Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Santorini, hòn đảo của những thiên thần Hy Lạp, hòn đảo xanh ngát màu trời...

Bình minh ở nơi đây vốn đẹp hơn bao giờ hết, bầu trời trong xanh, thanh thoát một cách tuyệt vời, còn quá sớm để cho những tia nắng trở nên đậm màu. Taeyeon khịt mũi, lãnh đạm nhìn ra biển xanh trước mặt, từng cơn sóng cũng như dịu dàng đi bởi sự bình yên của cảnh vật. Nước biển còn xanh hơn cả màu trời, phía xa xa vô cùng là những dãy núi dài hùng vĩ. Thân ảnh ở dưới làn nước khiến cô vô thức nhìn theo, đã bao lâu rồi?

Đôi môi hờ hững mỉm cười, tình yêu của cô không được trong xanh như màu nước, cũng chẳng thể bình yên được như bầu trời nơi đây. Cô từng yêu nàng như chính sinh mệnh của mình, à không, phải nói là hiện tại vẫn vậy, chưa từng đổi thay. Chỉ là lúc này đây, Taeyeon tiến cũng không được, lùi cũng không xong trước những gì đang diễn ra. Tiffany, nàng nói nàng yêu cô, nói rằng nàng sẽ chứng minh điều đó. Nói cô hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được, nhưng lúc này đây thực sự cô bất lực. Tiến thêm một bước thì lại không đủ niềm tin, vì cô sẽ chẳng thể quên được những gì đã diễn ra với mình khi xưa. Lùi một bước lại không nỡ, Kim Taeyeon nói một cách chính xác thì cô không đành nhìn Tiffany phải đau khổ vì mình.

Cả hai người, tổn thương nhau không phải đã quá đủ rồi hay sao? Người này đuổi, người kia chạy, tất cả như một vòng quẩn không lối ra. Cô không muốn như vậy, Taeyeon là người yêu thích bình yên và hạnh phúc không dở dang. Nhưng có lẽ, chuyện này vượt ngoài tầm tay cô. Taeyeon thở dài, tiện tay để cuốn kịch bản lại bên bàn.

"Taeyeon, tới phân cảnh của em rồi kìa"

Taeyeon gật đầu cười với một chị staff, cô đứng dậy sửa lại quần áo và bước ra phía bờ biển. Mỗi bước đi, cô cảm nhận được những ngọn gió mỗi lúc một đậm đà mùi biển thoảng qua mái tóc của cô, mỗi bước đi Taeyeon đến gần hơn với người đó. từng bước một... Tiffany hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày, đôi mắt cười của nàng luôn mang lại cho người khác năng lượng, có điều, nghìn vạn lần Taeyeon không thể nhìn thấu vào đôi mắt đó, để biết nàng đang nghĩ gì, mơ hồ không biết liệu nụ cười đó có bao giờ đã từng thuộc về cô hay chưa?.

Taeyeon cũng không mấy bất ngờ với sự bành trướng của SM hiện tại, sự nổi tiếng của SONE mỗi ngày lại được chứng minh. Quay MV ở Ý, kinh phí bỏ ra không ít, nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao công ty lại đồng ý hoãn lịch trình của cô ở Hàn Quốc và cùng họ sang đây quay MV? Cũng tốt thôi, coi như là cô có được 1,2 ngày nghỉ thoải mái vậy, tránh xa khỏi các lịch trình quay phim, quảng cáo,... Tự do hòa mình vào cảnh đẹp nơi đây.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ"

Taeyeon nghe được sự ồn ào phía sau sau câu nói đó, mọi thứ như khẩn trương nhiều hơn nữa. Joohyuk sau khi chào hỏi mọi người thì nhanh chân chạy đến chỗ cô. Taeyeon chợt nhận ra điều gì đó, công ty có lẽ đang đẩy mạnh và giúp bộ phim của cô và Joohyuk bằng sự xuất hiện như hình như bóng của cả hai. Đồng thời còn giúp MV của SONE nổi trội hơn nhiều phần. Mặc dù thời gian hai người xuất hiện trong MV.. chỉ được tính bằng vài chục giây ngắn ngủi.

"Chào buổi sáng, Taeyeon" Vẫn là một chàng trai ấm áp, năng động, cậu cười với cô.

"Morning oppa~" Taeyeon hí hửng.

Không phải vì Taeyeon lùn, mà bởi vì Joohyuk cao quá. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô như mọi lần cả hai vẫn đùa giỡn. Chỉ là sự ấm áp và dịu dàng này khiến Taeyeon thực sự cảm thấy được yêu thương.

"Tốt lắm. tình cảm hơn một chút" Đạo diễn cảm thấy rất hài lòng trước sự ăn ý giữa Taeyeon và bạn diễn.

Cuộc sống bận rộn khiến Taeyeon không có nhiều thời gian dành cho bản thân, khoảng thời gian được vui đùa thoải mái cũng ít hẳn đi. Đây là phân cảnh Taeyeon và Joohyuk cùng nhau nô đùa dưới nước. Biển xanh, cát trắng, thật sự lý tưởng.

"Cắt. Làm rất tốt" Đạo diễn cầm loa hô to, cười hà hà vì sự thuận lợi này.

Đồng ý là rất vui, Nhưng mà lúc này Taeyeon bắt đầu cảm thấy không ổn lắm. Ăn sáng thì chưa ăn, vậy mà đã một phen nghịch nước, tuy không ướt hết người, nhưng gió thổi đến cũng không tránh khỏi sự lạnh lẽo. Taeyeon khẽ rùng mình.

"Lạnh không?"

Joohyuk nhìn bộ dạng của cô bỗng cảm thấy buồn cười, thật không khác gì một chú chuột. À không, nói đúng hơn là rất giống một tờ giấy, mỏng manh trước những cơn gió và dòng nước. Thật khiến người khác muốn bảo vệ, cậu dịu dàng bước đến một bước, dùng vòng tay vững chắc của mình ôn nhu ôm lấy cô vào lòng. Cánh tay mạnh mẽ dịu dàng ôm lấy bờ vai đang khẽ run, cằm đặt trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng để cô tựa vào ngực cậu. Nam Joohyuk, cậu bất chấp, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cậu thực sự muốn người con gái này bước vào thế giới của cậu, chỉ cần cô đồng ý, giông bão ngoài kia cứ để cậu lo.

Taeyeon từ đầu đến cuối chỉ có thể đơ người như một bức tượng, cứ như vậy mà ở trong lòng cậu. Cho đến khi cảm nhận được một lực mạnh mẽ tác động lên cổ tay mình, hung hăng kéo cô thoát khỏi vòng tay kia. Taeyeon như bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách vô ý thức.

Tiffany dùng khăn quàng qua vai cô, động tác có chút bất mãn, mang ý muốn chiếm đoạt. Nàng tay nắm chặt cổ tay cô, quay mặt đối diện với Joohyuk, nàng cười, nụ cười có chút hung dữ, ánh mắt như muốn thiêu rụi người trước mắt thành tro bụi.

"Cảm ơn oppa đã chăm sóc tốt cho bạn tôi, nhưng anh cũng nên giữ khoảng cách một chút"

Nói xong, Tiffany một mực kéo Taeyeon đi khỏi. Ekip có lẽ ai nấy đều có việc của mình nên không để ý, nhưng các thành viên lại được dịp chứng kiến sự hung dữ và chiếm hữu của trưởng nhóm - Tiffany Hwang.

"Daebak" Sunny thì thầm.

Tiffany thật sự bực mình, nàng không biết chuyện tham gia MV lần này còn có cả cậu ta. Tiffany không phải là không thích Joohyuk, mà nàng không thích cậu ta cùng Taeyeon thân mật. Taeyeon cùng cậu ta trên phim tình tứ, trước máy quay thân mật như thế nào nàng không cần biết, chỉ là trước mặt Tiffany thì không, nàng không thể nhìn người con gái của mình bị người khác chiếm tiện nghi. Taeyeon trước mặt nàng bị người khác ôm vào lòng, đã vậy người trong lòng lại không có ý muốn đẩy ra, cứ như vậy dựa mặt mình vào lòng người lạ thì hỏi làm thế nào Tiffany có thể ngồi im? Nàng biết, nàng biết hiện tại bản thân nàng và Taeyeon không là gì của nhau cả, nhưng chắc chắn một điều, lúc trước bỏ lỡ cô là sai lầm của cuộc đời nàng, cho nên giờ đây Tiffany quyết tâm mang người đó trở lại với mình. Nàng tin, tin rằng sâu thẳm trong Taeyeon, cô còn yêu nàng, như cách nàng yêu cô...

"G-gì vậy?" Taeyeon cảm thấy có chút gì đó sai trái. Nàng dừng lại, chậm rãi rụt tay lại. Đối diện với nàng, cô có chút không tự nhiên.

"À...ừ.."

Tiffany bối rối, nàng không biết nên phải trả lời như thế nào. Chính xác là nàng ghen, nhưng nàng không thể nói với Taeyeon như vậy, không có quyền gì quản các mối quan hệ của cô cùng người khác. Nàng muốn mọi thứ chậm lại một chút, dịu dàng một chút, vồ dập vào Taeyeon sẽ khiến cô cảm thấy lúng túng và sợ hãi, nàng hiểu Taeyeon cần thời gian để làm lành vết thương do chính nàng gây ra. Cho nên thay vào đó, nàng sẽ chậm rãi, nhẹ nhàng đến bên cô, dịu dàng như mạnh mẽ mang cô trở lại....

"Tôi.. Tới phân cảnh của tôi rồi" Tiffany lúng túng rời khỏi đó.

___________________________

Chiều

Phân cảnh trong MV của Taeyeon chỉ có nhiêu đó, quay một lúc cũng xong, các thành viên cũng vậy, các cảnh quay thuận lợi hoàn thành xong trước giờ trưa. Nhờ vậy mà mọi người có thể tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở hòn đảo thiên đường này trước khi về lại Seoul.

Sau khi nghỉ trưa, các thành viên có ý cùng nhau đi dạo chơi, shopping, ăn uống, Tiffany có mở lời mời Taeyeon đi cùng. Nhưng cô đành từ chối, cô đã có hẹn trước với Joohyuk. Taeyeon hy vọng là nàng sẽ không buồn, và đặc biệt không hiểu lầm rằng vì có nàng nên cô không muốn đi cùng. Họ rời khách sạn được một lúc thì Taeyeon cũng chuẩn bị xong, cô bước xuống sảnh của khách sạn, nơi có Joohyuk đang chờ.

Sự lộng lẫy và lung linh của khách sạn như bị lu mờ đi bởi thân ảnh cao ráo kia. Chiếc áo sơ mi sọc form rộng cùng quần jean rách thời trang tuy đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình đẹp đẽ, cao ráo của cậu. Cậu thân thiện, rất thân thiện cười chào những cô nhân viên xung quanh, nhưng ánh mắt cậu chợt thay đổi, ấm áp hướng về thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt.

Chiếc áo lệch vai cùng chân váy jean, cũng giản dị như bao người nhưng ở Taeyeon lại toát lên khí chất khác thường, khiến người khác vô tình nhìn thấy liền phải dõi mắt theo, xinh đẹp, lấp lánh và tỏa sáng như thiên sứ. Họ cùng nhau rời khỏi đó trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.

"Có thể hơi dư thừa nhưng anh vẫn muốn nói là hôm nay em đẹp lắm" Joohyuk cười cười nhìn cô.

"Hử? Hôm nay thôi sao?" Taeyeon tinh nghịch hỏi lại.

"À đương nhiên không phải rồi, Taeyeon của chúng ta luôn xinh đẹp vậy mà" Câu nói khiến Taeyeon bật cười hài lòng.

"Bây giờ em muốn đi đâu? Có muốn đi dạo một chút không?" Cậu hỏi, thuận tay ôm lấy bờ vai cô mà cùng nhau sánh bước.

Joohyuk dắt cô đi qua nhiều con đường, ngắm nhìn sự xinh đẹp nơi đây, cậu còn bất đắc dĩ làm thợ chụp ảnh giúp cô. Sau đó cả hai cùng nhau đến các cửa hàng, trung tâm mua sắm, đi theo cô, lại bất đắc dĩ làm người cầm đồ đạc giúp cô, xong lại tình nguyện là người quẹt thẻ mua tặng cô hết đống quần áo. Khoảng 5 giờ chiêù, cậu dắt tay cô xuống phố. Cả hai cùng thử những món ăn nhẹ nơi đây.

Joohyuk trên tay là hai phần kem đi đến hàng ghế đá đưa cho cô. Cậu vô thức ngắm nhìn cô, Taeyeon thoải mái ăn kem, cô thích thú ngắm nhìn bầu trời chuyển hồng tím xinh đẹp. Cô xinh đẹp như thiên thần, thanh thoát trong trời chiều...

"Hôm nay làm em vui chứ?" Cậu xoa đầu cô.

"Vui lắm oppa, cảm ơn anh" Cô cười tinh nghịch.

"Taeyeon" Cậu bỗng gọi cô.

"Hửm?"

"Em có thích anh không?"

"Hm... Có, đương nhiên là thích rồi" Taeyeon nháy mắt.

"Vậy mình thích nhau có được không?" Vẻ mặt cậu đầy trông đợi hỏi cô.

"Hm.... Không! Hehe"

Taeyeon đứng lên, chạy đi. Để lại cậu ngơ ngác, "thích" mà cô nói có phải như cậu nghĩ không? Là sao? Cô hiểu lầm rằng cậu đang đùa sao? Joohyuk gãi đâù, cậu nãy giờ là đang tỏ tình cô mà... Nghiêm túc lắm đó....

Taeyeon cười ranh mãnh, cô biết là ý cậu là như thế nào. Cô cũng sợ chết đi được, sợ cậu tỏ tình, sợ cậu đem lòng yêu cô sâu đậm, cô không muốn làm cậu buồn. Cậu là người con trai tốt, là ngưòi anh trai mà cô không bao giờ muốn đánh mất....

____________________

Vui chơi sao thì chơi nhưng vẫn không quên có mặt tại nhà hàng ăn tối cùng ekip. Vì sự thuận lợi nên họ quyết định tổ chức một bữa party ăn mừng trước khi trở về nước vào sáng mai.

Hầu hết mọi người đều đã có mặt. Tiffany nhìn màn hình điện thoại, 7h20 phút. Nàng biết Taeyeon đi với cậu ta, nhưng nàng chiụ, nàng không thể quản cô. Nhưng không lẽ đi với cậu khiến cô vui vẻ đến nỗi quên cả giờ giấc hay sao? Cậu ta đối với cô rất dịu dàng hay sao?

Chính xác là 7h30 thì Taeyeon và Joohyuk đến. Họ bắt đầu bữa tiệc, Joohyuk có muốn thì cậu cũng không thể ngồi cùng Taeyeon, vừa vào cậu đã bị đạo diễn kéo đến mời rượu vì đến trễ rồi. Taeyeon dẹp bỏ sự nhỏ nhặt trong lòng ngồi vào trỗ trống, bên cạnh Tiffany.

"Hai người đi đâu mà giờ mới tới vậy?" Sunny hỏi.

"Thật ra là tại mình, mình chơi gắp gấu bông, nhưng không gắp được cho nên Joohyuk anh ấy đã giúp mình. Nhìn này" Taeyeon thích thú lôi những chú gấu mà cậu gắp cho cô.

Tiffany giật giật khóe môi, tiện tay uống sạch ly rượu trước mặt. "Tiffany này đây có thể gắp cho Tae gấp 10 lần như vậy".

Mọi người cùng nhau hăng say ăn uống, ca hát, chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, Seohyun đột nhiên nhăn mặt, cô đau bụng quá, có lẽ là do dạo này ăn uống thất thường quá.

"Em ổn không?" Hyoyeon ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ cần về uống thuốc sẽ đỡ" Seohyun nặng nhọc đứng lên

"Để chị đưa em về" Yoona tiến đến dìu em ấy.

"Không cần" Seohyun nhíu mày lách người khỏi cô.

"Tụi mình về trước nhé" Yoona nói rồi cùng chào đạo diễn và các staff ra về.

"Đi thôi" Yoona đỡ tay Seohyun nhưng em ấy lại lần nữa cự tuyệt.

"Đừng có đối xử như vậy với chị nữa" Yoona đau lòng, rõ ràng em ấy đau đến không chịu được rồi nhưng lại nhất quyết từ chối cô. Cô biết là do cô có lỗi với em ấy trước, nhưng em ấy cũng nên cho cô chút cơ hội để sửa chữa chứ.

"Tôi không cần chị thương hại" Seohyun chừng mắt khi cả hai ra đến trước xe.

Yoona đẩy nàng vào trong xe, ra hiệu cho tài xế chạy đi.

"Tôi đã nói là tôi không cần chị thương hại" Seohyun giận dữ.

"Seohyun, chị xin lỗi, nhưng xin em ngoan ngoãn một chút đi, không phải đang đau sao?" Yoona xót xa ấn nhẹ em ấy dựa vào thành ghế.

"Đừng đụng vào tô--" Tiếng la hét giận dữ của Seohyun bị bỏ dở, những từ còn lại đã bị Yoona nuốt chửng vào bụng khi đôi môi cô ngang ngược chiếm lấy đôi môi của người ngang ngược bên cạnh....

________________

Mọi thứ rồi cũng trở lại như cũ vào ngày hôm sau. Taeyeon tiếp tục lịch trình bận rộn của mình, các thành viên cật lực luyện tập cho đợt comeback sắp tới.

Đối với Tiffany, chuyến đi này rất đặc biệt vì có sự xuất hiện của Taeyeon. Mặc dù thời gian bên cô không nhiêù, nhưng đủ để khiến cô hài lòng, được nhìn thấy cô cũng đã quá đủ với nàng rồi. Tiffany cảm thấy mắt mình cay cay, là tối hôm đó, nàng đã mạnh mẽ hỏi cô.....

Gió biển cũng những làn sóng mạnh mẽ, quật cường ập vào bờ biển. Gió bên ngoài lạnh nhưng Tiffany không hề cảm thấy lạnh, ngược lại thân nhiệt còn đang tăng cao. Vì rượu sao? Thì cũng là 1 phần thôi, chung quy nàng cũng không uống nhiều. Ấm ám, thật ra là vì đi bên cạnh nàng có cô.

Hai thân ảnh nhỏ cùng nhau đi trên bãi cát mềm mại, bởi bỏ đôi giày cao gót mà cầm trên tay. Taeyeon khẽ đưa tay vén lại vài ngọn tóc mình, cô đã không từ chối khi nàng ngỏ lời muốn cùng cô đi dạo biển. Taeyeon không muốn từ chối, cô muốn mạnh mẽ đối diện nàng, không né tránh.

Cả hai đi bên nhau nhưng không ai nói với ai điều gì, không gian chỉ vẻn vẹn tiếng gió, tiếng sóng vỗ và đôi tiếng người qua lại.

"Hôm nay đi chơi vui chứ?" Tiffany lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ừm, rất thoải mái" Taeyeon gật đầu. Rõ ràng là trong lòng cô có rất nhiều điều, nhưng sao cô không thể nói, bản thân cô cũng tự cảm thấy có hiểu và bế tắc.

"Ừm, là vì đi với cậu ta" Tiffany cười cay đắng. Taeyeon im lặng.

Nàng bỗng dừng bước, Taeyeon khó hiểu nhìn nàng, nhìn đôi mắt cười của nàng lóng lánh những giọt nước, tim cô đau thắt lại.

Tiffany chậm rãi ôm lấy cô, mặc cô không phản ứng nhưng nàng vẫn cố chấp được ôm lấy cô mà cảm nhận sự ấm áp mà nàng vẫn mong ước. Những giọt nước mắt của nàng lặng lẽ rơi ướt đẫm vai áo cô, cô có biết không?

"Em yêu Tae.." Tiffany nghẹn ngào.

"Nhiều lắm, yêu rất nhiều.." Nàng nấc lên.

"Taeyeon... Còn yêu em hay không?" Ngừng một lúc, nàng hít thở sâu, sợ hãi hỏi.

Nói là sẽ cố gắng mạnh mẽ, thành công mang cô trở lại. Nhưng có lẽ nàng không mạnh mẽ được như vậy, nhìn cô hạnh phúc bên ai khác khiến sự yếu đuối của nàng vỡ òa. Nhu nhược, bất chấp ôm lấy cô, yếu đuối níu lấy cô. Những điều sâu trong nàng cũng đã vô thức nói ra, điều muốn hỏi cũng đã hỏi....

Nhưng sao vẫn chưa có câu trả lời? Sao cô vẫn im lặng, không hé môi nửa lời? Cô tàn nhẫn để sự im lặng xé nát trái tim nàng vụn vỡ.....

_________________

End chap 31


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro