một dãy hành lang, cậu dừng lại tại căn phòng chính giữa. Chiếc cửa gỗ lớn đen bóng mở ra. Trước mắt là một căn phòng rất rộng rãi và sáng sủa. Quanh phòng bao quanh bởi màu trắng trang nhã, phần tường phòng bên phải được thay thế bằng tấm kính dày, trong suốt. Kế đó là bộ bàn ghế ghỗ đen bóng. Phía bên trái là bộ bàn dài trắng tinh với những chiếc ghế xoay đen nổi bật. Trên bức tường là khoảng 3 chiếc kệ sách màu trắng với vô vàn loại sách gồm nhiều lĩnh vực: sách quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, ngân hàng, quản lý,... Phía góc trái là rất nhiều bằng khen, huy chương, giải thưởng, tất cả đều là về toán học, anh văn.

Ha bất ngờ trước sự to lớn và đẹp đẽ của căn phòng và trước thành tích học tập thật sự rất đáng nể của ai-đó. Nó đang ngây người trước tất cả mọi thứ thì cậu đã đóng cửa phòng, bày một chồng sách sách vở vở ra trên chiếc bàn dài trắng đó. Không khí rất tuyệt cho việc học.

_ Này, làm gì đứng yên ở đó vậy? Học thôi!- cậu cười nhìn Ha rồi nói.

Ha tiến lại bàn và ngồi xuống.

_ Cậu muốn bắt đầu từ đâu?

_ Ừm, môn Sinh nhé!

***

Sau hơn nữa tiếng người nói người nghe. Yoseob phóng mắt dán chằm chằm vào Ha. Nó không thể chịu nổi những thứ đang lục đục trong đầu mình đành hỏi:

_ Đừng tôi như thế! Tôi là người ngoài hành tinh à?

_ Mục đích em đến Trái Đất là gì?- Yoseob tinh nghịch nói lại.

_ Hả?

_ Có gì đâu! You who came from the star đó!

_ Hừm. Này, thành tích học tập của cậu rất đáng nể. Tại sao trong đợt kiểm tra này lại...

_ Có gì đâu! Học không hiểu thì không học, làm không được thì không làm thôi!

_ Mwo? Nói thật đi, cậu sao không làm bài?

_ Tất cả chỉ chuẩn bị cho hôm nay!

_ Mwo? Không lẽ...

_ Đúng! Tất cả đều được sắp xếp. Tớ đã điều tra rất kĩ về thành tích học tập của cậu và đặt cược cả thành tích và kỷ lục của mình để...

_ Mwo? CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? ĐỒ BỆNH HOẠN! ĐỒ ĐIÊN! Cậu...- Ha bức xúc cắt ngang, nó bung 1 tràn mắng nhiếc, quát tháo rồi chợt cứng họng vì không thể thốt nên lời (bức xúc đến nghẹn cả họng)

_ Mắng đủ rồi đấy! Biết là có cả khối đứa con gái muốn học chung với tôi lắm không hả?

_ Gì chứ? Nếu muốn cậu có thể học chung với những đứa-con-gái-muốn-học-chung-với-cậu ấy! Mắc mớ gì đến tôi. Rồi cậu dày công tạo ra mấy thứ đó để làm cái quái gì chứ? Hả? Tôi hỏi nhé, cậu bị gì thế? nơron thần kinh của cậu không hoạt động hả?

_ Yah, đủ rồi đấy!

_ Tức rồi chứ gì? Muốn đuổi tôi đi lắm đúng không? Cảm ơn, tôi đi.

_ Đứng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: