Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


"Hôm nay unnie về sớm vậy?" Seohyun hỏi.

Vừa mở cửa bước vào ký túc xá, Seohyuṇ đã nhìn thấy Taeyeon đang nhâm nhi vào bọc snack và xem tivi. Taeyeon quay đầu lại, cười cười.

"Hôm nay quay phim khá thuận lợi nên kết thúc sớm" Cô đáp.

"Các thành viên đâu, sao có mỗi mình em vậy?" Taeyeon hỏi.

"Mấy unnie đi ăn nhà hàng rồi" Seohyun ngồi xuống bên cạnh.

"Em không ăn sao?" Taeyeon tò mò.

"Có, em có ăn. Kết thúc quảng bá rồi nên tụi em được nghỉ vài tuần. Hơi mệt trong người nên em về trước. Mấy unnie đó ở lại ăn uống" Seohyun mệt mỏi.

"Em thấy mệt sao?" Taeyeon lo lắng.

"Cũng không sao, thôi em vào phòng nghỉ" Seohyun mỉm cười.

Khi Seohyun đi rồi, Taeyeon thở dài một cái. Đúng thật là sau khi ghi hình cho Running man xong thì cả tuần sau đó Taeyeon và Tiffany rất ít khi gặp nhau cho dù ở cùng một nhà. Thời gian, lịch trình đều bận rộn và rất khác nhau. Đôi lúc chỉ chạm mặt nhau một cái, không ai nói gì cả rồi lại tiếp tục xa nhau.

Taeyeon cũng nghĩ như vậy là tốt. Ít gặp nhau thì sẽ giúp cho tình yêu của cô dành cho nàng dễ nguội lạnh hơn. Nhưng một phần trong Taeyeon cũng không muốn điều đó. Cô muốn được nhìn thấy Tifffany, muốn biết nàng đang làm gì, ở đâu, bên cạnh ai. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô lại đàn quá phận rồi.

Cứ nghĩ hôm nay về nhà sớm thì sẽ gặp được nhau, nhưng không đúng rồi. Taeyeon thở dài, mới có 6giờ, thật chán, không có gì làm cả. Cùng lúc đó điện thoại di động trên bàn của Taeyeon rung lên.

"Oh oppa" Taeyeon nghe điện thoại.

"Bây giờ sao? Hm.. Em rảnh"

"Dae. Em biết rồi" Taeyeon cười rồi tắt máy.

Bạn diễn của cô là Nam Joo Hyuk vừa gọi và hẹn cô đi ăn tối. Đương nhiên là Taeyeon không từ chối. Cô nhanh chóng đứng lên, đi vào phòng và thay đồ. Taeyeon mừng thầm vì ít gì cô cũng đã có gì làm cho tối hôm nay, không phải ngày nào cũng có thời gian rảnh như vậy.

Taeyeon lon ton chạy xuống tòa nhà, ăn mặc đơn giản với chiếc quần short jean ngắn, áo sơ mi trễ vai, cùng một chiếc áo khoác đen chùm đầu, tay cầm túi xách. Nhìn thấy chiếc xe hơi đen đầu phía trứớc, cô liền tiến lại gần.

"Hi"

Joo Hyuk thấy Taeyeon thì từ trong xe đi vòng qua và mở cửa xe cho cô, đôi môi khẽ nở nụ cười. Khuôn mặt đã đẹp sẵn cộng thêm kiểm tóc xoăn nhẹ rẽ ngôi càng khiến cậu trông vừa thu hút vừa lãng tử. Taeyeon cũng mỉm cười lại.

"Tối nay bộ em định chỉ ở nhà thôi sao?" Cậu ta hỏi khi đang lái xe.

"Dae.. Nếu oppa không gọi cho em" Taeyeon bật cười.

Mặc dù đang lái xe, nhưng Joo Hyuk vẫn không thể ngăn bản thân cứ lén lút nhìn Taeyeon. Thật đáng yêu và xinh đẹp.

_________________________

Sau hơn 15 phút lái xe, cả hai cùng đến một nhà hàng Tây sang trọng. Cả hai chùm mũ lên đầu và đi vào nên trong để tránh trường hợp có paparazzi hay fan hâm mộ bắt gặp.

"Anh có thường đến đây không?" Taeyeon hỏi khi cả hai đang trong thang máy.

"Thỉnh thoảng anh cũng đến đây. Ở đây có phong cách thoải mái, nhẹ nhàng. Hơn nưã, thức ăn cũng rất ngon" Joo Hyuk mỉm cười, nụ cười có thể hớp hồn biết bao fangirl.

Cả hai bước ra khoải thang máy, đi vào bên trong nhà hàng. Thì bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay Taeyeon. Cả cô và Joo Hyuk cùng đứng lại.

"Taeyeon" Sunny trông hơi bất ngờ.

"Mấy cậu cũng đến đây ăn tối sao?" Taeyeon bất ngờ hỏi.

"Tụi mình vừa ăn xong, đang về đây" Hyoyeon nói.

"Taeyeon unnie.." Yoona hơi ấp úng và nhìn sang Joo Hyuk.

"À.. Chắc các cậu cũng biết, đây là Joo Hyuk, anh ấy bạn diễn của mình" Taeyeon nắm hờ vạt áo của cậu.

Ánh mắt không vui của Tiffany di chuyển xuống nơi tiếp xúc giữa bàn tay của Taeyeon và cánh tay của Joo Hyuk. Tâm trạng nàng lại thêm phần bức bối, khó chịu.

"Xin chào" Joo Hyuk mỉm cười chào các thành viên.

"Xin chaò, oppa" Các thành viên lần lượt cúi đầu chào.

"Thôi tụi mình về trước nhé. Hai người đi ăn vui vẻ" Sunny vẫy tay.

"Lát gặp các cậu" Taeyeon mỉm cười.

"Unnie, đừng về quá khuya nhé" Yoona ân cần dặn dò.

Taeyeon mỉm cười nhìn bóng lưng của các thành viên. Cô hơi lưu luyến khi nhìn thấy Tiffany. Cô tự hỏi rằng đến bao giờ thì bản thân mới có thể cư xử với nàng một cách bình thường..

"Vào thôi Taeyeon" Joo Hyuk đưa tay đặt hờ vào vai Taeyeon.

"Em có thường xuyên ăn món tây không?" Joo Hyuk bắt chuyện sau khi cả hai đã gọi món xong.

"Thỉnh thoảng thôi ạ" Taeyeon mỉm cười. Trong đầu cô chợt nghĩ đến Tiffany, nàng thích ăn những món Tây.

"Anh thấy em rất ốm, nên ăn uống nhiều hơn"

"Ah.. Em cũng thấy vậy" Taeyeon mỉm cười, cảm giác hơi ngại khi nghĩ cậu vừa quan tâm tới cô.

Khi các món ăm được mang ra. Joo Hyuk còn chu đáo cắt phần thịt trong dĩa của mình rồi chuyển sang cho cô. Taeyeon vui vẻ cảm ơn.

"Ăn nhiều vào, mai có sức mà quay phim" Joo Hyuk cười.

"Oppa nói giống như ở phim trường em yếu đuối lắm vậy" Taeyeon bĩu môi.

"Không, ý anh không phải vậy mà" Joo Hyuk bật cười vì sự dễ thưong của cô.

"Nhưng diễn xuất của em rất tốt đó" Cậu nói thêm.

"Em thấy bản thân còn phải học hỏi nhiều hơn. Em rất vui khi bộ phim được khán giả nhiệt tình ủng hộ"

"Phim đã phát sóng được gần 1 nưả, nhưng thật sự rất thành công đó"

Taeyeon mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa kính để ngắn mình khung cảnh thành phố. Cô rất vui mừng và biết ơn khi đã thực hiện được niềm đam mê của mình. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có điều làm cô không hài lòng. Đó chính là mối tình dang dở của bản thân.

"Taeyeon"

Joo Hyuk đưa khăn giấy lên và nhẹ nhàng lau ở mép môi Taeyeon. Cậu mỉm cười ngọt ngào. Trong giây phút đó, Taeyeon cảm thấy bản thân nên tìm kiếm một bờ vai nào đó để dựa dẫm, thay vì cứ lạc lõng giữa những tổn thương của bản thân.

____________________

"Yoona" Tiffany gọi.

Khi các thành viên trở về ký túc xá, trước khi bước vào bên trong, Tiffany trầm mặc kéo tay Yoona lại.

"Gì vậy unnie?" Yoona hỏi.

"Em có muốn ra ngoài uống với chị vài ly không?" Tiffany ấp úng.

"Được"

Im lặng một lúc, Yoona gật đầu đồng ý. Cả hai cùng trầm lặng đi bộ đến quán rượu nhỏ gần ngay đó.

"Trông em có vẻ không được vui?" Tiffany hỏi sau khi cả hai cùng ngồi vào bàn.

"Có lẽ vậy. Em nghĩ chị biết lý do"

"Vì Taeyeon đúng không? Chị cũng vậy" Tiffany thở dài.

"Huh? Tại sao?" Yoona tỏ ra khá bất ngờ.

"Thì vì Taeyeon cùng cậu ta đi ăn"

"Em biết. Nhưng ý em muốn hỏi là tại sao chị lại bận tâm việc đó?"

Bà chủ quań mang ra vài món ăn nhẹ cùng vài chai rượu Soju mà của hai đã gọi. Tiffany trầm mặc rót rượu ra li cho cả hai.

"Nếu chị nói chị thật sự yêu Taeyeon thì sao?" Nàng nói.

"Chị hối hận vì trứơc kia đã đùa giỡn với tình cảm của Taeyeon" Tiffany nói tiếp khi Yoona im lặng.

"Unnie có nghĩ là Taeyeon sẽ cho chị thêm 1cơ hội không?"

"Không có điều gì chắc chắn cả Yoongie. Taeyeon đã rất lạnh nhạt và thờ ơ với chị trong một thời gian dài đến. Trong khi đó, cậu ấy lại thân thiết với người khác ở phim trường" Tiffany bật khóc, nàng uống sạch ly rượu trong tay.

"Ít gì chị còn một chút hy vọng. Còn em thì không. Taeyeon unnie không yêu em. Em cảm nhận được điều đó.."

Trời cũng đã khuya nên không có nhiều người ở trong quán. Mà cho dù nếu có, họ cũng không nhận ra Yoona và Tiffany. Cả hai cứ giải bày tâm sự cùng nhau, theo đó những chai rượu rỗng thay nhau lăn xuống đất. Họ uống, cứ thay nhau uống cạn ly rượu như uống nước lã. Một người là đơn phương, một người là hối hận vì đã vô tình bỏ lỡ...

____________________

Cho đến khi bà chủ quán lên tiếng nói rằng phải đóng cưả thì Yoona và Tiffany mới dìu nhau về. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Khi trở về ký túc xá, họ hời hợt nói lời tạm biệt rồi đi vào phòng. Chưa có ngày nào mà họ uống nhiều như hôm nay. Dường như là chẳng còn ý thức cho lắm, đi theo hình chữ "Z", mặt ai nấy đều đỏ ửng. Trên môi thì lầm bầm một vài tiếng không ai hiểu.

Yoona bật đật bước vào phòng, cô thả người nằm trên giường. Cảm giác xa lạ khi nhận ra có ai đó nằm bên cạnh mình. Yoona quay sang nhìn người đó, tay chống lên cằm, ánh mắt lưu luyến nhìn người kia đang thở đều say giấc.

"Taeyeon"

Yoona nhè nhẹ nói, đôi bàn tay đưa lên và chạm vào khuôn mặt nóng hổi của người kia. Người đang ngủ khẽ "ưm'' một tiếng, người bắt đầu động.

"Yoona unnie?"

Seohyun bất ngờ, giọng cô hơi khàn lại vì bị sốt. Cô nhìn Yoona mặt đỏ ửng, toàn thân Seohyun đã quá mệt mỏi để cử động.

"Tae"

Yoona bỗng trở người nằm đè lên Seohyun ở bên dưới, mặc cho em ấy la nhẹ lên vì bất ngờ.

"Chị bị sao vậy? Yoona, chị say rồi sao?" Seohyun hoảng hốt.

Yoona cười ngây ngốc, đưa tay vuốt đôi gò má mềm mại nhưng nóng hổi của Seohyun.

"Unnie, chị đi xuống -mmmmm"

Chưa kịp dứt lời thì Seohyun đã bị Yoona gắt gao hôn lấy đôi môi. Đôi tay của cô giữ lấy gáy của em ấy, còn đôi môi liên tục dày xéo đôi môi của ngưòi bên dưới.

Seohyun bất lực chống cự, quá yếu để đẩy Yoona ra. Đôi tay em ấy bấu mạnh vào lưng của cô. Seohyun lại càng hoảng hốt khi nhận ra Yoona đang trượt dần đôi môi xuống thấp hơn, trong khi đôi bàn tay đã từ lúc nào luồn vào bên trong áo mà ra sức chơi đùa với thứ mềm mại ở bên trong.

"Unnie"

Seohyun bất lực, hai hàng nứơc mắt thay nhau rơi xuống. Chẳng thể chống cự khi Yoona lần lượt dùng làn da lạnh của mình chạm vào từng centimet cơ thể nóng hổi của cô.

Yoona nối lại nụ hôn với người mà cô vẫn nghĩ là Taeyeon, trong khi ở bên dưới thì bàn tay đang lần lượt cởi hết những mảnh vải của Seohyun.

"Unnie"

Seohyun với đôi mắt đẫm nước, nấc lên từng cái, nghiến răng chịu đựng những thứ mới mẻ đang xảy ra với cơ thể của mình. Quá mệt mỏi để chống cự, Seohyun bất lực để cho người phía trên vô tư ngậm mấy ngực mình, buông thả để cho bàn tay của Yoona chu du khắp cơ thể mình trong sự tổn thương sâu sắc....

____________________

Ở một diễn biến khác.

Tiffany khúc khích cười nhìn khuôn mặt baby trắng sữa của người đang ngủ. Nàng nghịch ngợm đưa ngón tay ra chọt chọt vào cặp má phúng phính kia.

"Bốp bốp"

Tiffany vỗ vỗ nhẹ lên mặt Taeyeon trứơc khi đặt lên đó vô số những nụ hôn. Nàng vô tư, hạnh phúc hôn lấy từng centimet khuôn mặt trắng sữa của Taeyeon.

Taeyeon đang ngủ say thì bị làm phiền liền tỉnh giấc. Cô hốt hoảng đẩy Tiffany ra và ngồi bật dậy.

"Tae... Tôi yêu Taeyeon" Tiffany bĩu môi nhìn Taeyeon.

"Say rồi sao?"

Taeyeon nghiêng nghiêng đâù, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Từ cách nói chuyện cho đến biểu cảm, thêm khuôn mặt đỏ lựng, người toàn mùi rượu là cô biết người này vừa mới uống rất nhiều.

Không trả lời câu hỏi của Taeyeon,
Tiffany nhào đến ngồi lên đùi của cô, hai chân quấn quanh eo, tay quàng lên cổ Taeyeon. Tiffany ngây ngốc nhìn người trứớc mặt.

"Say rồi. Về phòng ngủ đi" Taeyeon gò má hơi đỏ quay mặt sang hướng khác.

"Người ta không thích"

Tiffany nũng nịu nói, ghì chặt lấy khuôn mặt của Taeyeon và hôn lên môi cô. Trước khi kịp đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng của Taeyeon thì đã bị Taeyeon đẩy mạnh ra.

"Tiffany" Taeyeon rít lên.

Tiffany có vẻ khi say không còn một chút tự trọng nào. Vừa bị nhẫn tâm đẩy ra thì lại cứng đầu nhào tới một lần nữa. Chưa kịp ôm lấy Taeyeon thì đã bị cô đẩy ra, ngã dập butt xuống sàn nhà.

"Ui da" Tiffany cau mày rên rỉ.

"Có sao không?"

Taeyeon hoảng hốt vì đã quá mạnh tay. Cô lo lắng chạy ra chỗ Tiffany và đỡ nàng lên. Lúc này Taeyeon mới nhận ra rằng người kia đang khóc thút thít.

"Ey... Có bị gì đâu mà khóc" Taeyeon bối rối.

"Tae không thưong tôi" Tiffany vừa nói vừa khóc nấc lên.

"Aissh, nhưng Tiffany, chúng ta đã...." Taeyeon định nói lại sự thật cho Tiffany nhớ, nhưng chợt nhận ra là có nói thì nàng cũng không chịu hiểu. Vì người say luôn luôn như vậy.

"Ok... Không khóc nữa và về phòng đi" Taeyeon thở hắt ra khó chịu.

Vừa nghe xong, Tiffany liền nhảy lên giường, nằm sấp xuống và khóc thút thít.

"Gì vậy?" Taeyeon ngơ ngác.

"Ngủ ở đây" Tiffany vừa nói vừa khóc to hơn.

Lúc này, Taeyeon cười ngặt nghẽo. Hóa khi Tiffany khi say lại mau nước mắt, trẻ con và không kém phần miư mô như thế. Taeyeon cũng đành chịu thua, ngày mai cô còn phải quay phim nên phải ngủ sớm.

"Được rồi. Nín và đi ngủ đi" Taeyeon bất lực nói.

Nghe vậy, Tiffany liền ngưng khóc. Động tác nhanh nhạy nhích lại sát Taeyeon, vòng tay ôm cô thật chặt, đầu tựa vào lòng khiến Taeyeon không kịp trở tay.

"Thật thơm" Tiffany dụi dụi mũi vào cổ Taeyeon.

"Muốn ngủ thì đừng có động" Taeyeon nghiêm túc đè đầu Tiffany lại.

"Ừm" Tiffany mỉm cười, trước khi nhắm mắt ngủ còn vô tư hôn nhanh lên môi cô một cái.

Taeyeon trầm mặc thở dài, bên tai lắng nghe tiếng thở đều bình yên của Tiffany mà trong lòng rối bời. Bên nhau được đêm nay nhưng ngày mai sẽ ra sao? Cô tự nhủ với bản thân rằng chỉ đêm nay thôi, lại một lần nữa cho bản thân được yếu lòng, rồi khi sang ngày mới thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

____________________

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Taeyeon lười biếng tỉnh dậy. Cảm giác nặng nặng trên người nhắc Taeyeon nhớ là còn có Tiffany nằm bên cạnh. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô thức dậy và có nàng nằm bên cạnh?

Taeyeon nhẹ nhàng quay mặt sang để tránh làm Tiffany thức giấc. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Tiffany đã tỉnh dậy từ khi nào rồi. Nàng đang nhìn cô một cách ngọt ngào, đôi mắt bỗng biến thành hình trăng lưỡi liềm khi nàng cười lên. Trong khoảnh khắc nào đó, Taeyeon đã bị thôi miên.

Bình tâm trở lại, Taeyeon gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra rồi thờ ơ ngồi dậy. Khuôn mặt trở nên vô cảm. Tiffany cũng ngồi dậy, nàng chăm chú nhìn cô.

"Sao vậy?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

"Sao cái gì. Về phòng đi" Taeyeon nạt nộ.

"Taeyeon, Tae nhất định phải đối xử với tôi như vậy thì Tae mới chịu sao?" Tiffany tổn thương nhìn cô.

"Tôi yêu Tae. Thật sự yêu Tae, Tae có biết hay không?" Tiffany tiếp tục.

"Được. Nếu yêu tôi thì hãy chứng minh đi" Taeyeon im lặng một lúc mới trả lời. Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

"Được. Tae đợi đi, tôi sẽ chứng minh cho Tae thấy rằng tôi yêu Tae" Tiffany nói to hơn để  Taeyeon có thể nghe được.

Mất bao nhiêu thời gian để nàng nhận ra được tình cảm của bản thân, mất bao nhiêu nước mắt vì bị Taeyeon hất hủi, nuối tiếc bao nhiêu khi lúc trước đã để lỡ mất cô. Vậy thì một chút khó khăn làm sao khiến nàng nhục chí? Chỉ là chứng minh cho Taeyeon thấy tình cảm của nàng thôi mà, có khó khăn gì đâu. Tiffany mỉm cười. Nàng làm được.



Yoona xoa xoa hai bên thái dương khi bị đánh thức bởi âm thanh gì đó. Đến khi tỉnh dậy thì cô mới nhận ra đó là tiếng khóc thút thít của ai đó. Yoona nhanh chóng ngồi dậy và nhận ra Seohyun đang ngồi bên cạnh, ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào đó mà khóc.

Yoona nhíu mày cố gắng nhận ra chuyện gì đã và đang diễn ra. Cô nhận ra rằng quần áo bản thân rất xộc xệch, lại càng hoảng hốt khi nhìn thấy Seohyun không một mảnh vải che thân. Yoona lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ, tâm trạng trở nên rối bờ và hoảng hốt. Không lẽ...?

"S-Seohyun, có chuyện gì xảy ra vậy?" Yoona lay nhẹ tay của em ấy.

Seohyun lúc này mới ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt. Ánh mắt căm phẫn cùng tổn thương nhìn Yoona. Những chuyện tồi tệ xảy ra đêm qua cũng khiến cơn sốt của Seohyun biến mất.

"Nói unnie chuyện gì đã xảy ra đi" Yoona run run.

Seohyun lạnh lùng nhìn Yoona, người đã phá hủy cô đêm qua, rồi im lặng quấn chăn đi vào toilet cũng nỗi đau thân xác và sự tổn thất về tinh thần. Những gì Yoona nghi ngờ đã trở thành sự thật khi cô nhìn thấy trên nệm có vài vệt đỏ. Yoona hoang mang dùng tay đánh mạnh vào đầu vì sự ngu ngốc và mất kiểm soát của bản thân. Nhưng đã quá trễ để hối hận, vì mọi chuyện đã xong cả rồi...!

_____________________
End Chap 29

Có ai muốn nói gì không? =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro