Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Taeyeon đang nằm trên giường để chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô chưa ngủ. Cô chỉ vu vơ nằm và nhìn lên trần nhà, khẽ quan sát các họa tiết trên đó.

Taeyeon đưa cánh tay phải của mình lên. Đây là một bàn tay nhỏ nhắn, rất nhỏ. Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống bàn tay ấy, rọi bóng vào khuôn mặt cô. Taeyeon nhìn thấy chiếc vòng trên tay khẽ phảng phất lấp lánh ánh xanh.

Có phải bây giờ đã đến lúc mình cất nó?

Dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu cô. Đúng là như vậy, hiện giờ là lúc cô nên tháo nó ra và cất vào một ngăn khóa riêng. Mỗi lần nhìn vào chiếc vòng xanh da trời ấy, nó gợi cho cô nghĩ về nàng, gợi cho cô nhớ về những kỷ niệm khi cả hai đang ở Tokyo. Và nó cũng gợi cho cô nhớ ngày hôm đó là ngày cô biết mình là bạn gái hờ của nàng.

Tiffany đang giữ cái màu hồng còn lại. Đây là vòng đôi. Nhưng chỉ mỗi Taeyeon là đeo nó. Nàng có lẽ chỉ thấy thích cặp vòng đó như một món đồ chơi. Sau khi rời Tokyo và trở về Hàn thì Taeyeon không còn thấy nàng đeo nó nữa. Cũng đúng thôi, không lẽ nàng lại đeo vòng cặp với cô và lại đi hẹn hò với một chàng trai khác? Taeyeon nhếch môi cười chua chát.

Taeyeon mệt mỏi ngồi dậy, trườn người ra mép giường và hướng về chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Cô thở dài thật dài rồi tháo chiếc vòng ra, cất vào trong ngăn kéo. Nói gì thì nói, nhưng cô rất trân quý chiếc vòng đó, chỉ mỗi tội nó lại là quá khứ, là những gì đã từng, là nỗi buồn nhưng nỗi buồn đó vẫn thật đẹp.

Taeyeon sẽ coi nàng là một quá khứ đẹp đẽ và không thể quên. Nàng là người đầu tiên xuất hiện khi thanh xuân của cô bắt đầu. Cũng là người đầu tiên cô trao trọn con tim. Nhưng có phải như người ta nói không? Tình đầu luôn là mối tình dang dở. Và có lẽ là như vậy rồi...

Dù đã nói với nàng rằng cả hai đã kết thúc. Nhưng có được bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Có lẽ Taeyeon cần thời gian, một lúc nào đó cô sẽ quên nàng, hay một lúc nào đó sẽ có ai đó thay thế nàng mà bước vào tim cô. Ai đó sẽ giúp cô chữa lành những vết thương trong lòng, ai đó sẽ khiến tim cô đập loạn nhịp lần nữa..

*cốc cốc*

Âm thanh tiếng cửa gõ khiến Taeyeon đứt đoạn dòng suy nghĩ. Cô hướng mắt ra phía cửa mà nói vọng ra:

"Vào đi. Cửa không có khóa"

Taeyeon trố mắt nhìn Yoona mở cửa bước vào. Trên người là bộ đồ pajamas đáng yêu, hai tay ôm lấy chiếc gối. Khuôn mặt đánh yêu với đôi mắt cún con nhìn cô.

"Yoona..."

"Unnie cho em ngủ chung với có được không?" Yoona hỏi với giọng đáng yêu.

"Huh? Tại sao vậy?" Taeyeon khó hiểu.

"Em muốn ngủ cùng unnie, em sợ ma. Một ngày hôm nay thôi" Yoona năn nỉ.

"Unnie đã khuyên em không nên coi những bộ phim ma đó mà, sẽ bị ám ảnh" Taeyeon bật cười.

"Thôi được rồi. Em lên đó nằm rồi unnie tắt điện" Taeyeon cười cười.

"Daeee" Yoone mừng rỡ reo lên rồi nhảy lên giường.

Taeyeon sau khi tắt điện cũng leo lên nằm bên cạnh Yoona. Cô lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Tại sao khi nhìn Yoona cô lại nhớ đến những hình ảnh của Tiffany, nàng cũng nằm ngay bên cạnh cô như thế lúc trước kia.

"Unnie" Yoona gọi nhỏ.

"Huh?"

"Em có thể ôm chị không?" Yoona đỏ mặt.

"..." Taeyeon im lặng, làm bộ suy nghĩ. Cô nhìn thấy một Yoona với ánh mắt đầy mong đợi đang nhìn cô.

"Đương nhiên là được. Nhóc con, lại đây naò!"

Taeyeon bật cười, vươn cánh tay ôm lấy Yoona vào lòng. Em ấy cũng nhanh chóng rút sâu vào lòng cô để tận hưởng sự ấm áp.

"Unnie vừa gọi em là gì?" Yoona bất bình ngước mặt lên nhìn cô.

"Nhóc con?"

"Hừ... Em lớn rồi mà unnie, em 19 tuổi rồi cơ đấy" Yoona bĩu môi.

"Thì em vẫn thua chị 1 tuổi mà" Taeyeon cười.

"Chênh nhau 1 tuổi không phải là quá vừa vặn sao?"

"Hửm?" Taeyeon không hiểu Yoona nói gì.

"À.. Không có gì"

Em muốn nói, chênh nhau một tuổi thì không phải là quá lý tưởng cho một cặp đôi hay sao..? - Yoona

"Taeyeon unnie... Chị có yêu ai bao giờ chưa?" Yoona bỗng nhiên hỏi.

"Yêu sao..?" Ánh mắt Taeyeon trở nên buồn hơn.

"Có.. Chị có yêu, nhưng là đơn phương thôi" Cô nói thêm.

"Đơn phương á? Thật sao unnie?" Yoona không khỏi bất ngờ.

"Đúng.. Nhưng người đó không có yêu chị" Taeyeon gượng cười.

"Người đó sẽ hối hận khi không yêu chị. Chị là một người tuyệt vời" Yoona nghiêm túc nói.

"Tuyệt vời sao? Nhưng người đó không yêu thì biết làm sao đây? Hiện giờ chị đang cố gắng quên người đó"

"Còn em sao lại hỏi vậy? Em yêu ai rồi sao?" Taeyeon hỏi thêm.

"Dae.. Em nghĩ là vậy. Nhưng em không biết người đó nghĩ gì về em" Yoona ôm chặt cô hơn.

"Xem naò, Yoona yêu rồi đây. Yên tâm đi, em là một cô gái hoàn hảo, không ai là không yêu" Taeyeon xoa đầu Yoona.

Vậy unnie có yêu em không? - Yoona.

"Thật ạ?"

"Ừ... Unnie nghĩ vậy. Em thích ai, yêu ai thì cũng nên nói với người ta"

"Vâng,. Em sẽ thử vào lúc thích hợp. Giờ thì chúng ta ngủ thôi ạ" Yoona mỉm cười.

"Ừm.. Ngủ ngon, Yoongie"

Taeyeon... Em nghĩ rằng em yêu chị mất rồi...

Yoona khẽ ngắm nhìn Taeyeon. Cô buồn khi biết Taeyeon đã yêu ai đó, đồng thời cũng hơi tò mò vì không biết ai may mắn đã lọt vào mắt xanh của Taeyeon. Cô là một người con gái vừa tốt bụng, chu đaó, vừa xinh đẹp và tài năng. Cô thật sự yêu Taeyeon, từ lần đầu gặp mặt thì hình như đã cảm nắng rồi, mọi hành động mà Taeyeon làm đều khiến Yoona như bị thu hút vào đó. Nhưng dù sao đi nữa, một lúc nào đó thích hợp thì cô sẽ bày tỏ tình cảm với Taeyeon, vì Taeyeon vừa khuyên cô như vậy mà.

________________________

Sáng.

Khi Tiffany vừa mở cửa phòng để bước ra ngoài thì lúc đó cánh cửa phòng Taeyeon ngay bên cạnh cũng mở ra. Nàng cười nhẹ khi nhìn thấy Taeyeon đầu tóc hơi rối, khuôn mặt ngáu ngủ trông đáng yêu cực kỳ.

Taeyeon không để ý đến nàng mà đi thẳng vào bếp. Tiffany vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi cho đến khi nhìn thấy Yoona từ trong phòng Taeyeon bước ra. Nụ cười nàng tắt ngấm đi, ánh mắt lộ rõ sự tò mò, hoảng hốt và có chút ghen tuông.

"Yoona, tối qua em ngủ trong đó sao?" Tiffany nắm chặt cổ tay Yoona.

"Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng unnie, đau tay em" Yoona nhăn mặt khi Tiffany nắm chặt tay cô.

"Tại sao?" Tiffany ánh mắt có vẻ rất không vừa lòng.

"Em sợ ma nên Taeyeon unnie đã ngủ cùng em" Yoona khó hiểu đáp.

"Vậy... Vậy hai người...có làm gì không?" Tiffany lúng túng hỏi.

"Làm gì là làm gì?"

"Thôi được rồi. Không có gì đâu" Nói rồi Tiffany bỏ đi.

Tiffany, đừng suy nghĩ lung tung. Hai người đó không thể làm gì nhau được. Tên nhóc đó chỉ làm chuyện đó với một mình mình thôi!

Tiffany vừa đi vừa dằn vặt hai bàn tay. Nàng có một suy nghĩ rất kỳ quặc. Trong giây phút nào đó khi biết Yoona và Taeyeon ngủ với nhau nàng lại liên tưởng đến hình ảnh họ làm tình... Nhưng chắc không phải là như vậy! Và tại sao nàng lại nghĩ rằng Taeyeon chỉ làm chuyện đó với Tiffany? Không có căn cứ gì cả.

Tiffany quyết hỏi cho ra lẽ. Nàng bước nhanh vào bếp với khuôn mặt lạnh như tiền.

"Taeyeon. Tối qua cô làm gì Yoona?" Tiffany lạnh giọng.

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Taeyeon vẫn đang quay lưng đối mặt với nàng, vì cô đang nấu ăn.

"Yah.. Trả lời đi. Hai người đã làm gì" Tiffany bực bội xoay mạnh người Taeyeon lại.

"Rốt cuộc là cô đang lo lắng điều gì?" Taeyeon trả lời một cách hời hợt.

"Kim Taeyeon. Trả lời câu hỏi của tôi" Tiffany nghiến răng.

"Được. Chúng tôi, chỉ ôm nhau và ngủ" Taeyeon đáp.

Wtf? Ôm? - Tiffany.

"Cô nói gì?" Tiffany hỏi lại.

"Chúng tôi ôm nhau và ngủ. Rất ấm áp" Taeyeon nói chậm rãi từng từ một,

*Chát*

Vừa dứt lời thì nàng đã ra tay và tát thẳng vào má Taeyeon. Cái tát rất mạnh, Tiffany đã rất tức giận.

"Cái quái gì vậy hả? Tôi và em ấy ôm nhau thì liên quan gì đến cô" Taeyeon cao giọng, tay ôm lấy gò má sưng đỏ, hằn rõ 5 ngón tay.

"Tiffany, cô thật ích kỷ. Kể cả khi chúng ta đã kết thúc, cô vẫn muốn được sở hữu tôi. Cô thậm chí đã nổi điên lên và tát tôi như thế này vì tôi đã ôm người khác. Vậy thì nói xem, tôi nên làm gì khi hết lần này đến lần khác nhìn cô thân mật bên các chàng trai? Ôm. Rồi hôn. Và tôi không biết cô và họ đã còn làm những gì nữa" Taeyeon nói khi thấy Tiffany im lặng.

Taeyeon không nhớ chính xác đây là lần thứ mấy cô bị nàng tát nữa. Tổn thương bao nhiêu lần nữa mới là đủ với nàng?

"Tiffany, xin em đừng bận tâm đến tôi. Vì xung quanh em, còn rất nhiều chàng trai. Họ sẽ khiến em vui vẻ hơn mỗi đêm khi không có tôi" Taeyeon cười nhạt rồi bỏ đi.

"Yahh.. Kim Taeyeon!" Tiffany gọi to. Taeyeon đã đi khuất.

Tiffany vừa tức giận bản thân vừa tức giận Taeyeon. Giận bản thân mình vì sao lại phản ứng như vậy, giận bản thân mình tại sao lại khóc vào lúc này, có gì đặc sắc mà khiến nàng phải khóc? Khóc vì lỡ tay tát Taeyeon hay khóc vì những lời Taeyeon nói?

Nàng giận cô vì đã ôm và ngủ cùng một người khác, mặc dù nàng không có quyền gì để nói về điều đó cả. Có phải đó chính là lý do mà nàng khóc? Nàng giận vì cách Taeyeon nói về nàng và các chàng trai khác. Không sai mà cũng không hề đúng. Ôm có, hôn có, nhưng Tiffany chưa từng để mọi thứ vượt quá giới hạn. Cô mới là người đầu tiên mà nàng ngủ cùng.

Tiffany trở nên lo lắng. Lo lắng khi nghĩ có lẽ vì nàng mà Taeyeon mới trở nên lạnh lẽo như vậy, vì nàng mà cô tổn thương. Nàng lo lắng khi nghĩ đến ai đó sẽ thay thế nàng ở bên cạnh Taeyeon. Tiffany cũng lo lắng vì lỡ tát cô mạnh bạo như vậy...

Sau khi ổn định, Tiffany trở ra phòng khách. Nàng nhìn thấy Yoona và Taeyeon đang ngồi trên sopha. Em ấy đang ngồi bên cạnh và xem xét vết thương cho Taeyeon, khuôn mặt trông rất lo lắng.

Tiffany không biết vì sao bản thân lại trở nên tức giận một lần nữa. Nàng tối mặt đi nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại. Nàng ngồi xuống sàn và tựa lưng vào cạnh giưòng. Hai tay ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào đó.

Rốt cuộc là bản thân nàng đang bị gì? Tiffany không thể hiểu nổi nàng nữa. Tại sao khi Taeyeon nói cả hai hãy kết thúc, nàng rất tỉnh bơ và đồng ý. Khi đó nàng nghĩ đó chẳng có gì to tát cả, cô chỉ là bạn gái hờ thôi. Không muốn cùng nàng tiếp tục thì tùy, nàng cũng không cần và cũng không bận tâm.

Nhưng mọi thứ lại chẳng như nàng nghĩ. Tiffany cảm thấy cô đơn và trống vắng khi Taeyeon không còn bên cạnh mình. Nó không đơn giản là sự thiếu thốn khi một người luôn bên mình đột ngột rời đi. Rồi cả khi Taeyeon bỏ mặc và không quan tâm, chăm sóc nàng như trước thì nàng lại cảm thấy tủi thân, mặc dù bên cạnh nàng luôn có những thành viên, bạn bè, các chàng trai hay các quản lý khác.

Tất cả mọi thứ, mọi sự đều gợi cho cô nhớ về đứa con nít đó. Rất nhiều lúc nàng nhớ cô, nhớ khoảng thời gian được cô chăm sóc và bảo ban. Tiffany nhớ Taeyeon, chứ không phải là nhớ những việc họ hay làm mỗi đêm..

Còn khó hiểu hơn khi Tiffany lại trở nên ghen tuông khi Taeyeon đi bên cạnh và thân thiết với một người khác mà không phải nàng. Chính Tiffany hiểu rõ bản thân nàng là một cô gái thích chiếm hưũ, nhưng thật sự đối với việc đó thì nàng lại ghen tỵ. Ghen tỵ với người được Taeyeon quan tâm, ghen tuông khi Taeyeon bên họ.

Ngay cả những người bạn trai cũ của nàng bây giờ đang bên cạnh ai, âu yếm cùng ai thì Tiffany cũng không bận tâm dù chỉ một chút, chưa từng níu kéo bất kỳ ai. Rốt cuộc là như thế nào? Cô là ai mà khiến cho một Tiffany trở nên lệ thuộc và yếu đuối như vậy?

Tiffany rất mơ hồ. Liệu có phải là nàng đã yêu Taeyeon hay không? Nàng không biết, nàng rất lo. Trước đây Tiffany chưa hề động lòng với bất kỳ ai, nàng chỉ xem họ là những món đồ chơi để trại nghiệm tuổi trẻ. Vậy nếu như bây giờ nàng yêu cô, rồi cô sẽ lại trở về bên nàng hay không? Tiffany lại khóc, khóc vì bất lực, khóc vì chẳng thể hiểu nổi bản thân và tình cảm của mình.

________________________

"Tiffany đã tát unnie thật sao? Vì lý do gì?" Yoona lo lắng hỏi.

Taeyeon chỉ mệt mỏi lắc đâù, cô không muốn nói hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào về người con gái đó nữa. Quá mệt mỏi và đau lòng. Hóa ra để quên một người khó hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

"Có phải... Có phải Fany unnie là người chị...đơn phương?" Yoona nghi hoặc.

Taeyeon ngước mắt lên nhìn Yoona. Em ấy đã biết được điều đó. Đúng vậy, Taeyeon đơn phương Tiffany từ năm 16 tuổi, đến bây giờ đã được 4 năm rồi.

"Yoong.. Đúng vậy. Đây chỉ là đơn phương. Cô ấy không yêu chị và chị đang cố gắng quên cô ấy" Taeyeon cười gượng.

"Vậy sao..."

Chính thức nghe được câu trả lời của Taeyeon. Yoona cảm thấy trống rỗng trong đầu. Hóa ra người cô yêu lại yêu một người chị, một người bạn, người đồnh đội của cô. Tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy?

"Fany unnie không yêu chị sao?" Yoona hỏi.

"Đúng. Không hề"

Taeyeon quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho Yoona nghe. Cô tin tưởng em ấy.

"Fany unnie thật may mắn.." Yoona cười gượng.

Liệu Yoona có còn cơ hội khi biết Taeyeon yêu Tiffany còn hơn cả bản thân mình? Cô yêu Tiffany rất chân thành và sâu sắc. Yoona liệu có còn cơ hội nào hay không?

"Unnie, em biết chị đã tổn thương rất nhiều. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ lên, vì ở đây, luôn có em ủng hộ chị" Yoona mỉm cười và nắm lấy bàn tay của Taeyeon.

Đúng, Yoona đã đưa ra lựa chọn. Cho dù Taeyeon đã và đang rất yêu Tiffany, nhưng cô vẫn sẽ chờ đợi. Yoona muốn là người mà Taeyeon tin tưởng nhất, muốn là người sẽ chia sẻ với Taeyeon mọi gánh nặng, là người sẽ mang nụ cười thuần khiết, đáng yêu của cô quay trở lại.

_______________________

Mấy ngày sau đó, mọi thứ vẫn theo một vòng quẩn. Taeyeon cùng các thành viên mỗi ngày vẫn bận rộn với lịch trình, mỗi ngày tập luyện cho tour concert.

Yoona luôn bên cạnh Taeyeon, cô có vẻ ổn hơn khi có Yoona bên cạnh. Nhưng ánh mắt của Taeyeon đôi lúc luôn hướng về phía Tiffany, đó như là một thói quen rồi.

Về phần Tiffany, nàng nhận ra mỗi ngày bản thân lại hướng mắt về Taeyeon nhiều hơn. Nàng quan tâm tới tất cả những gì liên quan đến cô. Nàng cũng tinh ý nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Yoona dành cho Taeyeon.

Mặc dù hơi ích kỷ, nhưng Tiffany hy vọng Yoona và Taeyeon chỉ là bạn. Nàng rất ghen tỵ khi Taeyeon không còn quan tâm nàng nưã, mà thay vào đó lại rất để tâm đến Yoona.

Hôm nay lại là một ngày mới. Nhưng ngày hôm nay khá đặc biệt. Taeyeon nhận được lời mời tham gia một bộ phim truyền hình mới. Nhưng đây là một bước tiến mới,cô được mời làm vai chính trong bộ phim này.

Quả thật sau bộ phim đầu tiên, hình ảnh nữ phụ của cô được rất nhiều đạo diễn cũng như người xem để ý đến.

Sắp tới SONE có tour concert, Taeyeon có phim mới. Hoàn cảnh yêu cầu họ phải xa nhau, xa nhau về khoảng cách địa lý và xa cả về tình cảm tâm hồn...

________________
End Chap 24

Sắp tới sẽ có nhiều sự thay đổi của Tiffany ^^

À mà mình có điều muốn nói. Năm học bắt đầu rồi, vì đi học cả ngày nên lịch up chap sẽ không còn thường xuyên được như trước.

Nhưng nếu có ngày nghỉ hay thời gian rảnh mình sẽ tranh thủ viết và up thêm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro