Chap 8
"Taeyeon unnie.. Dậy thôi"
Các thành viên đều đã thức dậy nhưng kỳ lạ thay lại không thấy người quản lý của mình đâu. Yoona bước vào phòng thì thấy cô đang cuộn mình trong chăn ngủ. Yoona mỉm cười tiến tới để đánh thức Taeyeon.
"Taeyeon unnie?"
Cho đến khi kéo chăn ra là chạm vào má của Taeyeon thì Yoona lo lắng cực độ. Thân nhiệt của Taeyeon rất nóng, còn cô ấy lại say thiếp đi. Yoona chợt nhớ lại tối hôm qua khi Taeyeon cùng Tiffany về nhà thì trên người của cô mặc rất mỏng, còn chiếc áo khoác lại ở trên người Tiffany.
Yoona lo lắng chạy ra ngoài để thông báo cho các chị của mình. Các thành viên nhanh chóng vào trong xem. Sunny lấy tay chạm vào chán cô thì cảm giác nóng hổi truyền đến.
Tiffany nhìn người con gái nhỏ nhắn đang co mình trên giường, mập mờ đoán thử nguyên nhân. Cảm giác bối rối xuất hiện, có lẽ chỉ vì tối qua Taeyeon đã nhường áo khoác cho nàng và để người như vậy mà đi bộ về nhà nên sáng nay đã bị cảm.
"Đi báo với Minjin oppa thôi"
Cả bọn nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ còn Tiffany vẫn đang thẫn thờ đứng đó. Nàng thật sự cảm thấy hơi có lỗi, nhưng suy đi nghĩ thì nàng tự nhiên bực mình. Ai mượn Taeyeon nhường áo khoác cho nàng đâu chứ?
Nàng tiến đến ngồi xuống giường cạnh Taeyeon. Tiffany chần chừ đưa tay chạm vào chán Taeyeon, đúng thật là quá nóng. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao khi nàng chạm vào khuôn mặt đó, đôi bàn tay như bị dính luôn vào đó vậy. Nước da ấm nóng trắng mịn, ngũ quan hoàn hảo khiến Tiffany không thể rời mắt. Nàng di chuyển bàn tay mình lướt trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Tiffany giật mình đứng dậy, hoang mang vì không biết mình đang làm gì. Nàng thở hắt ra rồi bỏ ra ngoài. Mặc kệ cô ta, không ai ép phải nhường áo cho nàng cả. Bị cảm thì ráng là chịu đựng.
____________________
"Vậy có ổn không ạ?" Yoona lo lắng hỏi.
Sau khi thông báo cho quản lý của mình, họ sẽ mua thuốc cho cô. Còn các thành viên cứ tiếp tục các lịch trình của mình. Nhưng các thành viên còn cảm thấy khá lo lắng khi để Taeyeon ở nhà một mình.
"Chứ không lẽ các em đòi ở nhà? Chắc chắn là không được rồi"
Phải, SONE còn rất nhiều các lịch trình, không thể vắng mặt được. Dù muốn hay không họ vẫn phải đi.
"Haizz" Seohyun thở dài.
"Thôi nào. Mọi người sao vậy? Chỉ là cảm sốt bình thường thôi mà" Tiffany đảo mắt.
"Cậu nói vậy không được đâu Tiffany" Sunny lên tiếng.
"Thôi, để em vào xem Taeyeon xíu rồi đi" Yoona nói.
Yoona mở cửa bước vào phòng và Taeyeon vẫn chưa hề tỉnh giấc mà còn mê man trong cơn sốt. Cả hơi thở còn mang theo nhiệt độ nóng hổi. Yoona xót xa khều Taeyeon.
"Unnie... Lát sẽ có người mang thuốc tới, chị nhớ uống" Yoona dặn.
Taeyeon lờ mờ, mệt mỏi mở mắt dậy. Cô cảm nhận được thân nhiệt của mình, cả người không còn một chút năng lượng, toàn thân đau nhức và hoàn toàn không có sức để cử động. Cô gật nhẹ đầu với Yoona.
"Em sẽ cố gắng về thật sớm" Yoona nói thêm.
Taeyeon cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, cô thầm biết ơn Yoona. Yoona luôn là người quan tâm cô nhất. Tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng em ấy sống rất tình cảm và ngọt ngào.
"Unnie ngủ tiếp đi"
Yoona mỉm cười nói rồi dịu dàng cúi thấp người và đặt lên chiếc chán nóng hổi của Taeyeon một nụ hôn phớt rồi đi ra ngoài. Điều này làm Taeyeon khá là ngạc nhiên, cô khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu và nhắm mắt ngủ thiếp đi. Taeyeon hiện đang rất mệt mỏi.
______________________
Theo đó, ngày làm việc bận rộn cũng trôi qua gần hết. Các thành viên đang trên xe rời khỏi một show âm nhạc mà họ vừa mới ghi hình.
"Không biết Taeyeon thế nào rồi" Sunny lo lắng nói.
"Chắc có người mang thuốc và đồ ăn đến rồi" Tiffany nhàn nhã nói.
"Phải rồi Tiffany. Cậu không nên cư xử như vậy với Taeyeon" Sunny nói.
"Mình cư xử thế nào cơ?" Tiffany nhướng mày.
"Cậu ghét cậu ấu ra mặt luôn còn gì" Sunny nói.
"Đúng vậy, và em biết Taeyeon unnie hôm nay bị cảm cũng là vì chị" Yoona lên tiếng.
"Tối qua Taeyeon unnie đã nhường áo khoác cho chị" Yoona nói thêm khi thấy mọi người đang nhìn mình.
"Yoongie... Cô ta tự nguyện, chị không ép" Tiffany nhún vai.
"Ôi Tiffany... Mình nghĩ cậu phải cư xử sao cho dễ coi một chút đối với cậu ấy. Taeyeon là quản lý của chúng ta, cậu ấy giúp chúng ta rất nhiều" Hyoyeon nói.
"Hay nhân tiện Fany unnie hết lịch trình rồi thì về nhà chăm sóc Taeyeon unnie đi" Seohyun gợi ý.
Các thành viên đều có những lịch trình riêng, một nửa thì đi radio, nửa còn lại là chụo ảnh quảng cáo. Chỉ có riêng Tiffany là đã hết lịch trình.
"Ôi Chúa... Mình có hẹn rồi" Tiffnay than thở.
"Hừ... Không được. Taeyeon ở nhà như vậy nguy hiểm lắm" Sunny nhíu mày.
"Chị có thể hẹn vào một ngày khác" Yoona tiếp lời.
" OMG.... " Tiffany thở dài.
___________
Tiffany khó chịu lạch lạch bước xuống xe và đi vào khu dân cư với bao thức ăn trên tay. Nàng thở hắt ra, hiếm lắm mới có ngày về sớm mà lại không được giải trí hay tụ họp bạn bè mà phải ở nhà trông nom người bệnh. Mà đặc biệt lại là Kim Taeyeon.
Nàng ủ rũ nhập mật khẩu rồi bước vào nhà. Đặt túi thức ăn lên bàn rồi lết xác vào bên trong phòng của con người đáng ghét kia.
Bước vào trong thì thấy Taeyeon đang cuộc mình trong chăn. Tiffany thở dài, trước đây nàng đã bao giờ trông coi người bệnh đâu mà bây giờ lại bắt nàng làm.
"Hêy... Dậy dậy" Tiffany kéo chăn Taeyeon ra.
Cô hơi cựa mình vì cảm thấy lạnh. Taeyeon mệt mỏi mở mắt ra và bất ngờ khi trông thấy Tiffany đang đứng đó.
Cả ngày nay bị bệnh nên không thể bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc Tiffany được nên Taeyeon cảm thấy lo lắm. Cô cũng nhớ nàng chết đi được, một ngày không được gặp Tiffany khiến Taeyeon cảm thấy chán nản.
Hiện giờ Tiffany đang ở trước mặt cô, không biết là thật hay mơ. Phải chăng nàng đến để chăm sóc cô? Nghĩ đến đây Taeyeon bỗng thấy trong người vui lên hẳn. Nhưng niềm vui lại dập xuống vì có thể chỉ là Taeyeon đang mơ mộng. Tiffany có bao giờ quan tâm cô.
"Hết ốm chưa? Vì cô nên bây giờ tôi phải ở đây" Tiffany khó chịu nói và sơ sài đặt tay lên chán cô để kiểm tra thân nhiệt.
Tuy biết là Tiffany không muốn quan tâm cô nhưng khóe môi của Taeyeon lại vô thức giơ cao lên tạo thành một nụ cười tươi. Vì sao? Vì ít gì Tiffany cũng vừa hỏi thăm cô đó, còn đặt tay lên chán cô. Làn da mềm mại của nàng..
"Khùng à? Cười gì?" Tiffany nhíu mày,
Taeyeon vẫn chưa tắt hẳn nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt vì bệnh của mình, hôm nay Tiffany vẫn đẹp như vao ngày. Nàng đang mặc một bộ đầm màu hồng nhạt với lớp make up nhẹ trên mặt.
Tiffany không rảnh mà đứng đó, nàng đi ra ngoài và đổ cháo mới mua vào tô và mang vào cho Taeyeon.
*cạch*
Tiffany đặt tô cháo trên bàn và kéo ghế ngồi gần đó. Taeyeon hơi bối rối nhìn nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Cháo đã bưng lên tận miệng mà còn không ăn?
"Ăn đi. Nhìn gì"
"...ừm"
Taeyeon tháo chăn ra một bên mà mệt mỏi dùng sức để ngồi dậy. Tiffany thiếu kiên nhẫn nhìn Taeyeon ngồi dậy một cách lâu la, nàng khó chịu đứng dậy và nắm lấy cánh tay cô kéo lên. Tiffany đặt chiếc gối dựng lên sao lưng Taeyeon.
Hành động này khiến khoảng cách giữa cô và nàng càng gần. Khi Tiffany đặt gối lên sau lưng Taeyeon, một tay giữ lấy cô và một tay chuyển gối. Nó khiến cho khuôn ngực phập phồng đầy đặn sau lớp áo xẻ ngực đối diện rất gần với tầm mắt cô. Taeyeon bối rối và cảm nhận môi nhìn đang nhje nhàng chạm vào chiếc cổ trắng của Tiffany, nó mát lạnh hơn là nhiệt độ trên người cô. Đặc biệt là mùi hương của Tiffany khiến Taeyeon lạc vào một thế giới khác.
"Cái quá gì!" Tiffany bỗng cao giọng.
Nàng cảm nhận được hơi thở nóng của Taeyeon đang phả trên cổ mình. Điều đó khiến nàng giật mình và khó chịu. Tiffany vội vàng đẩy mạnh Taeyeon đập vào cạnh giường phía sau mà mau chóng đứng dậy.
Cũng may nhờ có chiếc gối mà Taeyeon không bị đau, chỉ thấy đau trong lòng mà thôi. Cô rụt rè ngước mắt lên nhìn nàng, Tiffany đang cau mày khó chịu.
"Ăn đi. Nhanh" Tiffnay ra lệnh.
Taeyeon gượng cười và đưa đôi tay không có chút sức lực cầm lấy tô cháo. Kỳ diệu thay cô không nhấc nó lên nổi! Tiffany lại được một phen ức chế. Nàng nhận ra người bệnh không có sức để tự ăn nên người khác phải giúp.
Tiffany đảo mắt không bằng lòng rồi kéo ghế đến bên cạnh giường. Nàng cầm tô cháo lên và múc một miếng thật to đưa lên trước miệng Taeyeon. Nhưng Taeyeon thật biết cách để làm nàng bực bội, cô không nói gì, cũng không mở miệng ăn cháo mà chỉ nhìn nó chằm chằm.
"Ăn" Tiffany nghiến răng nói to.
".....Nóng" Taeyeon uất ức nói, mắt đỏ hoe.
Tiffany trợn tròn mắt nhìn người trên giường, ừ thì̀ nàng quên, nàng không biết là phải thổi nguội rồi mới an được nên mới lớn tiếng một chút. Nhưng có ai ngờ lại làm cô sợ đến nỗi phát khóc thế kia.
Tiffnay lúc này với chịu kìm nén, nàng đưa thìa cháo lên và thổi thổi một lúc rồi đưa lên cho Taeyeon. Lúc này cô đưa tay lau nước mắt rồi an tâm mà ăn nó.
Một thià, hai thìa rồi hết cả tô cháo đầy. Taeyeon ăn trong sự hạnh phúc ảo tưởng. Cô ăn trong suy nghĩ là Tiffany đang chăm sóc mình mặc dù biết điều đó là hư vô. Nàng chỉ ở đây vì nghĩa vụ, vì các thành viên muốn như thế chứ thật sự trong lòng nàng chưa hề nghĩ tới điều đó.
Tiffany hài lòng khi Taeyeon ngoan ngoãn ăn hết cháo. Nàng mang theo chiếc tô, đứng dậy và định đi ra ngoài thì bị Taeyeon kêu lại.
"Huh?" Tiffany nhướng mày.
Taeyeon tròn xoe mắt nhìn nàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn, nóng hổi khẽ nắm lấo tay Tiffany. Taeyeon nhẹ nhàng kéo tay nàng lại và... chùi miệng lên đó.
"YAHHHHHH" Tiffany hét lên và vội vàng giật tay lại.
Trước ánh mắt nhìn thiêu đối của Tiffany dành cho mình, Taeyeon chỉ vô tội nhe răng cười hì hì. Cái này gọi là lợi dụng bệnh tình để được voi đòi tiên! =_=
Tiffany kinh hãi nhìn đôi bàn tay ngọc ngà của mình bị dính lên vài hạt chaó, nàng rùng mình một cái rồi chạy ngay ra ngoài rửa tay. Coi như lần này nàng tha cho cô đi, thử có lần sau xem!
Một lúc sau Tiffany đi vào với một ly nước lọc và một vài viên thuốc. Nàng đặt ly nước xuống bàn. Khẽ lườm Taeyeon vì ban nãy dáo coi bàn tay của Tiffany này là khăn giấy.
"Uống đi, nhanh lên" Tiffany xòe bàn tay cầm thuốc của mình ra trước mặt cô.
Taeyeon hoang mang nhìn những viên thuốc trên tay Tiffany. Cô rất sợ uống thuốc, vì nó rất đắng và rất hôi. Mỗi lần bị cảm, cô đều không chịu uống thuốc, bất quá ba mẹ phải chạy đi mua thuốc sủi cho em bé cho cô uống.
"Errr.... Coi kìa. Thuốc này cho trâu uống chứ người uống gì" Taeyeon nhăn mặt cầm viên thuốc to nhất lên.
"Uống đi, nói nhiều!"
"Thuốc to vầy sao mà uống" Taeyeon lấy cớ phản đối.
"Không uống không hết bệnh, bất quá bẻ đôi ra rồi uống" Tiffany nghiêm túc nói.
"Err.. Đắng" Taeyeon lắc đầu như một đứa con nít.
"Không sao mà. Uống nhanh lên, chỉ cần cho vào miệng, nuốt ực một cái rồi uống miếng nước là được rồi" Tiffany mất kiên nhẫn.
"Uống thử tôi xem đi" Taeyeon nói.
"Cô khùng hả? Tôi đâu có bị bệnh" Tiffany nhíu mày không tin được.
Thật ra, nhiều người khi bị bệmh, tính tình cũng biến đổi đôi chút và Taeyeon là một trong số đó. Khùng hơn, gan lỳ hơn, cứng đầu hơn. ><
"CẦM" Tiffany la lên và đưa một viên thuốc cho cô.
"UỐNG. NHANH!" Tiffany đanh đá nói, và vi diệu thay Taeyeon đã ngoan ngoãn nghe theo vì quá sợ.
"NƯỚC"
"Chắc là sáng không chịu uống thuốc nên giờ mới chưa hết bệnh chứ gì" Tiffany nói.
Cứ thế vài lần mớ thuốc trên tay Tiffany cũng hết sạch. Trong khi Tiffany nhếch môi hài lòng, thì Taeyeon lại mếu máo muốn khóc. Ai lại ép người bệnh uống thuốc như thế. Quá đáng!
"Em nghe đây"
Sau khi tiếng chuông điện thoại của Tiffany vang lên, nàng nhanh chóng nghe máy khi xem người gọi. Tiffany mở cửa và bước nhanh ra ngoài.
"Xong rồi. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết, ở nhà đi. Lát nữa các thành viên sẽ về" Tiffany vào phòng lấy túi xách đặt trên bàn.
"Đi đâu vậy?"
"Đi chơi, đi hẹn hò, hỏi làm gì?"
Nói rồi Tiffany xoay người bỏ đi. Khoảnh khắc nàng đónh ssạp cửa lại cũng là lúc Taeyeon thoát khỏi giấc mơ đẹp của mình. Rồi nàng cũng đã bỏ cô đi, đi chơi hay đi hẹn hò với các chàng trai.
Tiffany không thuộc về cô, nàng có thế giới riêng của mình. Đối với nàng cô chỉ là thứ gì đó gượng ép. Đơn giản và tầm thường như vậy. Không hề có chút quan trọng trong Tiffany.
_____________________
"Taeyeon unnie?"
Yoona đã cố gắng hoàn thành xong các bức ảnh chụp quảng cáo ở studio và trở về thăm Taeyeon. Cô thấy Taeyeon đang cuộn mình và xoay lưng lại.
"Huh? Yoongie" Taeyeon mỉm cười.
"Sao lại khóc? Unnie sao vậy?" Yoona hoảng hốt khi thấy hai mắt sưng đỏ của Taeyeon.
"Chị không sao" Taeyeon gượng cười.
"Tiffany unnie đã cho chị ăn uống uống thuốc chưa?"
"Rồi. Chỉ là chị hơi đau đầu thôi, giờ hết rồi" Taeyeon chấn an.
Từ khi Tiffany rời khỏi cũng là lúc nước mắt của Taeyeon không ngừng rơi. Cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế, hai mắt đỏ hoe. Có cảm tưởng như có thể khóc ra máu luôn vậy. Thật sự quá đau với những gì Tiffany mang lại cho cô.
"Dae... Vậy tối nay unnie cho em ngủ đây nhé. Lỡ may có gì...." Yoona chớp chớp mắt.
"Hmmm... Không sợ lây bệnh sao" Taeyeon cười.
"Errr... Sợ gì" Yoona tinh nghịch nói.
"Vậy nằm đây" Taeyeon nhích người sang một bên chừa chỗ cho Yoona.
Yoona nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Taeyeon. Cô cười tinh nghịch nhìn Taeyeon nằm bên cạnh cũng đang nhìn mình. Taeyeon kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Ngủ ngon" Taeyeon cười.
"Dae... Ngủ ngon unnie"
Yoona nói rồi nằm sát lại và vòng tay ôm lấy chiếc bụng phẳng lì của Taeyeon. Taeyeon hơi thắc mắc nhìn Yoona nhưng cố ấy chỉ cười cười rồi nhắm mắt ngủ. Thấy vậy, Taeyeon cũng mỉm cười rồi nhắm mắt khép lại một ngày dài mệt mỏi.
_________________________
End Chap 8
Chap vừa rồi mấy chế manh động lắm nha. Cứ từ từ. Yên tâm, tiết lộ luôn là khoảng chap 10 là fic sẽ sang một diễn biến mới. ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro